Chương 3: Tình cờ
Cố Ngụy vốn là con người của công việc, trừ ngày cuối tuần ra thì toàn bộ thời gian của anh đều dành hết cho công việc, bình thường nếu muốn gặp mặt chỉ cần đến bệnh viện là được. Bận rộn là thế nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặc sức khỏe của mình, là một bác sĩ, anh càng hiểu hơn về cách chăm sóc bản thân, chế độ nghỉ ngơi, ăn uống... đều được anh thực hiện rất đúng cách, chỉ trừ những trường hợp có bệnh nhân đột xuất. Anh luôn nghĩ, bản thân trước tiên phải khỏe mạnh mới có thể cứu giúp được người khác.
Anh từ trước đến nay luôn đặc biệt xem trọng chế độ dinh dưỡng, hoàn toàn không thể qua loa. Trước kia lúc còn học đại học, chỉ ở một mình, anh lại không thích đi ăn ngoài nên có học qua một vài phương pháp nấu nướng, đến bây giờ có thể gọi là vô cùng thành thục. Hiện tại, mỗi buổi sáng trước đi khi làm đều tự tay chuẩn bị cơm cho mình.
Hôm nay là cuối tuần, nhưng anh vẫn dậy rất sớm, anh luôn cảm thấy thời gian chính là vàng bạc, không thể lãng phí. Trong đầu cũng đã vạch sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay, cũng không có gì nhiều: buổi sáng sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó đi siêu thị mua một ít thực phẩm và đồ dùng (mỗi tuần đều đi một lần), buổi trưa sẽ tự tay làm một bữa cơm đầy dinh dưỡng, sau khi ăn còn phải đọc sách, nghỉ ngơi, chiều đến sẽ về nhà một chuyến, chỗ này tuy cách nhà có hơi xa hơn chỗ trước kia, nhưng mỗi tháng anh đều về nhà một lần để thăm bố mẹ.
Dọn dẹp nhà cửa xong thì lái xe đến siêu thị, vì là ngày cuối tuần nên có hơi đông đúc, Cố Ngụy khó khăn lắm mới lấy được 1 vài thứ, bản thân anh không thích chen lấn nên đành phải đợi người khác lấy xong mới chậm chạp bước đến.
-"Cướppppp!!!" - Tiếng một người phụ nữ thất thanh.
Cố Ngụy nghe tiếng hét liền quay đầu nhìn, vì đang đứng giữa hai gian hàng nên anh vẫn chưa thấy được những gì diễn ra bên ngoài, đang định bước ra thì thật nhanh sau đó đã thấy một bóng người chạy như bay về phía mình, nhìn vẻ mặt sợ sệt của người kia, anh đoán đây chính là tên cướp. Cố Ngụy nhanh tay kéo xe đẩy ra phía trước để chắn tên cướp lại, hắn va thật mạnh vào xe rồi ngã xuống, đang định đứng lên thì lại có một bóng người chạy ào tới, theo đà ấn người hắn xuống và còng tay lại, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Cố Ngụy nheo mắt, người này...
-"Trần cảnh...?" - Anh hơi ngờ ngợ.
Trần Vũ nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn, không ngờ lại gặp được anh ở đây.
Sau khi giao phó tên cướp cho phía cảnh sát, Trần Vũ mới trở lại chỗ của Cố Ngụy, thấy anh đang mân mê vài món đồ.
-"Bác sĩ Cố..."
-"Chưa đi sao?" - Cố Ngụy hơi giật mình xoay người, không nghĩ là cậu ấy còn quay lại.
-"Thật ra tôi đến đây có việc, anh trai tôi cần vài món đồ..."
-"À... có cần tôi giúp gì không?"
-"Có lẽ... làm phiền bác sĩ rồi."
-"Không sao, dù gì tôi cũng không bận."
Khá lâu, hai người đàn ông cuối cùng cũng mua được những thứ mình cần, sau khi thanh toán thì lại cùng nhau đi xuống hầm gửi xe.
-"Hôm nay là ngày nghỉ của anh sao?" - Trần Vũ hỏi, phá tan bầu không khí im ắng giữa hai người.
-"Đúng vậy, mỗi tuần chỉ có một ngày, tranh thủ đi mua vài thứ."
...
-"Hôm qua rất cảm ơn anh, sáng nay vào thăm anh tôi đã tỉnh rồi, còn có thể nói chuyện..."
-"Là việc bác sĩ nên làm thôi, cậu không cần khách sáo thế."
...
-"Thật ra vừa nãy cảm thấy anh cũng rất oai đấy, nếu không nhờ anh chặn tên cướp lại thì tôi còn phải mệt thêm chút nữa." - Trần Vũ cười cười.
-"Cảm ơn cậu vì lời khen, cũng là việc nên làm thôi." - Cố Ngụy cười đáp lại.
-"Vốn dĩ chỉ định vào mua vài món đồ, không ngờ lại còn gặp cướp... và cả anh..." - Trần Vũ ngập ngừng, nhìn nhìn người kia.
-"Tôi cũng thế, không ngờ lại gặp cậu..."
...
-"Cậu tới bệnh viện bây giờ sao?"
-"Đúng vậy. Bố mẹ tôi không ở đây, anh tôi bị thương cũng không dám nói cho họ biết, nhất định sẽ lo lắng, vì thế tôi phải chăm sóc anh ấy. Hơn nữa, anh ấy là vì tôi..."
-"Tôi đi cùng cậu."
Trần Vũ bất ngờ, hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không phải hôm nay là ngày nghỉ sao?
-"Cũng không có gì, chỉ muốn xem qua bệnh nhân của mình như thế nào thôi." - Cố Ngụy nhìn thấy vẻ mặt người kia, liền giải thích.
-"Được..."
---
Các cô đừng thắc mắc tại sao Trần Vũ lại đặc biệt nói nhiều thế, tác giả cũng không biết đâu, chắc là do gặp đúng người thôi 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro