Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Lẽ nào là thương nhân?

Chính trong lúc mà ta đang suy nghĩ, nam nhân lần nữa mở miệng: “Cô nương quan sát tại hạ lâu như vậy, đã rút ra được kết luận gì hay chưa?”

“….”

Cả người ta đông cứng tại chỗ, xấu hổ đến mức ta có thể đào được một phòng khách và ba phòng ngủ bằng ngón chân của ta luôn đó.

Biểu hiện của ta quá mức rõ ràng sao?

“Cô nương có thể giao lưu cùng tại hạ một vài điều không?”

“A….AAA… soái…. Công tử nói đùa rồi, ta còn có việc, ta đi trước đây…”

Nam nhân này chắc chắn không phải người thường, 36 kế bỏ chạy là thượng sách.

Nhưng không ngờ mới vừa chạy một bước, giọng nói thờ ơ của người nam nhân vang lên từ phía sau:

“Ta biết Quý Yến Lễ ở đâu, lẽ nào cô nương không có hứng thú muốn biết sao?”

3.
“Ngươi biết?”

Ta dừng chân lại, quay người nhìn về phía hắn.

“Đương nhiên! Với lại hiện tại hắn ta đang ở trong tửu lâu này.”

Nam nhân nói như đinh đóng cột.

Trong lòng ta hơi nghi ngờ, lời của hắn có đáng tin cậy hay không?

“Nếu như cô nương không tin lời tại hạ nói, có thể đi theo tại hạ nhìn một cái là biết thật giả ngay ấy mà.”

“Ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi?”

“Bởi vì tòa tửu lâu này là của tại hạ.”

“Của ngươi?”

Cho nên, hắn là một thương nhân?

“Nếu như cô nương không tin, có thể hỏi Tiểu Hoàng.”

Nam nhân chìa một ngón tay ra, chó nhỏ ngồi xổm bên chân hắn nhảy lên sung sướng.

Huyệt thái dương của ta nhảy lên, trên đầu dường như có một đám quạ bay qua.

Đây có phải chính là bê đá đập chân mình trong truyền thuyết không?

"Vậy thì không cần..."

Ta cười khan một tiếng, hỏi: "Tại sao ngươi muốn giúp ta?"

"Tại hạ làm kinh doanh nên sẽ tạo mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Giúp cô nương chẳng qua là một cái nhắc tay mà thôi. Vả lại...."

Hắn liếc ta một cái, nén cười: "Cô nương thân hoài tuyệt kĩ, ta tin tưởng một vị cô nương như vậy là một người thông minh mà cũng rất thích. Nói không chừng tại hạ có thể hưởng ké một ít hào quang của cô nương thì sao..."

Nam nhân nói một cách hết sức tự nhiên, giống như thật sự nghĩ như vậy.

Nhưng ta lại không phải là kẻ đần độn!

Nếu hắn tin tưởng lời ta nói vậy chỉ có hai trường hợp: Một hắn thật sự là một kẻ đần độn, còn cái khác chính là hắn có ý đồ khác!

Ta càng hướng về khả năng phía sau hơn, suy xét tới thân phận của bản thân, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vẫn là ít gây rắc rối thì tốt hơn.

Thế nên sau đó ta cười một cái thật tươi "Đa ta lòng nhiệt tình của công tử, nhưng mà cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ta không thích nợ nhân tình của người khác, chính vì vậy đừng...."

"Cô nương quyết tâm muốn đi, vậy tại hạ chỉ có thể cho rằng trong lòng cô nương có quỷ, tất nhiên sẽ bẩm báo sự thật lại với người đó."

"Ngươi uy hiếp ta?"

Ta tức giận nhìn hắn, không bao giờ nghĩ tới, mỹ nam như ngọc này lại trở mặt nhanh như vậy.

"Cô nương nói đùa rồi,...."

Nam nhân đến gần ta, trên mặt vẫn mang ý cười. Nhưng trong mắt ta, ý cười đó chẳng đơn giản chút nào.

"Tại hạ chỉ là muốn giúp cô nương mà thôi."

"Ai cần người giúp."

"Nhưng mà tại hạ muốn giúp."

Câu nói này khiến ta không nói nên lời.

Ta gặp qua ép mua ép bán, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua ép giúp đỡ bao giờ.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"

Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Cô nương, nàng đang nói cái gì vậy? Nàng muốn gặp vị đó, ta chỉ muốn giúp nàng gặp được mà thôi..."

"Ha!Haha! Ngươi cho rằng ta ngu dốt, đần độn sao?"

"Câu này nên để tại hạ nói lại với cô nương thì càng thích hợp hơn đó."

Nam nhân thâm thúy nhìn ta ý tứ trong đó không cần phải nói ra.

Mặt ta choáng váng, chỉ trong một chút như vậy ta đã lãnh ngộ được mùi vị hai lần bê đá đập chân mình.

"Hẹp hòi...."

Ta nhỏ giọng lầu bầu.

"Cô nương có ý kiến gì với tại hạ sao?"

Có!

Ý kiến lớn nữa là đằng khác.

Lớn lên dễ nhìn như vậy có tác dụng gì chứ?

Mắt nhỏ như hạt mè.

Ta lén lút giơ ngón tay giữa trong lòng, không định cùng hắn dây dưa nữa.

Cắn răng, quyết định mềm giọng trước.

"Xin lỗi, ta sai rồi, ta nhận lỗi với ngươi, như vậy được chưa?"

"Cô nương có ý gì, tại hạ không hiểu lắm?"

Ôi!

Người gì đâu được lợi mà còn khoe mẽ vậy không biết?

Ta cau mày nói: "Tùy ý đùa giỡn ngươi là do ta không đúng. Hiện tại cho ta xin lỗi, ngươi còn muốn gì nữa?"

"Nhưng cô nương không nói, đến cùng là đùa giỡn tại hạ chuyện gì?"

Nam nhân uể oải nói.

"........"

Dư Sinh bình tĩnh.

Nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng, lùi một bước trời cao biển lặng.

Chó cắn ngươi, lẽ nào ngươi cắn lại chó sao?

Ta hít sâu vài lần, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc buồn bực trong lòng nói: "Mới vừa rồi ta nói có thể nói chuyện cùng động vật nhỏ, đó là do ta bịa ra mà thôi."

"Hóa ra là như thế thật là đáng tiếc, tại hạ còn nghĩ rằng cô nương thật sự có khả năng hơn người."

"Hiện tại ta có thể đi chưa?"

"Cô nương nói xong rồi sao?"

Thiếu chút nữa ta đã phun ra một ngụm máu tươi, người này sao còn chưa xong nữa vậy?

"Đương nhiên."

"Nhưng tại hạ cảm thấy, vẫn còn từ "bao hắn" của cô nương cần phải giải thích lại đó."

Lời nói của nam nhân giống như cục đá mắc trong cổ họng của ta, nhổ, thì nhổ không ra: Nuốt lại nuốt không xuống.

Mắc ở giữa không lên không xuống, để tim gan của ta cồn cào hết cả lên.

Tại sao hắn lại khó đói phó như vậy chứ???

Ta và nam nhân nhìn nhau một lúc, sau cùng phát hiện. Nếu như không nói rõ ràng, hôm nay người này không có ý định sẽ để ta đi. Ta chỉ có thể nhắm mắt lại vò mẽ không sợ bể nói: "Chính là dụ dỗ hắn, quyến rũ hắn, sinh con cho hắn! Như vậy đó được chưa?"

"Haha!"

Tiếng người sảng khoái của người nam nhân truyền vào tai, giống như thêm một ít củi vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng ta.

Mới vừa rồi ta bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí sao, thế mà ta cảm thấy người này giống như là một trích tiên.

Hắn rõ ràng là một tên nham hiểm xảo quyệt, như sói như hổ, giống như một tiểu nhân rắn rết hơn.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tại hạ nghe thấy một người thẳng thắng nói như vậy...."

Trên mặt nam nhân vẫn mang theo ý cười, chẳng qua lúc này ta cảm thấy, nụ cười ấy cực kì chói mắt.

"Hiện tại ta có thể đi được chưa?"

Ta cắt ngang lời hắn.

"Tại hạ cảm thấy như vậy vẫn không được."

"Này, rốt cuộc ngươi có thôi hay không đây? Ta mắc nợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết đừng có mà lòng tham không đáy."

Ta xắn tay áo lên, chống nạnh bộ dáng như sắp đánh nhau tới nơi.

"Sao cô nương lại tức giận rồi?"

Nam nhân bỗng nhiên chìa tay ra, trực tiếp vòng qua eo kéo ta vào lòng. Cúi đầu mập mờ ghé vào tai ta nói: "Mới vừa rồi không phải cô nương nói muốn dụ dỗ ta, quyến rũ ta, muốn sinh hài tử cho ta sao?"

4.
"Ngươi thối tha, không biết xấu hổ! Ai nói cho ngươi, ta nói là cho Quý....."

Ta nói được một nửa, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn chằm chằm vào mỹ nam tử trước mắt này, hoa mắt chống mặt....

Ý của hắn vừa rồi là...

Là.....

Hắn.....Hắn.....Hắn là Quý Yến Lễ????

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi..."

Ta "ngươi" nửa ngày cũng không tìm được từ ngữ thích hợp.

"Cô nương cảm thấy tại hạ không giống bộ dáng bức tường nên không tin sao?"

Nụ cười của Quý Yến Lễ làm toàn thân ta sởn hết cả gai ốc.

Ta không tin đang ở Lịch Quốc mà có người can đảm dám giả mạo Thái Tử đương triều.

Cho nên, lời nói của vị yêu nghiệt trước mắt này tám phần là sự thật....

Xuất sư chưa chiến đã vong.

Ta nào có nghĩ được chỉ là đi nhà xí, cũng có thể gặp được mục tiêu công lược của mình.

Xong rồi, còn bắt nạt Ô Long như vậy, cái này ta đi đâu để nói lí đây.

Ta buồn rười rượi, cảm thấy kế hoạch tám phần là thất bại rồi.

Đừng nói đến là có hài tử, hiện tại sợ là để hắn tin tưởng ta thôi đã là một việc khó khăn vô cùng.

"Cô nương làm sao vậy? Sao lại giống như sắp khóc tới nơi rồi???"

Cái người này vẫn còn tâm trạng để trêu chọc ta à.

"Ta....Tiểu, tiểu nữ gặp qua Thái Tử Điện Hạ.

"Mới vừa rồi cô nương vẫn còn nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, sao bây giờ lưỡi giống như dính lại với nhau cả rồi? Là do xúc động khi nhìn thấy cô sao?"

Xúc động cái mông á!

Bọn họ muốn ta thổi gió bên tai Quý Yến Lễ, chiêu này xem như vô dụng rồi.

Gánh vác một chút ta cũng không muốn, nhưng hiện tại không phải là lúc để thể hiện.
Hảo hán không ăn thiệt trước mắt.

Ta phải tìm cách thoát thân trước cái đã.

Ta bình tĩnh lại, treo lên vẻ mặt lấy lòng.

"Thái tử điện hạ, tiểu nữ vừa đến nên có mắt không thấy thái sơn, mới mạo phạm ngài. Mong ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất sự hiểu biết thiển cận của ta."

"Sao lại thế được, lòng dũng cảm của cô nương khó mà có nữ tử nào sánh kịp, cô thưởng thức còn không hết, sao lại tính toán với nàng được chứ?"

Ý cười trong mắt Quý Yến Lễ càng ngày càng đậm, đôi mắt hoa đào rung động lòng người. Nếu ai không biết nhất định sẽ cho rằng hắn đang nói chuyện yêu đương.

“Điện hạ hiểu lầm rồi. Ta có thể có can đảm gì chứ, cũng chỉ là một hương dã tiểu phụ mà thôi. Nghĩ gì nói đó thành thói quen, còn mong điện hạ đại nhân đại lượng đừng chấp nhất tiểu nhân…”

Ta đã hạ thấp bản thân như vậy rồi, người này cũng nên tạm chấp nhận rồi chứ.

Nhưng hiển nhiên đạo hạnh của Quý Yến Lễ cao hơn ta nghĩ rất nhiều.

Hắn không chỉ sắc mặt không đổi, cánh tay còn siết chặt hơn. Làm cho cơ thể của ta và hắn càng thêm dán chặt vào nhau.

“~~~~”

Là ai nói gia hỏa này không gần nữ sắc????

Đường đường là thái tử, lại có thể ở cửa lớn đông người qua lại mà giở trò lưu manh.

Ta không duy trì nổi sắc mặt tốt nữa, một bên dùng cánh tay chặn ngang ngực hắn, một bên nôn nóng vội vàng la to: “Thái Tử điện hạ thỉnh tự trọng.”

“Cô nương nói chuyện thật buồn cười, là nàng nói muốn…..bao…..ta.”

Hắn cố ý kéo dài âm cuối, đôi mắt lóe lên: “Cô cho nàng cơ hội, nhưng nàng lại muốn cô tự trọng. Trước và sau sao lại mẫu thuẫn như vậy hửm?”

Khóe miệng của ta mất kiểm soát mà run rẩy, trong lòng điên cuồng gầm gừ: Trời xanh ơi! Nhanh phái người xuống thu phục tên yêu nghiệt này, cứu hài tử đi.

“Điện, điện hạ, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta đây?”

Ta hoàn toàn không còn phản khán gì nữa.

“Cô cùng cô nương nói chuyện lâu như vậy, vẫn chưa biết cô nương tên gọi là gì nha?”

“Dư Trúc Sinh.”

Ta mở miệng mà không hề suy nghĩ.

Đây là do ta đã sớm nghĩ ra, nếu như có quan hệ cùng với Quý Yến Lễ, trước không thể tự khai báo thân phận của mình được, phải có biệt danh phòng hờ.

“Dư Trúc Sinh…”

Quý Yến Lễ nhẹ nhàng lập lại, ánh mắt đảo quanh, hỏi: “Thật sự là một cái tên hay.”

Haha

Hay ngươi là một tên quỷ đầu to.

“Cô nương muốn bao cô, mà cô cũng rất có hứng thú với cô nương…”

Dường như đối với từ “bao” này Quý Yến Lễ đặc biệt thích, nhưng hắn nói ra một cách tự nhiên như vậy làm cho ta rất không thoải mái.

“Không bằng, cô nương cùng ta về phủ, thế nào?”

“Cái gì?”

Đồng tử của ta co lại, không bao giờ nghĩ rằng Quý Yến Lễ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Lẽ nào đây chính là đi mòn giầy sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công trong truyền thuyết sao?

Đây chính là nhân họa được phúc mà Phật dạy sao?

Nhưng, điều này rất không hợp lý nha.

Chưa kể, trước đó thừ tướng ba ba đã đặc biệt căn dặn, Quý Yến Lễ này lòng dạ thâm sâu, tài năng thủ đoạn dứt khoác. Công tâm mà nói thì hơn mười người cũng không bằng một mình hắn.

Chỉ từ cuộc giao thủ vừa rồi xem ra, người này tính toán chi li, nham hiểu xảo quyệt, ở cùng hắn tuyệt đối chính là bảo hổ lột da. (*những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro