Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: BẠCH TỬ HÀN

           CHƯƠNG 8: BẠCH TỬ HÀN

Tác Giả: Ngân Khuê

Dương chiêu Tâm đưa mắt lên, nhìn chằm chằm vào hai tên nam nhân đang khoái chí cười kia, đầy sát khí, ngữ điệu trở lên khàn đục, lãnh đạm:

“ Hừ, hai ngươi các ngươi ngậm miệng lại cho ta”

Ngọc Vi Thiên, Vô Tà cảm thấy nàng lại chuẩn bị phát hỏa, không dám cười nữa, đành mím chặt miệng lại. Đưa 2 đôi mắt vô tội nhìn Dương Chiêu Tâm đáp:

“ta lập tức im ngay, nàng bớt giận a”

“tỷ, đệ thực không chê cười tỷ, tỷ bớt giận, bớt giận”

Vô Tà chớp chớp đôi mắt long lanh, ngây thơ nhất mong có thể để mua chuộc sự bình tĩnh của Chiêu Tâm.

Quả nhiên không ngoài mong đợi, nàng cũng từ từ hạ hỏa. Chỉ hừ một tiếng rồi đứng lên định đi ra ngoài. 

Nhưng vừa bước đến cửa, thì cánh cửa bất chợt mở toang ra, cùng với tiếng nói the thé, gấp gáp, đầy lả lướt.

Một ngươi đàn bà, quần áo là lượt, khuôn mặt được điểm trang kỹ càng, tuy tô phấn, son rất đậm, nhưng vẫn nhìn thấy được bà ta là một ngươi phụ nữ rất đẹp. Có lẽ là tú bà ở ‘Thủy Linh Lâu’

Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, ánh mắt sắc đảo quanh, khi nhìn thấy nàng, bà ta nhìn nàng, khẽ cùi chào.

Rồi nhanh chóng quay sang nhị vị chủ nhân, hành lễ.

“Có kẻ nào dám gây sự sao?” Vô Tà lạnh giọng nhìn chằm chằm Tú bà dò xét. Khiến bà ta cũng phải lạnh người với vị chủ nhân quái dị này.

“Có chuyện gì, ngươi cứ nói ra?” Ngọc Vi Thiên lại có thái độ ngược lại, Chàng ta nhẹ nhàng, từ tốn.

Làm cho vị tú bà vốn bị tên Vô Tà dọa mà trở lại thái độ bình tĩnh thường ngày. Tú bà không dám chậm trễ nói: 

“Vâng, dưới có một vị khách muốn được gặp mặt hai vị. Hắn ta còn lớn giọng nói, nếu không gặp đươc hai vị quyết không đi. Còn nói sẽ mang tất cả các kỹ nữ xinh đẹp nhất đi… Tiểu nhân đã nói hết lời nhưng hắn ta nhất quyết không nghe, xin hai ngài thứ tội…”

“Rốt cuộc kẻ nào lại to gan như vậy, đi!” Vô tà bức xúc hừ một tiếng, liền xoay người đi thẳng ra cửa, xuống dưới lầu.

Ngọc Vi Thiên cũng chậm rãi đi theo. Tiếp đó là Tú bà, Và Dương Chiêu Tâm. Nàng cũng muốn đi xem chuyện vui. 

***

Dưới lầu của ‘Thủy Linh lâu’ một nam tử, trẻ tuổi, trên người vận hắc bào, được thêu, may tinh sảo, đẹp mắt. Nhìn là biết hắn là ngươi giàu có. Ngọc bội xanh ngọc treo trên ngươi cũng là ngọc quý, trên đó còn khắc một chữ “Hàn” nổi bật màu đỏ.

Hắn đang được các mỹ nữ vây quay ngưỡng mộ, thèm khát,….

Thân hình chàng ta vững chãi, ngực nở, vai rộng. quyến rũ, mê hồn. Nhìn là biết hắn là người luyện võ, không những thế còn là một cao thủ có võ công trác truyện hiếm có. 

Từ ngươi hắn toát ra một khí chất cao quí, bất khả xâm phạm.

Khuân mặt sắc sảo, vuông vức chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc. Làn da có chút phong trần, lại càng tôn lên vẽ đẹp nam tính, mị hoặc chúng sanh. Đôi mắt không ngợn song, lãnh đạm, tựa không thấy đáy. Đôi môi đang giữ một nụ cười ‘tứa tiếu phi tiếu’. Nhưng cũng đủ làm cho các nữ tử phải đổ sập dưới chân.

Với vẻ đẹp và phong độ này hắn chắc chắn cũng phải hơn Ngọc Vi Thiên và Vô Tà’bảo bối’ cũng đôi phần.

Dương Chiêu Tâm đứng bất động, chăm chú nhìn nam nhân kia, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Bất giác nàng cũng phải rùng mình. Cự nhiên nàng lại để ý đến một nam nhân không quen biết lại quan tâm như vậy. Đành tự nghĩ ra cách trả lời cho hợp lí ‘chắc tại lâu ngày không gặp một nam tử đẹp như vậy nên có những suy nghĩ đó không có gì là lạ’

Ngọc Vi Thiên cùng Vô Tà từ khi xuống lầu, nhìn thấy nam tử đang ôm trong tay cùng lúc hai kỹ nữ, phóng khoáng, sảng khoái, không để ý đến những kỹ nữ khác đang ghen tị với hai ả được chàng ta ôm. 

Tiếng cười lớn của hắn, vang vọng khắp ‘ Thủy Linh Lâu’ cũng khiến hắn trở thành điểm tâm.

Ngọc Vi Thiên và Vô Tà vẫn đứng sững người không nói một lời. Như đang xác minh một điều gì đó. Từ mấy năm về trước khi hai người bọn hắn gặp ngươi kia……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro