Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NGỌC VI THIÊN VÀ VÔ TÀ

CHƯƠNG 5: NGỌC VI THIÊN VÀ VÔ TÀ

Tác giả: Ngân Khuê

Kinh thành, hai năm gần đây, nếu nói về thanh lâu nổi tiếng nhất, có nhiều mỹ nhân nhất. Thì phải kể đến ‘Thủy Linh Lâu’.

Ở đấy mỹ nhân trong sáng như hoa sen, diễm lệ như mẫu đơn, quý phái như hoa lan,… Thực không thiếu.

Các nàng không chỉ xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại phục vụ mọi yêu cầu của khách nhân khi đến đây vô cùng chu đáo.

Đặc biệt từ ngày thanh lâu này mới khai trương không có kẻ nào ‘DÁM’ gây sự đập phá ở đây. Kể từ sau chuyện đó….

Chuyện là, hai năm trước khi ‘Thủy Linh Lâu’ mới khai trương. Lí Viên Ngoại cậy chức, cậy quyền đến đây ra oai. 

Vì uống quá chén, hắn ta nổi thú tính đánh đập kỹ nữ ở đây. Còn sai người đập phá ‘Thủy Linh Lâu’

Không ngờ sáng hôm sau, có tin người trong phủ Lí Viên Ngoại chỉ sau một đêm cả phủ Lí Viên Ngoại không rõ nguyên nhân từ lớn bé, già trẻ đã không còn một nhân mạng nào sống sót. 

Cả phủ cháy rực trong biển lửa, cùng những tiếng kêu la thất thanh, ghê rợn phát ra. 

Riêng Lí Viên Ngoại người dân thấy xác hắn bị treo trước cổng thành. Khiến không ít người kinh hãi với cái xác không đầu.

Sự việc này khiến cho kinh thành náo động hẳn. Quan binh điều tra thủ phạm. Nhưng đều không có một chút manh mối. Khiến vụ án càng thêm kì bí.

Bắt đầu xuất hiện ra những tin đồn….

Nghe đồn: Lí Viên Ngoại vì gây sự với ‘Thủy Linh Lâu’ nên thủ phạm chắc chắn là người của thanh lâu đó.

Nghe đồn: Chủ nhân của ‘Thủy Linh Lâu’ là một tên sát thủ khát máu, hung tợn, xấu xí nên trước giờ không dám lộ diện.

Nghe đồn, nghe đồn…..

Chỉ biết rằng, từ đó không kẻ nào dám bén mảng tới ‘Thủy Linh lâu’ say sỉn, đập phá, gây sự nữa.

Còn những kẻ tung cái tin đồn: Hai vị chủ nhân của ‘Thủy Linh Lâu’ là hai tên sát thủ xấu xí, vai u thịt bắp, khuôn mặt đầu sẹo… e rằng phải xem sét lại. Kẻo khi nhìn thấy dung mạo phi phàm của hai nam nhân đấy, chắc chắn phải vả vào mồm mấy phát cho tỉnh ngủ.

Thủy Linh Lâu....

tại một căn phòng sang trọng. Ở đó đang có hai vị công tử khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân, khuynh đảo chúng sanh. Vị công tử vận tử y, từ người phát ra khí chất thanh cao, phóng khoáng. Không ai khác chính là Ngọc Vi Thiên- Chủ nhân thứ nhất của 'Thủy Linh lâu' , một trong số 2 người bị người dân đồn thổi 'bệnh hoạn, xấu tệ hại'

Nam nhân ngồi đối diện, gương mặt đáng yêu, da mặt căng mịn, chẳng khác gì một hài tử. 

Hơi rượu cay nồng phả vào hai bên má phúng phính, ửng hồng. Mỗi khi y cười hai má xuất hiện hai lúm đồng tiền xinh xắn, ánh mắt trong vắt, long lanh, không vương bụi trần. 

Làm cho người khác không chút phòng bị mà mắc bẫy tên hồ ly chín đuôi đội lốt người. Y là ‘Vô Tà công Tử’ Chính là vị chủ nhân ‘xấu xí’ thứ hai mà người dân vẫn đồn đại.

Thật ra cái tên ‘Vô Tà’ không phải dung với nghĩa là ‘ không vướng thói xấu, gian tà’ mà nó mang nghĩa khác hẳn với bề ngoài của y, phải là ‘VÔ cùng gian TÀ’ mới đúng.

Bất quá, chỉ trước mặt Ngọc Vi Thiên hắn mới lộ ra chín cái đuôi cáo.

Ngọc Vi Thiên dung ánh mắt ‘vô cùng ấm áp’ liếc nhìn tên đệ đệ kết nghĩa của mình, hờ hững nói:

“Nghe nói, Nhị tiểu thư của Mặc phủ bị đứt gân tay, toàn thân nàng ta mọc đầy mẩn đỏ, khuôn mặt trái xoay nhỏ nhắn tự nhiên xưng vù, không khác gì mặt heo, đệ có biết không?”

Vô Tà bị Ngọc Vi Thiên hỏi trúng tim đen, hơi giật mình trong chốc lát. Ánh mắt hiện lên tia đỏ, gian tà, không hợp chút nào với khuôn mặt đáng yêu đó. Hắn lạnh giọng đáp: 

“Cái này chỉ trách nàng ta không yên phận. Dám đưa đôi tay bẩn thỉu rờ vào mặt ta, còn nói da mặt đệ chẳng khác gì mặt con heo sữa,Đệ như vậy là quá rộng lượng với nàng ta rồi”

Ngọc Vi Thiên nghe đệ đệ của mình trả lời mà cũng phải lắc đầu, chấp nhận. làm huynh đệ với nhau đã lâu, hắn cũng đã quá quen thuộc với mấy chuyện này. Nên cũng không ngạc nhiên gì.

Hắn lại lãnh đạm hỏi tiếp: “ Còn nữa, Nghe nói ‘Vân Khinh tửu lâu’ không biết nguyên do cự nhiên bốc cháy. Lão bản ở đó bị chặt đứt mười ngón tay, trở thành người tàn phế. Tiểu nhị bị cắt lưỡi, chặt tay…”

Hờ hững đưa ly rượu lên uống, cười cười nhìn Đại ca kết nghĩa của mình, không chút ân hận đáp: 

“ Mấy tên đó bị vậy là đáng. Chỉ trách tên tiểu nhị mang heo sữa quay vào đúng hôm đệ cùng nhị tiểu thư kia vào ăn. Đã thế hắn và tên lão bản chết tiệt kia còn nói đệ ăn vào da mặt sẽ căng mịn, trắng trẻo búng ra sữa.. không khác gì heo sữa, Hừ”

Ngọc Vi Thiên hắn cũng hết cách với tên đệ đệ này. Dù hỏi thế nào thì hắn cũng biết được câu trả lời là gì. Bởi thế mới nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cứ lấy tên ‘Tà Vĩ Hồ’ Kia ra làm bài học.

***

Nhất Tử theo dõi nữ nhân kia. Liền tức tốc quay về bẩm báo với Ngọc Vi Thiên.

Nhìn thấy Ngọc Vi Thiên và Vô Tà Nhất Tử vội vàng chắp tay cúi người hành lễ:

“ Thuộc hạ tham kiến nhị vị chủ nhân” 

Ngọc Vi Thiên từ khi sai Nhất Tử theo dõi, điều tra danh tính của nữ nhân thần bí kia. 

Hắn thật mong biết được nàng là ai. Đến độ không sao ăn ngủ được. 

Từ khi tình cờ gặp nàng,hắn cự nhiên không thèm quan tâm đến nữ nhân khác. 

Trước đây, ngày nào hắn cũng đến kỹ viện để thỏa mãn thú tính. Nhưng kì lạ là cả ba ngày nay hắn cũng không còn hứng thú gì, chỉ cảm thấy chán ghét với nữ nhân.

Khi thấy Nhất Tử trở về hắn chỉ muốn nhào đến bắt hắn nhanh nhanh nói ra hết. Nhưng Ngọc Vi Thiên vẫn giữ nguyên tư thế, nhàn nhã đưa rượu lên tu sạch. Ánh mắt hắntrong phút chốc lóe sáng, rồi nhanh chóng trở lại bình lặng như hồ nước.

Chỉ là Vô Tà hắn đã nhìn thấy tất cả những chuyển biến lạ thường của Ngọc Vi Thiên. Thực rất lạ. Trước giờ hắn chưa từng thấy Đại ca của mình như vậy. Khóe miệng Vô Tà hiện lên một nụ cười thích thú, khó hiểu.

“Ngươi điều tra thế nào rồi?” Ngọc Vi Thiên lãnh đạm nói.

“Thưa chủ nhân, Nàng ta quả nhiên không đơn giản, võ công của nàng ta vô cùng quỷ dị, …thuộc hạ chỉ sợ…” Nhất Tử ngập ngừng không dám nói tiếp.

“Nói” Ngọc Vi Thiên khó chịu hắng giọng nói.

Nhất Tử không dám kháng lệnh đành nói:

“ Thuộc hạ chỉ sợ ngay cả nhị vị chủ nhân hợp sức lại cũng không địch nổi nàng ta. Thuộc hạ tận mắt chứng kiến nàng ta chỉ với một đường kiếm đã giết cùng lúc bốn tên, còn…còn dùng tay không bẻ cổ…Không có một tên nào kịp kêu lên. Lập tức tử mạng. Nàng ta rat ay nhanh đén nỗi thuộc hạ cũng không kịp nhìn ra…”

Lời Nhất Tử nói khiết Ngọc Vi Thiên vốn bình tĩnh nay bỗng dưng phát hỏa. Nhất Tử là thuộc hạ hắn tin tưởng nhất, lại có thể nói ra một chuyện hết sức phi lí. Ngọc Vi Thiên lớn giọng nói:

“Nói láo,nàng ta không hề có nội công, sao có thể giết người. Võ công lại còn hơn ta và Vô Tà hợp sức, điều đó lại càng không thể. Rốt cuộc ngươi muốn ta giải quyết ngươi ra sao?”

Vô Tà nãy giờ vẫn chú ý nghe chuyện vui. Thấy tình hình không ổn. Nhất là Đại Ca của hắn mỗi khi tức giận thực rất kinh khủng, hắn không dám tới gần. Đành hắng giọng đưa mắt về Nhât Tử đe dọa:

“Còn không nói sự thật, không nói e rằng cái lưỡi ngươi sẽ không còn nguyên vẹn a”

“ Thuộc hạ nói một lời không sai, không chỉ thế nàng ta còn mang trong người một thanh kiếm, thuộc hạ cảm thấy thanh kiếm đó rất giống ‘Tử Hồn Kiếm’trong truyền thuyết. Từ thanh kiếm đó phát ra một luồng sát khí xanh, ẩn chứa một sức mạnh vô thường. Nếu thuộc hạ nói sai nửa lời, chết không hối hận” 

Nhất Tử nói một mạch không nghỉ. Nói xong liền thở dốc. chân tay toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thực rất sợ mỗi lúc chủ nhân phát hỏa.

Ngọc Vi Thiên và Vô Tà sững người khi nghe đến ba từ ‘Tử Hồn Kiếm’ cả hai đưa mắt sang nhìn nhau. Cùng chung một suy nghĩ ‘Phải đi tìm nữ nhân kia’ Đồng loạt đứng bật dậy phi thẳng ra cửa.

Nhưng vừa mở cánh cửa, Hai thân ảnh đó bỗng đứng im bất động. vì sự xuất hiện của ‘khách quý’.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro