Nhìn lại 13.08
Một bài post từ "Drop of Johnny's Ocean" mình repost lại vì đọc cảm động quá. Những gì mà một đứa tự nhận mình mãi là fan của cậu nhưng không làm gì được cho cậu cả, cứ dõi theo bóng lưng cậu hàng ngày mà đau lòng đến vậy... Rồi lại hỏi: tại sao???
13.08.2016
Một fancam bình thường, sau khi em kết thúc công việc thì trở về. Nếu là mọi lần thì chị chỉ lưu rồi để đó thôi. Nhưng nhìn thấy lưng áo nhăn nheo của em, bỗng thương sao là thương.
Chắc là mệt lắm nên đã ngả lưng đâu đó đánh một giấc dậy rồi quay tiếp. Từ xưa giờ vẫn có thói bạ đâu ngủ đó, để cả quần áo giày dép. Nết ngủ này, chỉ có người còn trẻ, đang muốn phung phí và tận dụng hết sức lực của mình để mà cày cuốc cho thỏa một thời còn... trâu được.
Cậu trai này, với bộ dạng chẳng giống ngôi sao. Cái áo chệch với cái quần. Cái quần bận cả tháng. Bao lần bị người ta góp ý, phê bình, thậm chí hôm nay đã lên hẳn sóng trực tiếp mà dè bỉu khinh khi. Vĩnh viễn là cậu trai thời trang nhất, phong cách nhất trong lòng chị. Và chân thành nhất. Dù em có mặc gì, chị cũng tôn thờ và bắt chước :). Em lắng nghe cơ thể mình, không chạy theo trend, theo những gì thiên hạ phát cuồng. Ngoài công việc, em là chính em. Ai có thể nói một câu trai như vậy giả dối người khác chứ?
Chị giận cô bé ấy nhiều, vì đã "lường gạt" tình cảm mà cậu dành cho người (tưởng là) yêu quý mình. Nói một tiếng "fan" sao thật dễ dàng, cậu nhỉ. Chỉ cần nhìn lên màn hình máy tính, thấy ai nói gì thì nương theo vậy, vậy là có thể dành được một số quyền lợi nhất định về mình. Làm "fan" của Hoàng Cảnh Du, có thể được tốt đến vậy sao??
Chị xót khi nghe tin, người qua đường thấy cô ấy khóc, thế là hùa vào mắng cậu và Hộ Kình Đoàn, dù chưa hiểu gì. Dân số Trung Quốc tính bằng tỉ. Mà ở bên cậu thì chỉ có vài triệu người (còn đang rơi rụng dần). Chúng ta đém từng ngày, từng con số followers tăng lê, để biên độ an toàn mà cậu có tăng lên. Các bạn fandom Trung Quốc phải đi từng bài post 1 mà giới thiệu về những điều nhỏ nhặt tốt đẹp mà Hoàng Cảnh Du từng nói, từng làm. Để độ phổ biến của cậu tăng lên, tương lai cũng tịnh tiến theo chiều tốt đẹp. Vậy mà chỉ vì một vài giọt nước mắt, một chút chiêu trò của một người đang tìm kiếm danh tiếng, mà cậu phải gánh thị phi không đáng có. Ừ, là một người phát cuồng vì cậu, chị tức lắm. Chị bực vô cùng.
Nên hị đã một lần nữa ko kìm được, tạo nghiệt khẩu. Đi nhiều nơi rủa xả người ta. Chị V. xin lỗi Du.
Chị đã hứa là sẽ vì cậu làm một fan hiểu biết, luôn mang năng lượng tích cực mà.
Nhưng chị đến giờ vẫn không làm được gì cho Du. Ngoài lặng im.
Ai mắng chửi cậu chị cũng chỉ biết đau xót, bỏ không theo dõi nữa.
Không repost, ủng hộ cậu trên mạng xã hội của quốc gia cậu. Vì chị ghét và sợ những lá cờ Trung Quốc gắn sau cái tên của mình.
Áo quần cậu hợp tác sản xuất, chị chỉ mặc may phó thác cho người khác tranh cướp giùm. Có thì mừng không thì... buồn, vậy thôi.
Quả thật, làm 'fan" của Hoàng Cảnh Du dễ quá mà, ai cũng khoác lên mình cái tên gọi đó được. Để được hưởng niềm vui và những động lực mạnh mẽ cậu mang tới.
Và không làm được gì cho cậu cả.
Kê cả quyền được cay mắt vì những chuyện không đâu xảy ra vào một đêm thứ 7 thị phi rộn ràng.
Sao lại buồn đến vậy, khi nhìn tấm lưng nhàu nhĩ kia, ánh mắt mỏi mệt đó. Cái vẫy tay lặng lẽ cậu dành cho những chân tình đã theo cậu đến tận cùng của tối nay.
.... Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng 2017. Nhớ quá những ngày ở đất Thái. Rất muốn, rất muốn trở lại tháng 4, mắt chỉ kiếm tìm một người giữ biển âm thanh, sắc màu...
Trái tim rung lên từ những đớn đau, cố chấp, xác tín rằng mối quan tâm này, thì ra, từ đầu đến cuối đều chỉ dành cho một người mà thôi....
Yêu thương, ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro