Lời tựa photobook
Chưa học xong nữa, nhưng onl face đọc được bản full lời tựa của ptb, trans by "Team não tàn". Không phải kiểu văn phong chăm chút, không phải kiểu hoa mỹ ngôn tình sến sẩm, hoàn toàn là văn phong tự do, tự do như con người chính cậu ấy, vì toàn bộ là suy nghĩ, cảm nhận của chính cậu ấy về lần trải nghiệm này. Rất thực tế, rất cảm động, rất sâu sắc, còn... rất ngốc nghếch nữa :))) Em đùa đấy :))) Em rất thích đọc những gì Yu viết, rất thích...
LỜI TỰA PHOTOBOOK "TRẠCH HẢI KÌNH NGƯ"
Lời tựa
Hoàng Cảnh Du
Tôi không hề có bất cứ ý niệm nào khi lần đầu tiên được hỏi về việc viết lời tựa, và cũng chẳng biết nên bắt đầu viết từ đâu. Sau khi tìm hiểu cách viết lời tựa, tôi đã có được một số ý tưởng chuyên nghiệp. Nhưng khi tự tin cầm lấy cây bút, tôi nhận ra những cách đó không thực sự hiệu quả lắm. Có lẽ kiểu viết lời tựa quá trang trọng này không hề phù hợp với tôi. Vậy nên tốt hơn hết là tôi sẽ gõ ra vài câu bất chợt trên điện thoại bất cứ khi nào tôi rảnh. Tôi biết có thể lời tựa kiểu này sẽ bị đánh giá, nhưng nó chính là lời tựa của Cảnh Du.
Rất nhiều người có được mộng tưởng của riêng mình, con đường của riêng mình, và họ biết rõ điều mình muốn hoặc loại người họ muốn trở thành từ khi họ còn trẻ. Họ có rất nhiều mong đợi đối với tương lai. Tôi cũng đã từng có một số mong muốn rất trẻ con, như trở thành một chiến sỹ thật gan dạ dũng cảm, hoặc trở thành một cảnh sát đi bắt kẻ xấu, hoặc trở thành một ông chủ thành công, nổi bật giữa những hội chợ phù hoa trong những bộ quần áo lộng lẫy. Hoặc là trở thành một anh chàng đẹp trai sống trong một thế giới không có bất kỳ sự lo lắng hay sợ hãi nào. Dù sao đi nữa, tất cả những mong ước khi đó của tôi không hề bao gồm việc quyển photobook này giờ đây thực sự được in và xuất bản. Điều này làm tôi rất kinh ngạc. Trong nhận thức của tôi, chỉ có những tác giả nổi tiếng hay những người thành công mới làm điều này. Vậy nên trong cuốn sách này sẽ có hình ảnh nhiều hơn chữ viết. Và tôi đoán đó chính là điều khác biệt rõ rệt nhất giữa họ và tôi haha. Hoặc có lẽ tôi chỉ muốn ghi lại tuổi trẻ cùng gương mặt đẹp trai của mình để thỏa mãn hư vinh bản thân.
Hầu hết những bức ảnh trong cuốn sách này được chụp tại Pháp, một đất nước đầy lãng mạn. Chuẩn bị hành lý và lên máy bay, tôi đã có một hành trình với tâm trạng rất phấn khởi, bởi vì tôi thích du lịch, và tôi rất muốn làm một chuyến vòng quanh thế giới. Sau 10 giờ bay, cuối cùng tôi đã đến Nice. Và thật bất ngờ, có rất nhiều fan đã chào đón tôi tại sân bay Pháp. Tôi thực sự không thể nào diễn tả thứ cảm xúc này. Tôi thực sự rất hân hoan và cảm thấy lòng tin yêu dâng trào. Chúng tôi chưa hề gặp nhau trước đó, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi như đã thân nhau tự bao giờ.
Mất sáu hay bảy ngày để chụp hình. Mỗi ngày tôi đều ở nơi thành phố cổ ấy, gần với biển và dưới ánh nắng mặt trời. Tôi đắm mình sâu vào bầu trời xanh thẳm cùng đại dương. Mỗi ngày chúng tôi đều chụp ảnh ở gần bờ biển, rồi sau đó tôi sẽ chạy đến bãi biển và ngồi đó cho đến tối. Có lẽ tôi đã giác ngộ ra sự phức tạp của bầu trời và đại dương, nhưng tôi thực sự không biết làm cách nào để diễn tả một cách rõ ràng. Tôi chỉ muốn yên lặng mà ngắm nhìn, mua một chai nước trái cây hoặc bia từ các gian hàng, và đi bộ chân trần trên đường phố. Điều này làm tôi quên mất cả bản thân mình. Bầu trời xanh và nơi xa thẳm ấy chính là những gì tôi yêu.
Trong cái thành phố chậm rãi này, mặc dù rất bận bịu với công việc, chúng tôi cũng đã có một tuần đầy vui vẻ. Da tôi rám nắng và tôi ướt mèm bởi làn sóng biển, ngồi trên các rạn san hô và run rẩy vì lạnh. Tôi nghỉ ngơi rất ít và hai cái bọng mắt sưng mọng - đây là tất cả những bằng chứng về việc tôi đã tham lam thưởng thức đại dương cùng ánh mặt trời. Ngay khi tôi trở về Trung Quốc, những ngày tháng bận bịu với công việc bắt đầu. Cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi lại nhớ về chuyến đi này. Lần đầu tiên du lịch đến Châu Âu, lần đầu tiên ghé thăm nước Pháp, lần đầu tiên mặc áo gió đứng gần bên bờ biển, lần đầu tiên nằm dài trên bãi biển ngắm hoàng hôn và lần đầu tiên xuất bản photobook với lời tựa của riêng mình. Chúng ta có vô số những kinh nghiệm lần đầu tiên, một số thật huy hoàng, và một số thật u ám. Dù sao đi nữa, mỗi lần đầu tiên đều là cột mốc đáng nhớ trong đời. Tôi thích cảm giác của sự đổi mới, và tôi không muốn đời mình có sự lặp lại. Vậy nên tôi luôn sẵn sàng để trải nghiệm tất cả những lần đầu tiên, dù nó có tuyệt vời hay không. Những trải nghiệm này sẽ tô vẽ thêm sắc màu cho đời, và đây cũng chính là phong cách của tôi - tôi không sợ hối hận và sẽ không có bất cứ điều gì hối tiếc trong đời. Tôi sẽ giăng cánh buồm của chính mình với những lần đầu tiên ấy, tự bước đi trên hành trình vừa mới chỉ bắt đầu của đời tôi, và đối mặt với tất cả sự rạng ngời.
Lời cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, cảm ơn các bạn đã rất kiên nhẫn đọc hết những dòng ghi chép ngốc nghếch của tôi. Cảm ơn các bạn!
Eng trans: Charlotte
Viet trans: Team Não Tàn
Đọc xong có ai khóc chưa? Mình thì khóc rồi, nhất là đọc trong đêm thế này... Có cái gì đó mênh mang trong lòng, yêu và thương chàng trai này nhiều lắm. Có một câu Yu viết mình thấy đồng cảm "Có lẽ tôi đã giác ngộ ra sự phức tạp của bầu trời và đại dương, nhưng tôi thực sự không biết làm cách nào để diễn tả một cách rõ ràng". Đôi lúc mình cũng thế này, thấy cảm động, thấy lòng tự nhận ra một điều gì đó về thế giới, lại mơ hồ không biết diễn tả thế nào, chỉ biết đó là cảm nhận thôi... Cậu có nhận ra không? Rằng tâm hồn cậu đôi khi rất lãng mạn? Rằng trái tim chàng trai trẻ cũng rất dễ rung động trước cảnh sắc thiên nhiên? Rằng trái tim cậu rất đẹp, rất sáng trong, dù là gì cũng không thể vấy đục được vẻ sáng trong thuần khiết ấy? Cậu 24 tuổi, đã trải nghiệm những lần đầu tiên trong cuộc đời theo một cách rất đặc biệt - dũng cảm và lạc quan. Cậu đón nhận tất cả mọi thứ đến với mình bằng trái tim rộng mở, vị tha, nhiệt thành, lòng thanh thản không vướng bận những tâm tư nhỏ mọn. Cậu như vậy nhưng đôi lúc lại rất sâu sắc, trầm tư về cuộc đời, để cho mình những không gian riêng tư để chiêm nghiệm những triết lý về cuộc sống. Có lẽ so với tôi, với những người khác, cậu hiểu biết hơn, sâu sắc hơn rất nhiều, không ngốc nghếch như cái vẻ bề ngoài của cậu nhỉ :)))) Có chàng trai 24 tuổi nào lại thích cái lối sống của một lão niên về hưu, đi dạo chân trần trên bờ biển, cùng bia, vừa uống vừa nghĩ về cuộc sống, hoặc không nghĩ gì chỉ là ngắm hoàng hôn trên biển... Ai đó có thể nói như vậy buồn chán, còn tôi cực kỳ thích một chàng trai như vậy, đủ lãng mạn, đủ thực tế, đủ sâu lắng, đủ nhiệt thành, đủ hiểu biết, đủ ngốc nghếch, đủ chín chắn, đủ ngây ngô, đủ tự luyến, đủ khiêm nhường, khiến tôi yêu mãi không dứt ra được. Tôi sẽ yêu cậu mãi, yêu đến khi nào có thể... vì hiểu rằng không thể giữ được cậu, vì cậu là chàng trai của tự do mà, Nhân Mã sẽ đi tìm những miền đất mới, những phương trời mới "trời xanh và nơi phương xa là những thứ tôi yêu trọn đời", nhưng tôi chưa mệt mỏi, vẫn có thể theo cậu những nơi cậu đi, bên cậu những lúc cậu cần, dù khó khăn gì cũng cùng cậu vượt qua, vì chưa mệt mỏi nên sẽ dùng cả thanh xuân này cho cậu, hoặc chỉ là đuổi theo cậu, dõi theo bóng lưng cậu... Tôi chưa mệt, sẽ theo cậu đến khi nào có thể...
Có một điều cậu ấy chẳng bao giờ thừa nhận, nhất quyết không chịu thừa nhận, rằng cậu ấy dễ thương lắm, dễ thương vô cùng, dễ thương nhất nhất thế giới, vì cậu ấy càng không chịu chấp nhận nên cậu ấy càng dễ thương hơn :))) Ai bảo cậu ấy là đứa trẻ đáng yêu, cậu ấy liền chối :))) Cậu ấy bảo cậu ấy có chỗ nào đáng yêu chứ(chắc kiểu nghĩ mình always be cool ngầu, menly các thứ), fans trả lời "chỗ nào của cậu cũng đáng yêu cả :)))" Hết nói chưa?
Viết xong mấy dòng này thì cũng sang ngày mới rồi, cậu đi làm về rồi, chắc cũng ngủ rồi :)) Ngủ ngon nhé baby <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro