HJY - HHDMT
"#Hoàng_Cảnh_Du_quay_lại_Ước_đi
#Hoàng_Cảnh_Du
Hôm nay Hoàng Cảnh Du, dù là một người đã rõ sự đời nhưng vẫn ngây thơ.
Cậu ấy biết chuyện hàng xóm lo lắng không sai, cậu ấy biết sự thật cụ già không có cách nào gánh vác được chuyện nuôi chú chó kia, cậu ấy biết ý kiến của mọi người rất ổn thỏa, có thể bảo đảm lợi ích của đa số người.
Nhưng cụ già nhặt ve chai không muốn xa rời một chú chó hoang thì có lỗi gì đâu chứ, dẫu gì thì cuộc sống cũng không cho bọn họ quá nhiều lựa chọn.
Không biết làm sao cho đành, cái thế giới này không đủ cường đại, tức là bỏ qua, chấp nhận thỏa hiệp, thậm chí bị hy sinh. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, không liên quan đến chuyện công bằng, nhưng lại liên quan đến thực tế.
Cho nên lúc cậu ấy đứng ra, giống như một anh chàng ba gai, cố chấp phản nghịch, cậu ấy nói chuyện này đối với ông lão không công bằng, nói rằng ông ấy đủ khổ rồi, nhắc đến ông cụ không thôi, nói đến nỗi bực mình, luôn miệng nói xin lỗi để tôi bình tĩnh lại đã.
Cậu ấy tức giận vì thế sự không vừa ý, buồn bực vì đời người khổ nạn nhiều, hận mình không thể giúp đỡ, nhưng không hề giận bất cứ ai.
Cậu ấy biết chuyện này không là lỗi của ai cả, cậu ấy cũng biết chú chó nhỏ cuối cùng cũng sẽ bị dẫn đi, đó là kết cục tốt nhất nhưng chí ít ông lão cũng có thể gặp chú chó nhỏ thường xuyên hơn một chút.
Đời người chuyện không như ý thường tám chín, chín khổ mới đổi được một phần ngọt. Mọi người hãy nhìn, cậu ấy còn chưa đầy 24 tuổi, nhưng đã nếm đủ chua ngọt đăng cay đời người. Mà điều khiến chúng ta vui mừng chính là, cho dù như vậy, cậu ấy vẫn có nội tâm ngây thơ, mềm mại, ôn nhu, nhạy cảm, dù điều đó có lúc khiến cậu ấy (như ông cụ non) chẳng hợp thời đại tý nào.
Đem thất bại sống thành thử thách, biến những thăng trầm của cuộc sống thành khảo nghiệm, dựa vào gian lao khổ cực để đúc kết thành kinh nghiệm sống, hy vọng chàng trai của chúng ta vĩnh viễn nhớ sự cay đắng và nhẹ nhàng của con tim lúc này, vì nó là món quà của kho tàng lẽ sống.
Nhớ quầy nướng khói lửa lượn lờ, đốm lửa bay tung tóe hun đôi mắt hoen đỏ.
Nhớ rượu chai ngổn ngang nơi tiệm cơm, ông chủ la mắng một trận.
Nhớ bôn ba đầu đường Quảng Châu, nâng chiếc vali tựa như gánh nặng cuộc sống.
Có người dùng những kinh nghiệm này để chế giễu cậu ấy, nhưng chúng ta lại thấy đó là thành tựu của cậu ấy.
Luôn chính trực, minh bạch như vậy, dũng cảm bước tiếp, có thể có một ngày anh sẽ học được cách dùng phương pháp giải quyết vấn đề tinh tế và thông minh hơn, khi đó chúng tôi sẽ giúp anh nhớ lại ngày hôm nay đã cứng đầu cứng cổ, ngây thơ và trầm mặc vì bất lực như thế nào.
Hơn cả tấm lòng
#Johnny_Hoàng_Cảnh_Du"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro