25/05
Chưa bao giờ mưa to mà ngõ Trần Bình lại ngập sâu và lâu đến thế. Tôi đi thi, xắn quần đến trên gối, chân mò mẫm trong nước bẩn, vẫn phải cố đi. Xe máy chết máy giữa dòng đường ngập nước, ô tô đi sóng nước xô vỉa hè, tràn vào nhà dân như sóng biển, xe đạp đạp không nổi, người đi bộ đã đi lên vỉa hè nước vẫn đến quá gối, đi mon men chỉ sợ sa chân xuống cống. Tôi thấy cả cá vàng, bơi ở gốc cây. Có một cô đi sau tôi cứ giục, em ơi đi nhanh lên, chị muộn làm rồi. Tôi bảo, em cũng sợ muộn thi luôn đây. Hai chú bán bánh mì dạo vội đẩy xe trong dòng nước, di chuyển xe hàng đến chỗ cao hơn. Một cô buôn rau, bao nhiêu là rau mà đang đi thì chết máy, đành dùng chân đẩy đẩy xe bơi. Những đứa trẻ con ở phố, thích thú chạy ra nghịch nước, bắt cá, không biết rằng nước rất bẩn, và nước sâu rất nguy hiểm. Trong dòng nước tràn lan từ đầu đường lớn vào đến ngõ nhỏ, có rất nhiều thứ bi hài. Mỗi người đều cố gắng để vượt qua dòng nước, vì học, vì làm việc, vì mưu sinh, vì giải trí. Đó là cuộc đời, người ta lao vào vì những nhu cầu khác nhau, mà bắt buộc phải lao vào, không ai tránh được. Đôi khi có ngập úng thế này, người ta lại nhận ra là ừ thì vất vả nhưng ít ra có chút chuyện để nói, có thứ để bàn tán, bình luận, báo chí lại có chủ đề để viết, mạng xh có ngày rầm rộ. Cuộc sống đỡ buồn, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro