25/05
Tôi vừa xem lại bts của Thượng ẩn. Tôi lại nhớ rồi. Tôi lại khóc. Tôi nhớ Du Châu của ngày đó. Nhớ lắm. Có ai hiểu cảm giác ấy. Như nhớ cả thanh xuân, những ngày tháng vui vẻ không suy tư lo nghĩ, không ganh đua, trong sáng và tươi mới. Tôi nhớ Du luôn trẻ con và tươi cười bên Châu, lôi cậu ấy ra tập nhu thuật. Tôi nhớ Du mè nheo nhõng nhẽo khi ở bên Châu. Hai đứa nhỏ cứ chơi với nhau, cười đùa với nhau, rồi chăm sóc nhau như anh em, như bạn bè, như người yêu. Tôi nhớ khoảnh khắc bình yên vô vàn trên sân trường, tựa vào nhau và ngủ, gió thổi tóc bay, bình yên và êm đềm. Tôi nhớ lắm. Mấy tháng trước thôi mà, tôi có cảm giác đã đi qua mấy năm thanh xuân, như một câu chuyện học trò đẹp đã đi qua, giờ đây các cậu có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Nói thế nào nhỉ, cứ có cảm giác phim và đời hoà làm một. Đôi khi tôi nghĩ rằng Du Châu dù yêu nhau hay không, các cậu gặp nhau đã là duyên phận, thậm chí là định mệnh. Thế nên tôi vẫn yêu thương cả 2 người. Bias thì chỉ có Du thôi. Với tôi, Du là tín ngưỡng không thể so sánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro