13/04
Vì đi học cả ngày không có mang điện thoại theo nên không đọc tin về cậu, xong đi học về cái cầm điện thoại là tìm tin về cậu. Cảm giác nhớ vô cùng như lâu lắm k đc nhìn thấy cậu ấy. Nhìn ảnh cậu, đọc phỏng vấn về cậu, rồi nước mắt cứ chảy không dừng lại được. Cậu bảo lí tưởng sống của cậu là tự do, phải rồi cậu là Nhân mã mà. Cậu nói thành phố nơi mà cậu muốn sống nhất định có biển có núi. Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh một chàng trai đẹp rạng ngời đi trên bờ cát. Cậu nói lúc rời nhà đi là tự mình quyết định, đến khi tìm đc việc làm mới nói vs bố mẹ. Một cậu bé 15 tuổi đã có thể mạnh mẽ và độc lập đến vậy. Những đồng lương đầu tiên là gửi về cho mẹ dù cho không nhiều gì. Sao tôi ngưỡng mộ bố mẹ cậu đã sinh ra và nuôi dạy được một người con trai tốt đến thế. Cậu đã nói hạnh phúc của cậu ấy là gia đình có bố mẹ và thú nuôi. Là Nhân mã luôn muốn đi xa, cho đến cuối cùng trái tim vẫn đặt ở gia đình, nơi những người cậu ấy yêu thương. Cậu nói rằng nếu như mai là ngày tận thế, cậu sẽ giành ngày ấy để đi chơi. Vẫn là ham chơi thôi nhưng khi đọc tôi đã khóc khóc khóc vì quá đau lòng. Có lẽ tuổi thơ cậu và cả bây giờ đã chịu quá nhiều khổ cực, hôm nay có thể chơi vẫn phải lo nghĩ đến ngày mai. Nhưng nếu mai là ngày tận thế cậu sẽ chẳng phải lo nghĩ gì thêm nữa, cứ chơi cho trọn vẹn, chơi hết mình, chơi bù cho những tháng ngày cực nhọc. Cậu nói không thích khóc, không muốn yếu đuối, không khóc trước nhiều người, nhưng năm nay đối diện vs hào quang và nổi tiếng cậu ấy đã khóc một mình. Tôi không biết lúc ấy cậu cô đơn và chênh chao đến mức nào. Nhưng mà sau tất cả chàng trai Nhân mã là cậu vẫn mạnh mẽ cười, cho chúng tôi thấy một chàng trai chín chắn và sâu sắc, chân thành và lạc quan. Đôi khi cậu ấy nghịch ngợm một chút, ngô nghê một chút, ngốc nghếch một chút để chúng tôi yêu thương cậu ấy nhiều hơn. Vì chàng trai ấy, fans có thể làm tất cả để bảo vệ cậu khỏi những rèm pha, khỏi những tổn thương...
13/04/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro