08/15-08/16
2h rồi, chưa ngủ vì cậu vẫn chưa ngủ... Hôm nay cậu đi Nội Mông - nơi trước đây tôi chưa từng biết tới, không thể nhớ được vị trí trên bản đồ, nơi với tôi thật xa xôi, cũng xa lạ, nơi mà chỉ nghĩ thôi cũng thấy xa xôi. Tôi lên Google search, thông tin rất nhiều, nhưng càng đọc càng mơ hồ... Nơi ấy có đẹp không? Đêm về có lạnh lắm không? Nơi phía Bắc ấy ban ngày liệu có nóng hay không? Cậu bé của tôi còn đang bị ốm nữa. Có lẽ 2 ngày qua đã vất vả quá cho cậu rồi :(( Nhìn ảnh sân bay thật khiến người ta thương mà, lớn như thế còn để bị ốm nữa. Tôi đau lòng lắm đó biết không hả? Sao cứ để người ta lo lắng mãi, thương mãi thế chứ hả? Đi xa, không có fans bảo vệ, phải tự biết chăm sóc cho bản thân một chút đó, biết chưa? Sau này về mà gầy đi là tôi ghét cậu đấy. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, xem mình sẽ làm gì trong những ngày cậu ở đó... Sẽ lâu lắm... Với tôi, nơi ấy còn xa hơn cả Châu Âu, xa lắm, xa cả trong tâm tưởng. Có cảm giác như cậu sẽ đi đến một nơi tôi không thể thấy được. Nhưng tôi nên yên tâm phải không? Cậu đi làm việc mà! Chắc chắn sẽ có tin về phải không? Hoặc khi cậu nhớ Hộ Kình Đoàn sẽ up weibo chứ? Nơi ấy không phải là hẻo lánh đúng không?
Sao không ngủ đi người ơi, đã ốm còn thức làm gì thế??? Tự hỏi đến bao giờ tôi mới hết lo lắng cho cậu đây? Cá Voi ngốc nghếch nhất trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro