06/05
Tôi biết chỉ có một người có thể kéo tôi ra khỏi những mệt mỏi này, nhưng anh ở xa quá. Giờ này chắc vẫn đang ở Đông Bắc của đất nước rộng nghàn thước. Mai anh về Thượng Hải, sẽ gần tôi hơn một chút. Anh kết thúc kì nghỉ, là lúc tôi chuẩn bị bước vào kì thi kinh khủng nhất từ khi học đại học. Kiến thức quá nhiều, thời gian quá ngắn, tôi lưỡng lự, tôi trăn trở, nhưng tôi kiểu như bất lực và rối bời, học cái gì, học thế nào. Có phải cũng nên như anh, có phải dù khó khăn thế nào vẫn cố gắng hết mình để vượt qua. Hứa nhé. Hứa với anh kì thi này phải làm thật tốt, làm hết sức mình. Hứa với anh ngày mai sẽ học hành chăm chỉ. Hứa với anh rồi nên nhất định phải cố gắng lên.
Tôi vừa xem FM, chưa xem hết, nhưng giây phút fans gọi tên anh, lòng tôi như thắt lại. Lúc anh bước ra cùng tiếng nhạc là lúc tim tôi đập mạnh một nhịp. Anh tuyệt vời, từng cử chỉ, hành động vừa đáng yêu, vừa sâu lắng, vừa chín chắn, vừa ngây ngô. Tôi yêu anh, yêu lắm luôn. Anh ở xa thế, cả đời chưa chắc có thể gặp, nhưng đã yêu rồi thì cứ thế yêu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro