Chap 6
- Khò ....
- Dậy đi thằng kia! Mấy giờ rồi còn ngủ nữa hả? - Đập vào lưng Mình.
- H - Hở? - Mơ màng nhìn xung quanh - Mấy giờ rồi?
- Gần 18 giờ rồi.
Tôi dụi mắt, không ngờ tôi dậy trễ đến thế, thường thì 16 giờ là tôi dậy rồi, chắc là do không quen ngủ ở đây nên tôi trằn trọc mãi mới ngủ được.
- À mà, ông bà đâu rồi?
- Đang làm đồ ăn để làm tiệc mừng mày về quê chơi. Có cả cậu Phương với chị Hồng phụ nữa, lát nữa có thể thêm bác Vân phụ nữa...
- Bác Vân?
- Lát ăn tiệc rồi tao giới thiệu cho mày mọi người luôn. Giờ đi rửa mặt đi. Nhìn ghê quá.
- Ờ.
Trưa nay bà cũng nhắc rằng đến tối mọi người sẽ đến ăn tiệc, và bà còn nói là sẽ làm nhiều gà cho tôi tha hồ ăn nữa. Để tôi đi ra xem thử có nên giúp gì không.
Bên ngoài sân thì tôi thấy ông đang... Cắt cổ gà?! Máu của gà đổ xuống chén, có thể là dùng làm huyết. Nhưng... Ọe... Để tôi đi sang chỗ khác.
- A, anh Minh dậy rồi!
- Giang?
- Đi! Em sẽ đưa anh đi ra ruộng chơi!
- Sao cơ? Nhưng giờ trễ rồi, còn ra ruộng chơi nữa hả?
- Giờ ra ruộng có sao đâu! Em muốn cho anh xem ruộng nhìn như nào!
-...( Không cần xem anh cũng biết, nó có cả đống trong sách ấy).
- Đi nha anh!
- Ờ ờ..
Giang đưa tôi đi đến bờ ruộng, trong đó có cả ruộng của ông.
- Anh ơi! Ở thành phố có gì không?
- À.... Có... Xe hơi? Có đồ chơi, có WiFi và ờm...
- Ở đó có ruộng không?
- À không. Không có ruộng.
- Có chơi thả diều không?
- Lâu lâu mới có.
- Có câu cá ở ngoài sông không?
-... Thấy lác đác vài người câu ..
- Thế có siêu thị không?
- Có. Có cả đống luôn.
- Thế còn có -
- Thôi đủ rồi. Khi nào được thì qua thành phố của anh. Anh dẫn đi chơi, tham quan luôn, nói chung muốn làm gì thì làm.
- Thật á ?!
- Thật.
- HAY QUÁ!!!
Giang nhảy cẫng lên, chạy xung quanh tôi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Urani : Tình hình là mình bận học nên sẽ ra chap mới hơi ngắn hoặc lâu lâu mới ra. Mọi người thông cảm nhé :<
Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro