Ngược tâm.
-[...] Anh biết cảm giác vừa muốn chạm vào lại tan biến nhói lòng thế nào không? Em nhìn thấy anh, vừa muốn chào hỏi,... Chỉ là chần chừ vài giây,.. Đến lúc ngước mặt lên thì anh đã đi mất... Thì ra chỉ cần 1 giây thôi ta đã lạc mất nhau... Em biết anh vẫn còn nhớ đến em,.. Chỉ là đúng thật chỉ là anh biết chúng ta đã không như xưa được nữa rồi... Em không còn là con ngốc mãi mãi luyên thuyên, anh cũng chẳng là chàng trai ngày nào luôn vỗ về hay trêu đùa em ... Chúng ta mỗi đứa mỗi khác... Dần dần trưởng thành,..dần dần bỏ mặc nhau.. Chúng ta tưởng chừng chung lí tưởng chỉ là giờ đây đã khác mục đích đến. Đã lâu lắm rồi, em mới được nhìn thấy anh.. Thật chẳng biết liệu anh có còn nhớ đến sinh nhật em không? Liệu anh có xuất hiện hát chúc mừng sinh sinh nhật em không? Liệu anh có còn chúc linh tinh em không?...Liệu anh có còn vỗ đầu em không? ... Em thật nhớ, nhớ rất nhớ,.. thời gian 1 năm lại đủ chia cách đôi ta... Những năm tháng học trò, những năm tháng ấy của đôi ta, giờ thì sao? Nó bây giờ ư, nó thật sự trở thành hồi ức rồi... Em biết những gì của quá khứ không thể níu kéo mà chỉ để nhìn lại thôi... Haha Tự nhắc đến tự khóc thế này...Hi em vẫn mít ước ngày nào chỉ là em không sợ ma nhiều như trước nữa.. Nhờ anh cả đấy.... Tự hỏi đến bao giờ em mới hết buồn lòng khi nhớ đến anh, khi nhìn thấy anh đây? Em ngốc, anh ngốc... Cả hai chúng ta đều ngốc.... Ngốc vì không cho nhau cơ hội, ngốc vì đã hoàn toàn bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro