Ngày 4 tháng 1 năm 2018
Anh cứ nghĩ rằng sau ngày 3 tháng 1 anh đã làm em buồn thì nó sẽ dẫn theo ngày 4 tháng 1 của anh vô cùng tồi tệ. Nhưng nó khác hẳn với anh nghĩ vì anh đã kịp thời dập tắt nỗi buồn đó, và lại làm anh thấy zui trở lại. Nhiêu điều đó thôi cũng đủ anh làm thấy tuyệt vời biết mấy, và anh nhận ra một điều nữa là những ngày em zui zẻ là những ngày đáng trân trọng đối với anh và nó lại càng quý hơn khi mà em lại trao cho những câu yêu thương với tâm trạng vô cùng zui tươi. Người ta thường nói " zui như tết " nhưng hình như tất cả mọi người đều không may mắn cảm nhận hết được nó, và tiếc thay người yêu của anh nằm trong số đó. Thay vào đó, người yêu của anh thì lại thích ngủ và làm những điều mình thích trong dịp này. Nhưng anh thì thích tết lắm, thích không khí trong lành, ánh nắng ngày tết đối với anh cũng thấy khác lạ như nó đang mỉm cười với anh. Dường như với những người con xa xứ hay những người đi làm xa, cả năm họ mới về nhà được một lần, ( và sau này anh đi làm cũng vậy ), họ luôn háo hức, lúc đó tết không chỉ đơn thuần là tết còn là dịp để mọi người đoàn tụ như gia đinh anh, vậy là quý giá lắm rồi. Em biết không, cảm giác của người xa nhà nó khó tả lắm, chỉ đến khi nào mình thực sự xa nhà mới hiểu. Mình thì vẫn đang lớn từng ngày, mỗi dịp tết qua và ba mẹ mình cũng vậy, mỗi ngày mình lớn là mỗi ngày ba mẹ mình già đi, hằng ngày ba mẹ luôn tìm cách nào đó để lo tiền cho mình ăn học, cho đến một ngày nào đó khi mình nhận ra rằng ba mẹ chẳng thể ở mãi với mình, tới khi đó mình mới nhận ra còn những ngày mình ở bên ba mẹ mình lại hoang phí hết, liệu mình có thể trả hết nợ mà ba mẹ cho mình để có được ngày hôm nay. Rồi.... Thay vào đó anh lại chọn cách muốn có một người vợ, vì anh chẳng thể sống một mình mãi được, anh biết rằng lúc đó chỉ có vợ anh mới có thể làm anh zui khi không có ai bên cạnh anh, là người đi cùng anh chặng đường còn lai. Nghe nói thì quá xa vời, nhưng nó ngay trước mắt anh là su quan tâm của em là mỗi ngày thêm động lực cho anh vượt khó khăn đặc biệt có thể yêu em dài lâu, nếu như trước kia anh buồn anh một mình thì anh chỉ nghĩ đến toàn chuyện tiêu cực thôi, thậm chí là nhiều khi anh còn nghĩ cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh. Nhưng từ khi có em, anh trân trọng cuộc sống anh có, vì anh biết lúc anh buồn anh có em, có em bên cạnh hiểu được nỗi lòng anh theo một hướng khác mà ba mẹ không thể hiểu mình được. Em cũng biết đó, chọn được một người phù hợp với mình khó lắm em ạ, anh phải mấy cả năm mới tìm được em, và đối với anh chẳng ai tuyệt vời hơn em, nên khi gặp được em thì anh cũng sẵn sàng dám đổi cả thanh xuân của cuộc đời mình...Nay anh vui lắm, như đã hứa với em thì hôm nay anh đã tập đọc sách, anh cảm nhận được nó có gì đó thú vị giúp anh nhận ra nhiều điều mà anh chưa biết, nhưng quyển sách của anh đang đọc thì em đã đọc nó rồi, anh không ngờ lun í hi...Anh sẽ ráng đọc nó mỗi ngày dù là một chút thôi. Thoi đến đây cũng đủ một ngày của anh rồi, nhưng đến giờ phút này thì anh khá lo lắng vì nay sức khỏe em lại không tốt rồi, nhớ uong thuốc đầy đủ nha, z mới có sức sáng nước ngoài chứ nhỉ, tội nghiệp em của anh, cho dù anh không thể cạnh em, chăm sóc cho em nhưng tâm trí anh luôn nghĩ về em theo từng nhịp đập của trái tim anh. À mà không phải vì anh không muốn viết nhật kí cho em đâu, nhưng anh muốn sự yên tĩnh khi anh suy nghĩ về cuộc đời anh, muốn dành tình cảm cho em không hời hợt, và về những điều mà anh đã làm được cho em, anh muốn nó la gì đó để sau này anh đọc lại nó là dấu ấn của anh và anh chỉ muốn nói rằng " chỉ em là đủ "...giờ phút này đây, khi anh viết những dòng này, anh biết em không zui nhưng anh sẽ ráng làm em zui trở lại, "yêu em" bằng tất cả những gì anh có....
#Em
Vậy em có thể nói "chỉ cần anh là đủ" để diễn tả cảm xúc bây giờ không!? Không cho em cũng nói em chỉ cần mình anh thôi anh yêu ạ! Em là người nhiều cảm xúc nhưng một lúc rồi thôi à...anh đừng lo nhé, chỉ cần anh ở bên em và cho em thấy anh vững chắc như thế nào là em sẽ nhanh chóng bình thường lại thôi! Còn nói về cảm giác xa nhà thì em xa nhà từ bé rồi...lúc em vừa đủ 1 năm tuổi đã sống xa ba mẹ xa gia đình xuống SG ở với dì cho tới năm 7 tuổi em mới về đây và đặc biệt trong 7 năm đó em không được gặp ba mẹ dù là chỉ một lần...chỉ toàn là những cuộc gọi điện thoại hỏi thăm ngắn ngủi...Từ lúc bé xíu em đã sống tự lập không nhờ vã người lớn có nhờ thì cũng chỉ là những việc em không đủ sức để làm. Bây giờ em có anh rồi và sau này cũng có anh rồi em không còn phải một mình làm tất cả nữa, anh luôn đồng hành với em trong tất cả mọi chuyện, bây giờ em khác trước rồi không tự chọn nữa mà em đã biết chọn sao cho cả anh và em đều vui không ai thua thiệt! WOW nghe sao mà nó trưởng thành ghê :)))) nói chuyện với anh em chả bao giờ thể hiện sự trưởng thành của mình được, chỉ toàn con nít thôi đừng chán ghét em nhé! Em yêu anh!!!!!!~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro