Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 30 tháng 4 năm 2018

Hôm nay anh phải đi sớm gặp em, ngay trong một buổi chiều mưa tầm tã, anh vội vàng choàng chiếc áo mưa lên người để được gặp người yêu anh đúng hẹn. 5h30 anh bắt đầu đi, mặc dù mưa ướt áo chút xíu nhưng không sao, được gặp em là điều mà anh cảm thấy zui nhất. Anh nghĩ tới sớm sẽ tìm một nơi nào để trú rồi nhắn tin vài lời xem em đã chuẩn bị chưa, rồi chợt nhớ phải đi rút tiền nên anh quẹo lẹ sang, vừa để rút tiền vừa để trú mưa. Tiếc thay, chẳng còn tiền để anh rút nữa. Khoảng 6h hơn trời tạnh mưa, anh tranh thủ qua quán cafe trước tại anh sợ mưa, gọi một chiếc taxi để em sang nhưng lại khá vất vả. Nhưng không sao, cuối cũng em đã đến, người con gái anh yêu đây rồi, một chiếc áo, một chiếc quần đùi nhưng anh yêu mãi không hết ấy. Dắt em đến nơi, ngắm em, rồi ôm em vì sợ em lạnh, biết là nay gặp em bữa cuối trước khi đi SG nên phải trao hết mọi thứ cho em. Chụp với nhau vài tấm vì anh biết chắc thế nào cũng hun em sợ làm mất son môi của em. Xong!!! Bắt đầu nào, nụ hôn ấm áp là cái mở đầu mọi thứ cho câu chuyện của mình em nhỉ, nụ hôn này làm anh hôn hoài không chán mà nó cũng quá đủ để không một người con gái nào có thể lấy anh ngoài tay em. Trò chuyện một hồi vì quạt lạnh và mấy bà "tám" nên mình quyết định chuyển chỗ đến một nơi ướt át hơn, lúc này em cảm thấy lạnh nên anh đã khoác chiếc áo cho em, sợ em lạnh lắm, rồi mình bắt đầu cau chuyện với nhau, chỉ bằng những cau chuyện đơn giản về ước mơ của em và ước mơ của anh sau này. Anh muốn nhiều tiền để làm người yêu anh luôn đẹp, anh sợ ng yêu anh xấu lắm, không phải vì xấu anh sẽ bỏ em, điều này chắc chắn không thể nhưng anh muốn người yêu anh đẹp để cho thiên hạ "thèm chơi" z đó. Kết thúc mỗi cau chuyện mình lại trao nhau nụ hôn, một phần vì quá nhớ nhau rồi, một phần em quá đẹp, một phần vì anh quá yêu, một phần để nghĩ tiếp cau chuyện của mình. Đấy!!! Một cau chuyện tuy đơn giản nhưng đủ làm anh say em. Như anh đã nói đấy, mục tiêu của anh bay giờ là được cưới em thôi vì anh biết anh chẳng còn tâm trí nào để yêu người con gái nào nữa. Đúng thật!!! Chỉ khi nào tìm được đúng người con gái mình yêu thì mình mới dám trao hết tình yêu cho họ, dám yêu người mình yêu bằng hết con tim, và anh nghĩ anh đã đúng rồi. Nên con tim của anh dành trọn cho người anh yêu là Thảo Trân đấy. Anh sẽ không bao giờ hối hận, mà ngược lại anh sẽ cố gắng thật nhiều để được gia đình em yêu mến. Thôi quay lại câu chuyện của mình nào, anh xin lỗi em rất nhiều, trước anh đã quá tay rồi nay anh còn hư hơn nữa, cuộc đời anh lần đầu tiên trong đời được chạm vào ... Ôi!!! Anh biết anh sai rồi nhưng em biết đó, anh muốn chết lặng người luôn, vì nó lạ lẫm với anh và hơn nữa anh thấy nó tuyệt vời lắm luôn, một cảm giác khó tả có lẽ anh không bao giờ quên được, và anh muốn mình phải nghiêm túc hơn về tình yêu anh dành cho em. Em đừng lo, anh không phải người vô ơn bội nghĩa nên anh sẽ cố gắng thật nhiều để có em. Nhìn em lúc đó anh thương lắm, em ôm chặt anh, cấu cào anh nhưng z thì anh mới có thể hiểu được nỗi khó chịu của em, vì vậy nên anh để em làm mọi thứ em muốn. Kết thúc một buổi tối, mình hôn nhau, rồi đưa em về lúc 10h, em mệt rồi. Đưa em lên xe nhưng quên mất là chưa đến tận nơi xem em đã về chưa? Em về đi tắm không nói anh biết lam anh rối hết cả len ấy, nhưng không sao. Mọi chuyện ổn hết rồi, anh yêu em <3 nhớ gì thì bổ sung anh với nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro