Ngày 3 tháng 1 năm 2018
Em đang có những chuyện mà người con gái nào cũng phải trải qua mỗi tháng vậy nên ngày hôm nay tính tình em khác thường hơn, có vẻ em suy nghĩ nhiều hơn và lo lắng hơn những ngày trước. Ngày hôm nay tuy anh không hỏi em nhưng anh biết em vẫn còn đau lắm, thương em lắm nhưng chẳng biết làm sao để giúp đỡ cho em, chỉ biết ráng làm cho em cười để em quên đi nỗi đau ấy dù cho chẳng thể ở cạnh em mỗi lúc em như vậy. Em đã cho anh thấy những nỗi đau đó qua video, anh thấy những người con trai đó họ cũng rất đau khi trải nghiệm cảm giác đó. Vì thế đó là động lực cho anh yêu nhiều hơn. Mỗi sáng thức dậy được chat với em và được em trả lời đối với anh nó thật quý giá, cảm giác như lúc nào cũng có em bên cạnh vậy. Nay em đi học về và chiều em cũng học nên mình mất một khoảng thời gian không nói chuyện cho nhau được, nhưng dù một ngày mình chat với nhau chẳng bao nhiêu nhưng câu nói "Em cũng yêu anh" nghe nó ấm áp dường nào, bao nhiêu sự buồn phiền và ưu tư trong lòng anh như tan biết hết. Câu nói ấy dường như quá đủ với anh trong một ngày mà mình bận rộn. Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh biết những điều mà trong tình yêu sẽ rất dễ mắc phải, con người khi yêu đã yêu được ai đó rồi thì họ rất dễ chán nản, thậm chí là bỏ cuộc và nếu không còn đường nào thoát thân thì họ sẽ giáng lên người mà mình đã từng rất yêu và trao hi vọng. Tuy nhiên, anh chẳng dám nói với em rằng, anh là người con trai hoàn hảo nhưng anh chẳng biết phải nói sao khi nhìn những video đó và anh cũng mong rằng thời gian và tình yêu của anh sẽ giúp anh trả lời điều đó vì yêu em là điều mà anh chẳng bao giờ muốn bỏ cuộc. Nếu như các bản nhạc có lúc thăng, lúc trầm thì mỗi ngày mình cũng sẽ có lúc zui, lúc buồn nhưng chỉ khác là nó không có giới hạn. Nếu ngày zui thì quả thật đó là điều tuyệt vời với anh nhưng lỡ anh có làm em buồn thì anh sẽ ít nói hơn, ít tranh cãi hơn vì anh chẳng bao giờ muốn làm cho làm cho em buồn và em phải khóc, anh chỉ luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em. Đến đây anh cũng chỉ mong một ngày nào đó, được ôm em được ăn những món em làm và được yêu mình em...chỉ vậy thôi, còn giờ thì anh đang "lo", anh lo cho sức khỏe của em đó...anh yêu em....
#Em
Em xin lỗi :((( sức khỏe em từ bé đã không tốt không phải do anh đâu, lagm anh lo lắng là điều em ghét nhất...nhưng em cũng không muốn phải nói dối anh...Anh đừng lo sau một vài ngày thì nó sẽ hết thôi! Em cũng xin lỗi vì tính tình lạ thường của em, em biết anh buồn nhưng em không biết phải làm sao...đã thế em còn nỡ hiểu lầm anh T.T em thật đáng trách :((( sau này em có sai thì xin anh cứ la mắng...chứ em biết em bướng và ngang lắm chẳng có chút dễ bảo đâu....vì thế đừng kiềm nén nếu không thể nhé anh!!! Lúc em đọc nhật kí của anh em đã khóc, em khóc vì hạnh phúc nhưng đồng thời em cũng khóc vì xấu hổ :(( em xin lỗi anh yêu nhé! Em yêu anh <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro