Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 12 tháng 6 năm 2018

Hôm nay là một ngày đẹp, nhưng đối với chúng tôi thì nó chẳng đẹp tí nào cả. Bởi vì từ bây giờ, chúng mình không còn được nhìn thấy nhau nữa. Chẳng còn hy vọng được trở về Bảo Lộc như những ngày mà anh yêu em. Nếu lúc trước, khi tôi thấy mưa thì tôi lại nhớ đến cái se lạnh mà tôi gặp em lần đầu và tôi muốn về Bảo Lộc ngay, nhớ cái lần mà tôi lặn lội để được gặp người mà tôi chưa từng thương và là người mà tôi đặt hết hy vọng . Nhưng bây giờ nếu thấy mưa, thì tôi lại tự nhủ rằng :" Tôi chẳng có gì ở Bảo Lộc nữa cả, bởi vì nếu tôi về thì cũng không còn ai quan tâm tôi nữa và tất cả sẽ làm tôi nhớ em thêm mà thôi". Thôi thì hãy để tôi nhớ lại những lần mà tôi gặp em như nhớ em lần cuối này thôi. Ngày mà tôi gặp em lần đầu, tôi đã cảm nhận rằng em là người mà tôi đã lựa chọn đúng. Tôi biết tôi không phải người hoàn hảo nên tôi đã bảo với em rằng là chẳng có người nào chịu được tôi đâu. Nhưng em lại chọn tôi, điều đó làm tôi hạnh phúc lắm. Nếu để chân thật mà nói, em là người mà tôi dành thời gian để yêu lâu nhất, người mà dành trọn tình cảm, người tôi nhớ nhất, và là người mà tôi yêu nhất. Em đến và thay đổi cuộc đời tôi thêm mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Không còn buồn chán như ngày mà tôi cô đơn. Lần đầu tôi gặp em, tôi cứ nghĩ rằng, chắc lần này tôi cũng thất bại thôi, nhưng thì đánh liều vậy, coi như nay tôi đi tâm sự với một người bạn đi. Nhưng mà khi gặp em thì tôi dường như thay đổi tất cả, là vì em quá đẹp. Đẹp hơn tôi nghĩ nhiều. Mà tôi thì lại ít tán gái nên chẳng biết làm sao để tán em hết. Nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi lại dũng cảm nắm tay em như thể " Em là người yêu tôi rồi ", vậy đó. Đã quá lâu để tôi được nắm tay một người con gái mà tôi yêu, bàn tay êm ấm và nhẹ nhàng đến lạ thường. Rồi từ từ, tôi lại được nhìn em, tôi bị cuốn hút bởi ánh mắt ngại ngùng của em. Nhưng tôi lại tiến thêm một bước, em biết sao tôi lại làm vậy không ? Bởi vì tôi cô đơn quá lâu, và cũng chẳng mấy khi tôi được gặp một người mà tôi say ngất đến thế. Chính vì vậy, tôi mới thăm dò để xem em có cho tôi cham môi em không? Nhưng cuối cùng tôi đã dũng cảm hết mình để chạm môi em, lúc này là tôi biết tôi sẽ chẳng dừng lại ở tình bạn nữa. Và rồi em lại ôm tôi. Cảm giác mà tôi chỉ có một lần từ nyc thôi. Giờ em lại ôm tôi, tôi không nghĩ em cũng can đảm hơn tôi nghĩ. Ôi ! Em làm tôi ấm hết cả người, và tôi tự hứa với mình. " Tôi sẽ cố gắng che chở cho em suốt đời thôi, vì sẽ chẳng có người con gái nào dám yêu tôi mãnh liệt như hôm nay đâu ". Mới gặp nhau lần đầu mà tôi hôn và ôm em như thể bù lại từ nhỏ đến trước khi gặp em tôi chưa hôn ai và ôm ai bao giờ vậy. Nhưng hôm đó trời mưa nên lạnh em nhỉ, mưa mà anh lại có em thì chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ tóm lại là một từ " Tuyệt vời ", lại được em ôm và sưởi ấm thì điều đó lại nhân lên với tôi gấp bội. Tối hôm đó về, em và tôi quá vui vẻ, không giống như em nghĩ chắc tôi giống một thằng "dâm", vì tôi hôn em quá nhiều. Lần sau là ở rạp chiếu phim, em lại làm tôi yêu em hơn, vì tôi và em được ăn kem cùng nhau, được đi bộ, cảm giác bình yên khi tôi và em nắm tay đi chung. Rồi mình được đi xem phim, phim mình chẳng coi được bao nhiêu mà mình toàn nắm tay với ôm là chủ yếu thôi. Bao nhiêu đó thoi cũng đủ làm tôi hạnh phúc biết mấy. Em là người yêu mà trước giờ đã gặp tôi trên 2 lần đấy. Em còn nhớ lần mà tôi và em sang truong Quang Trung để hon nhau chứ, tôi đã hôn em vì tôi sợ sau thời gian dài đi qua thì tôi mất em lắm. Z nên tui mới hon nhiều z đó. À hom đó em mặc váy đẹp lắm đó. Thấm thoát một thời gian nhớ nhau vô cùng, em đã đợi tôi sau một thời gian quay về. Tôi đã làm em bất ngờ bằng việc mua trà sữa cho em đó, tuy tôi thấy em giận nhưng mà nhìn vào mắt em lại thấy em hạnh phúc. Tôi làm em bất ngờ đến đứng người 2 lần lận. Tôi gặp em rồi tối hôm đó mình lại đi chơi, cảm giác được hạnh phúc bên em lại ùa về với tôi. " Chỉ cần thấy em là tôi hạnh phúc muốn chết luôn ".  Em làm tôi say đắm rồi. Và... Thoi tôi không nói nữa. Những lần tiếp đó, tôi gặp em. Nhưng tôi không nghĩ rằng, tôi và em gặp nhau ở Romance là quán lần đầu chúng tôi gặp, sẽ có thể là lần cuối tôi gặp nhau trong khung cảnh mưa ấy. Tôi yêu em nhưng sao tôi lại quá tay quá. Tôi xin lỗi em. Thật sự tôi nhớ và yêu em quá rồi.... Rất rất ...và nhiều nhiều lắm rồi. Tất cả những lần gặp đó em đều làm tôi cực vui và hạnh phúc. Cứ mỗi lần gặp em là nỗi buồn tôi tan biến và bình yên đến lạ thường. Tôi yêu em đến nỗi mà tình yêu ấy làm tôi nỗ lực lạ thường. Tôi làm nhiều hơn, để có tiền đi chơi với em. Tôi dám chắc chắn với em rằng :" Tôi chưa bao giờ tôi mở miệng ra xin tiền mẹ con đi chơi với người yêu hết ". Ngày mà tôi gặp em tôi đều tự mình kiếm tiền ra hết, có những lần tôi khuân vác những đồ nghề giàn giáo xây dựng từ đêm đến sáng, bụi và thật sự những mảnh sắt đó chém hết người tôi. Tôi giấu em do. Tôi không muốn em lo. Có lần tôi không rút được tiền và tôi sợ tôi sẽ không sẽ đủ tiền đi SG, lẽ ra tôi đã dẫn em đi ăn sớm nhưng lại xui xeo quá. Nhưng nghĩ tới em thì tôi lại thêm nhiều động lực hơn nữa. Vì tôi có thể vì người con gái con gái tôi yêu mà làm tất cả. Cảm ơn em đã đến bên tôi, cho tôi hạnh phúc, cho tôi được quan tâm, được lo lắng cho em, người con gái mà tôi dám đánh đổi thanh xuân của mình để yêu em. Còn bây giờ, khi tôi có thời gian rảnh để viết nhật ký này cho em, thì tôi biết em đã xa tôi rồi. Tôi biết em đang tự do vui lắm. Và tôi biết rằng giữa tôi và em giờ đã có một tấm kính chắn ngang rồi, tôi chẳng thể bước sang đó để nắm tay em, chẳng còn được ôm em vào lòng, chẳng còn được chạm môi em...Đến giờ tôi chỉ có thể đứng sau và nhìn em từ xa, không còn được bảo ve em, đành nhìn em và không biết tương lai sẽ có một gì đó nguy hiểm làm gì em thì tôi phải làm sao. Bay giờ, Tôi lại trở về những ngày tháng cô đơn rồi. Em chẳng còn phai vướng bận về tôi nữa. Chẳng còn phải suy nghĩ về tôi thêm mệt óc nữa. Tôi không sao đâu. Việc của em bây giờ là đi nước ngoài, có bạn mới, cuộc sống mới, khó khăn mới, nhưng hãy cố gắng lên em nhé, anh biết em sẽ vượt qua được mà. Ráng sống tốt rồi định cư ở đó em nhé, đừng nhớ về những ngày này nữa, đừng nhớ về hàng ghế đá, quán cà phê, hay những nơi khác mình gặp nhau nữa nhé. Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu. Cảm ơn em lần nữa vì " Anh xin lỗi, anh chẳng có gì cả, ngoài tuổi trẻ này, có lẽ anh đã chọn đúng người, nhưng lại sai thời điểm để bây giờ phải mất emmm.... ".

   --------------- THE END -------------

<Xin cho một nụ cười - TCP>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro