Ngày thứ 1 Uncrush
Tớ thích cậu. Đã 3 năm rồi, 3 năm qua chưa một phút một giây nào là tớ ngừng thích cậu. Trải qua những khó khăn, thử thách, mặc dù cậu không trực tiếp ở bên tớ, không san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng tớ, nhưng tớ vẫn thích cậu. Con người là như vậy đấy, cứ biết mình thích người ta, mình đeo đuổi người ta cỡ nào, ra sao người ta cũng không rung động nhưng cũng không tự chủ mà đem lòng đi thương, đi yêu người ta. Ba năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng nó đủ để tớ nếm trải mọi khung bậc cảm xúc, cho tớ những hồi ức đẹp cùng những phút giây yếu lòng. Có những lúc không tự chủ mà khóc nấc lên, lại có những lúc cười ngây ngô như đứa trẻ được cho kẹo. Những phút giây ấy vẫn còn ở đây, sâu trong lòng tớ. Ba năm qua trừ việc đi phía sau cậu, nhìn cậu thì tớ chưa dám làm điều gì quá phận cả. Tớ không tự tin lại chẳng xinh đẹp, điều tớ có cũng chỉ là một con tim yếu mềm hướng về cậu, nhưng bây giờ cậu biết không? Con tim này đang đâu âm ỉ, đang la hét từng giờ, nó muốn được yêu thương, được chăm sóc chứ không phải hướng về một điều vô vọng. Nó muốn ngừng yêu cậu, ngừng thích cậu. Nó muốn trở lại hồn nhiên, vô tư vô âu. Muốn vui cười. Mong là nó sẽ làm được.
Hi vọng quyết định này là đúng.
Hi vọng tôi quên được cậu.
23/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro