Chương 1 : Cho tớ 100 ngày
Có lẽ thứ tình cảm này sẽ kịp để tớ chôn vùi trước khi cậu nhận ra...
Bất giác chẳng để ý mà chúng ta đã cùng nhau đồng hành từ lớp 6 đến hiện tại là lớp 11. Một đoạn hành trình không ngắn, không dài thường là đủ đề ai đó hiểu về nhau, tuy nhiên thật sự tụi mình vẫn chưa hiểu rõ về đối phương.
Tớ vốn là người vô tâm, khó có thể đồng cảm hay thấu hiểu ai. Cũng là cô nàng được các bạn nữ thân thương gọi là "trái tim sắt", bởi họ trải qua bao mối tình chính thức, mập mờ, khen ngợi những chàng trai kia đẹp ra sao. Thì tớ chỉ thấy họ bình thường, thậm chí có chút xấu xí, hẳn là do tớ thuộc dân mĩ thuật nên mắt thẩm mĩ có chút cao? Tớ còn hùng hồ nói rằng "trường này chẳng có ai đẹp trai cả", kể cả cậu cũng nằm trong số đó. Nhưng tại sao suy nghĩ đó của tớ hiện tại có chút lung lay... Tớ khá nóng nảy, hay đánh người khác nên không nghĩ đến chuyện yêu đương, mà cũng chẳng nghĩ được ai yêu.
Nhưng rồi như mọi năm, để chuẩn bị tiết mục cho ngày 20/11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Tớ thường không được chọn bởi một phần là không muốn, với cơ thể tớ cũng cứng nhắc khó làm được các vũ đạo. Còn cậu vẫn luôn là người được chọn vào mỗi dịp, bởi có lẽ là do thân hình cao 1m74, làn da trắng. Mỗi năm tớ luôn phụ trách hậu cần và chụp ảnh, nhưng rồi tớ chợt nhận ra từ lúc nào trong máy mình toàn là ảnh của cậu. Ánh mắt luôn nhìn về cậu. Nhưng khi ấy tớ không để tâm, do nghĩ "Tụi mình chỉ cách nhau 1 bàn, nên tương đối mà nói khá thân. Ngày ngày tiếp xúc, hẳn vì vậy mà nhìn nhiều chút". Lúc ấy nào có suy nghĩ đó là "yêu".
Mãi 1 tháng sau, cậu bị cô chủ nhiệm chuyển lên bàn thứ 2 của tổ 2 và tớ vẫn bàn cuối tổ 1. Từ lúc đó, ánh mắt tớ càng nhìn cậu lâu hơn, nhiều hơn, cũng mạnh dạn hơn, dễ dàng nhận ra bóng lưng cậu trong biển người. Bạn cùng bàn tớ là bạn thân cậu, chủ đề thường là xoay quanh cậu. Mỗi lần hoạt động nhóm, chương trình ngoại khóa phải đứng gần cậu là nhịp đập thông thường đã liên tục tăng lên. Giây phút ấy tớ đã hiểu, tớ không phải là người vô cảm trong tình yêu. Mà chỉ là chưa đến lúc để khuấy động cảm xúc của mình.
Tớ cũng sợ mình chỉ là nhất thời rung rinh trước nhan sắc. Nhưng nghĩ biết bao năm sao bây giờ mới thấy cậu đẹp đến vậy? Nên tớ đã cho mình 100 ngày xác nhận cảm xúc hỗn loạn hiện tại rốt cuộc là gì. Cũng là 100 ngày tớ nhìn nhận lại chính bản thân mình. Tớ giấu rất kĩ mọi suy tư của mình, chẳng một ai hay biết. Bởi lẽ sau bao năm, tớ hiểu chỉ cần bất kì ai biết, đấy sẽ là một thảm họa tồi tệ không thể tránh né được.
Đối với tớ - người tự ti về mọi khía cạnh của bản thân, thì cậu chính là ánh dương rực rỡ khó có thể với đến. Nhưng nếu đoạn đường dài 100 ngày này đến hồi kết, tớ cũng muốn đem hết suy nghĩ này nói với cậu Hoàng Anh. Chí ít tớ biết rằng, ở thời điểm đẹp nhất tớ đã dám nói lên lòng mình, dám hành động, đã hết lòng vì điều gì đó và tớ không phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro