Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quấn tóc

Sáng nay tôi đến trường từ khá sớm, phần vì chúng tôi trực sao đỏ tuần này mà tôi lại được bốc đi nên phải đến sớm để chuẩn bị. Trời hôm nay khá mát mẻ, tôi ngáp ngắn ngáp dài uể oải dựa vào thành cột.

"Ăn sáng chưa?" Thịnh khẽ hỏi tôi.

"Chưa, sợ muộn nên chẳng mua gì ăn cả"

"Bánh mì thịt?".

Tôi quay đầu sang nhìn Thịnh, thấy cậu cầm túi đựng hai chiếc bánh mì còn nóng hổi, cậu lấy một cái từ trong túi kiểm tra xem có cay hay không rồi đưa cho tôi.

"Đáng yêu thế, cảm ơn Thịnh nhá." tôi vui vẻ nhận lấy bánh mì trên tay cậu rồi cắn một miếng.

"Lần này không đòi trả tao nữa à?"

"Thịnh có nhận không, tao trả luôn nè".

"Cất đi mà mua kẹo."

Tôi bĩu môi nhìn Thịnh, dường như dạo này tôi với Thịnh thân thiết hơn trước, thi thoảng tôi lại hoài nghi liệu cậu có ý gì hay không xong gạt đi, thú thật thì tôi thích Thịnh nhưng vấn đề về niềm tin lại hay lung lay lắm. Tôi nghĩ nếu có thể giữ mối quan hệ tốt như bây giờ cũng không phải ý kiến tồi, lỡ tôi ảo tưởng rồi đẩy mất mối quan hệ này đi thì sao? Liệu cậu có còn nhìn mặt tôi nữa không?

"Không ăn đi nghĩ gì đấy?" Vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của tôi lọt vào mắt Thịnh, cậu búng tay trước mặt tôi vài cái.

"Nghĩ về Thịnh đấy."

"Nghĩ gì thế? Nói nghe xem. " Thịnh khẽ cong môi cười nhìn tôi.

Chả lẽ tôi lại bảo mình thích cậu lắm mà cậu cứ cư xử kiểu gì ấy làm mình hiểu lầm lắm ư? Đương nhiên là không, mấy hôm trước tôi có học được cái chiêu thả kéo trên tiktok để tán mấy anh trai đẹp, hay áp dụng cái nhỉ?

"Nghĩ xem dạo này tốt thế có phải có ý đồ mưu mô gì không." Tôi liếc nhìn Thịnh một cái.

"Á khoa mà lại đi hỏi tớ câu này à?"

"Thế cậu là thủ khoa mà thể hiện cảm xúc kiểu gì đấy?" Tôi không chịu thua mà đáp lại lời Viết Thịnh, cậu bật cười nhìn tôi.

"Thế Tú nghĩ xem đột nhiên có đứa con trai đối xử tốt với mình có phải là kì lạ lắm không?" Thịnh nhìn tôi rồi nói thêm "Có vài chuyện Cẩm Tú load chậm thật đấy."

Tôi gật gù ngẫm nghĩ, thoải mái mà nói "Thế ý Thịnh là cậu thích tớ hả?"

Thấy Thịnh im lặng, tôi mới nhận thức được nãy mình nói gì, quay sang nhìn nét mặt trầm ngâm của Thịnh, hai tai tôi bỗng đỏ lên, cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể.

"Xin lỗi nhé, tớ đùa thôi Thịnh đừng để ý."

Nét mặt cậu giãn ra rồi mỉm cười "Tú còn căng thẳng hơn tớ đấy, không sao đâu."

Sau đấy chúng tôi không nói gì nữa, tôi nghĩ mãi về câu nói của Thịnh. Cá nhân tôi thấy cái lời ẩn ý đấy cũng có thể là ngụ ý bày tỏ tình cảm, thế mà Thịnh lại chối bỏ, có phải cậu ghét tôi hay không nhỉ? Nghĩ mãi cũng đến giờ vào lớp, tôi uể oải đặt người xuống mà gục ra bàn luôn, Viết Thịnh luôn là dấu hỏi chấm lớn đời tôi, nhưng tôi không thể ngừng thích cậu.

—————

Sắp tới trường chúng tôi tổ chức 20/11 để chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đương nhiên với tập thể say mê các phong trào để lấy điểm thi đua về cho lớp như chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tôi thoáng nghĩ đến việc sẽ tham gia văn nghệ, nhưng vì dạo này tôi hơi bận lòng tới điểm số nên chắc không thể tập trung được.

"Tú có muốn tham gia văn nghệ không?" Tuyết Mai hỏi tôi, Mai là lớp phó văn thể mỹ của lớp, phải nói Tuyết Mai xinh gái lắm đấy, còn nhảy đẹp nữa nên được nhiều người thích lắm. Năm ngoái nó nhảy với câu lạc bộ tri ân sự kiện trường mà ai cũng hú hét vì độ yêu kiều, sáng sân khấu tuyệt đối của nó, đến tôi còn phải mê.

"Hmmm... Tao nghĩ là không đâu." Tôi chậc miệng rồi nhìn Mai vẻ tiếc nuối.

"Nhưng mà lớp mình chỉ có 15 nữ, Vũ Quỳnh Châu phải đi dẫn chương trình, chưa kể Yến với Châu Anh tham gia vẽ tranh rồi. Mày không tham gia sẽ thiếu nữ mất."

"Nhưng mà..." tôi vừa ngớt lời thì Hiểu Đồng đã thêm mắm thêm muối "Năm ngoái mày đã không đi rồi thì năm nay đi đi, lớp phó học tập thì cũng phải phong trào chứ."

"Ừ đi đi, Tú xinh mà ngại gì." Hà Linh nói thêm.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, thật ra không đi cũng vì một phần tôi hơi tự ti về bản thân mình. Ngoài cái chiều cao khá nhỉnh 1m65 ra thì người tôi tương đối gầy, gầy thật đấy chứ chẳng phải kiểu thon thả đâu. Tôi từng bị bác chê chỉ vì xấu, nên trong lòng sớm đã tự ti rồi.

"Để tao suy nghĩ nhé."

"Oke, suy nghĩ sớm để tao chốt danh sách nhé." Mai cười mỉm "Đừng lo, Tú xinh lắm đấy."

Tôi sớm đã quen với việc chẳng son phấn gì ngoài giữ cơ thể sạch sẽ thơm tho gọn gàng, đấy có lẽ là điểm an ủi tôi khá nhiều. Tôi ủ rũ gục xuống bàn, chần chừ mãi chẳng biết nên đồng ý hay không.

"Sao mà mặt mày như mới bị đá thế." Thịnh đặt chai nước bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, cậu chống cằm nhìn gương mặt khó coi của tôi.

"Đang suy nghĩ, đừng làm phiền tớ."

"À rồi thế lỗi tớ làm phiền Tú, suy nghĩ gì đấy nói nghe xem để đẹp trai giúp cậu nào." Thịnh nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn như mọi khi - cậu luôn là người lắng nghe tôi.

Tôi nhoài người dậy, chống hai tay rồi đặt cằm lên nhìn cậu "Thịnh thấy tớ xinh gái không?", nói thật thì tôi không biết đào đâu ra cái gan mà hỏi câu đấy đâu, hỏi xong thì trái tim thiếu nữ như đang treo lơ lửng ấy. Phải nói nếu mà Thịnh chê chắc 7 ngày sau tôi cũng chẳng vác nổi mặt đi học.

Viết Thịnh nhìn tôi, cậu xích gần hơn nữa, hơn nữa rồi dừng lại ở khoảng cách không gần cũng không xa. Tôi nuốt nước bọt, ở khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ ngũ quan của Thịnh, tất cả đều đang xáo trộn cảm xúc xong trái tim tôi mà vang lên mấy hồi. Viết Thịnh khẽ cười, tay cậu chạm vào mũi tôi.

"Tú xinh thật đấy, ngắm thế này có phải trả phí không?"

Tôi ngẩn người vì hành động của cậu, giật ngả người về sau, may là Thịnh kịp nắm cổ tay tôi lại chứ không giờ này mà ngã chổng vó ra đây thì giấu mặt cũng chẳng hết nhục.

"Khen một cái đã tưởng tớ ăn thịt rồi à?."

Dây thần kinh xấu hổ của tôi cũng được kích hoạt, tôi đánh vào tay Thịnh một cái rồi không thèm nói chuyện với cậu cả tiết. Đương nhiên Thịnh chẳng chịu thua.

"Giận tớ?"

"Không"

"Quay ra đây xem nào"

"Không"

"Không quay ra là mất đồ đấy"

Tôi cau có nhìn sang, tay Thịnh chẳng cầm gì cả "Đồ gì? Trả lẹ đây"

"Bình tĩnh đi, chả thấy ai giận dai như cậu" Thịnh rút trong ngăn bàn hộp sữa milo, haribo, kẹo chipchip, kitkat trà xanh rồi đẩy về phía tôi.

"Ý gì đây?" tôi chỉ vào đống đồ ăn.

"Cho Tú đấy, ăn đi rồi đừng giận nữa"

"Tưởng đống đồ này mà tớ hết giận à?"

"Thêm ly matcha latte?"

Tôi quay ngắt sang nhìn Thịnh, mắt sáng rực "Hai ly"

Viết Thịnh bật cười nhìn tôi rồi gật đầu.

Ờ, và thế là tôi hết giận, có tí đồ ăn vào là giải quyết được hết vấn đề mà. Giận gì thì giận chứ bụng cũng phải ấm mà. Tôi gật gù đến hết giờ rồi xách cặp đứng dậy, vừa ra cửa đã gặp Hoàng Minh

"Tú rảnh không?" Minh dựa vào cửa nhìn tôi.

"Sao thế ạ?"

"Anh muốn mời em đi ăn thôi, em không đi khám à?"

Tôi sực nhớ ra chuyện đi khám, nhưng do tôi thấy vài ngày nó cũng bớt nên lại thôi "Dạ em ổn rồi nên không đi khám nữa ạ"

Hoàng Minh gật đầu một cái rồi nắm lấy tay tôi  kéo ra hành lang "Thế này cho riêng tư"

Tôi đứng thẳng người lên rồi nhìn Minh, công nhận Hoàng Minh khá nhạy bén, anh biết tôi rất ngại nếu phải đứng cửa lớp tiếp chuyện với anh.

"Tối đi ăn với anh nhé, anh vẫn cảm thấy có lỗi với em mà vẫn chưa bù đắp được gì cả"

"Anh trả cho em một bữa ăn với bạn ở Văn Cao" tôi mỉm cười.

"Đấy là anh chiêu đãi em với bạn bè em, có con bé biết anh mà. Được khen nên anh thích thì anh trả thôi"

Tối nay tôi cũng rảnh, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn. Thôi thì bù đắp cũng được, chẳng phải gì quá đáng nên tôi đồng ý. Minh dẫn tôi đến quán HiBong nằm trên đường Lạch Tray, anh hỏi ý kiến tôi rồi mới gọi món. Theo thói quen, tôi vẫn đưa tay ra lấy hai đôi đũa rồi lau sạch sẽ mới đưa cho Hoàng Minh.

"Em chu đáo thế" Minh nhìn tôi.

"À, thói quen thôi anh"

Minh gắp miếng kimbap vào bát rồi nhìn tôi, miệng mấp máy gì đó "Tú này"

"Sao thế ạ?"

"Dạo này em thân với Viết Thịnh lắm nhỉ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Minh, cảm giác hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột "Sao anh hỏi thế?"

"Anh đoán là nó thích em và em cũng thích nó đúng không?" Minh nói thêm "Em biết gì về Viết Thịnh?"

Hơi thở tôi trở nên căng thẳng hơn, bên dưới bàn móng tay tôi đã nhấn vào da thịt để hằn lên vết đỏ lòm, tôi từng nghe Thịnh tâm sự về bản thân, nhưng Thịnh chẳng nhắc quá nhiều về mọi thứ xoay quanh cậu nên tôi cũng không nắm chắc cho lắm.

Hoàng Minh gắp một miếng thịt cho vào mồm, anh uống một ngụm nước cho tới khi tôi nghe thấy tiếng đá lạch cạch đè lên nhau khi nước đã rút cạn "Anh thích em Tú ạ. Tự dưng thích chứ chả có lí do gì, anh muốn chinh phục em mà em lại dính vào thằng Viết Thịnh đấy. Chính vì thế mà anh càng muốn có được em" Minh bật cười khi nói, giọng anh có chút mỉa mai khi nhắc đến tên Viết Thịnh.

Tôi ngây người hỏi lại "Thế thì có liên quan gì đến Thịnh ạ?"

"Liên quan chứ, anh muốn lấy đi mọi thứ nó muốn. Tất cả những gì nó có, anh đều sẽ lấy đi bằng sạch, kể cả em Tú ạ"

Tôi ghét ở cái tình thế đò đưa này chết khiếp, tôi chẳng hiểu lí do gì khiến Hoàng Minh ghét Viết Thịnh, nhưng bà đây đ*o quan tâm, thứ tôi để ý là Minh nói như thể tôi là món đồ giật qua giật lại. Đương nhiên là tôi không thích điều đó, và chả có lí do gì để tôi ngồi đây thêm giây phút nào nữa.

"Em không biết anh có xích mích gì với Viết Thịnh, hiện tại em với Thịnh chẳng là gì cả. Nếu anh cảm thấy lấy em ra như một món đồ để tranh giành gì đó thì em không có nhu cầu nghe và cũng chẳng muốn tham gia vào. Mặc cho lí do có là gì đi nữa, tốt nhất đừng có lôi em vào câu chuyện của anh, thế nhé" Tôi bực bội đứng dậy đi xuống dưới, Minh có giữ tay tôi lại định nói gì đó nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi cần cuộc sống yên bình chứ chẳng muốn cuộc đời mình như "Chiến tranh thế giới thứ hai" đâu.

———-

Về đến đầu ngõ, tôi lững thững đi vào. Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ vì mấy câu của Hoàng Minh, có vẻ Minh ghét Thịnh lắm. Tôi vừa bước thêm vài bước đã bắt gặp Thịnh ngồi ở ghế đá bên ngoài, thấy tôi cậu liền bước đến

"Gì đây? Sao lại ở đây" Tôi tròn mắt nhìn cậu

"Đi đâu thế? Học thêm?"

Tôi lắc đầu, nhìn gương mặt Thịnh trông khá xanh xao. Thời tiết tối nay khá lạnh, đi đường có vài đợt gió làm tôi rùng mình

"Tớ thấy cậu đi với Hoàng Minh"

"Sao cậu biết?"

"Minh nói gì với cậu không? Mà thôi không quan trọng, ăn gì chưa?"

"Chưa, cậu hỏi cung* đấy à?" ( hỏi cung ý là lấy lời khai của bị cáo ấy )

"Thế cất cặp tớ dẫn đi ăn"

Nãy ăn chả được bao nhiêu tôi đã đứng dậy bỏ về nên giờ bụng hơi cồn cào, có nhiều câu tôi vẫn muốn hỏi Thịnh nhưng chần chừ mãi chẳng bật lên thành tiếng, tôi thấy mình chưa đủ quan trọng để xen vào cuộc đời cậu và cũng chẳng đủ để hỏi sâu những quá khứ ấy. Có lẽ im lặng sẽ tốt hơn. Tôi với Thịnh đi bộ dọc qua ngoài ngõ, có quán bánh đa ngay gần đó nên bọn tôi vào ăn luôn.

"Trông công tử thế mà cũng biết ăn bánh đa đấy" tôi cười rồi đưa cho Thịnh đôi đũa. Cậu tặc lưỡi nhìn tôi đầy bất mãn.

"Này, tớ cũng là người cong đít lên để kiếm tiền nuôi cái mồm tớ đấy chứ"

"Thế cơ đấy, thế thì ăn dùm tớ đống này cho mau lớn rồi chăm chỉ làm việc tiếp nhé" tôi gắp đống chả với thịt sang bát Thịnh, mặt cậu nhăn như đít khỉ khi bát tôi vơi dần theo từng lần gắp, Thịnh chặn đũa gắp cuối cùng của tôi rồi đẩy lại sang bát tôi.

"Ăn như thế để làm đ*o gì làm que củi hay gì?"

"Khồng, do ngán"

Thịnh chậc lưỡi, nhìn bát đồ ăn đầy ú ụ của mình rồi nhìn gương mặt thoả mãn của tôi, cậu gắp lại vài miếng thịt vào bát tôi rồi mới ăn

"Không ăn hết thì đừng hòng tao ăn đống đồ ăn này nhé" Thịnh gằn giọng.

"Đã chuyển sang xưng mày tao rồi, đảm bảo ăn hết mà" Tôi cười mỉm nhìn Thịnh rồi cúi xuống ăn, nhưng do đi vội quá nên tôi không cầm dây buộc tóc đi, mái tóc dài xoã xuống làm tôi khó chịu vì sợ vương mùi. Loay hoay mãi không tìm được dây để buộc, Thịnh vớ lấy cây đũa rồi đứng lên vòng ra sau lưng tôi.

"Đi đâu thế?"

"Ngồi im đi" Tay Thịnh đặt lên vai tôi, sau đấy cậu vuốt gọn tóc lại quấn vào cây đũa 2 vòng rồi xiên chặt gọn lại. Tôi bất ngờ quay lại nhìn Thịnh rồi sờ lên tóc đã được quấn gọn trên đầu mà bật cười.

"Tóc Tú đẹp thật đấy" cậu gật gù tán thưởng.

"Không ngờ Thịnh còn biết cái này đấy, ai dạy thế?"

"Tự học, giỏi không. Tú là người đầu tiên tao làm cho đấy"

Tôi ngượng đỏ mặt, ho vài cái rồi tiếp tục ăn. Bác bán hàng nhìn thấy thế thì nói vọng ra chỗ chúng tôi "Yêu nhau giờ đáng yêu thế đấy à? Cháu chỉ bác quấn với"

Viết Thịnh mỉm cười giơ like với bác, còn tôi thì ngơ ngác với hai từ "Yêu nhau" ấy, nhìn lại nét thoả mãn trên mặt Thịnh làm tôi thấy cũng vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro