Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hạ và miền kí ức

Trở về mùa hạ năm ấy, điều khiến con người ta nhớ nhất lại là những kỷ niệm . Khi cơn gió mùa xuân qua đi, cái nắng oi ả của mặt trời đã nhen nhóm lên trong lòng con người những cảm giác mơn man xao xuyến khi nhớ về điều khiến con người ta phải rung động . Cũng là mùa hạ năm ấy, tôi gặp gỡ tín ngưỡng của cuộc đời mình, người là ánh dương rực rỡ đã chiếu rọi tâm hồn tôi trong những ngày cằn cỗi của thế gian.
Ngày ấy, trời bỗng đổ mưa tầm tã giữa cái nóng oi ả của thời tiết tháng 6 mùa hạ. Đứng dưới hiên nhà nhìn giọt mưa rơi từ những lấm chấm tròn trên đất đã đổi sang phủ kín mặt đường, lòng tôi chợt dâng lên những cảm giác lạ kì khi bắt gặp hình ảnh người con trai cao ráo, đôi mi cong dài với đôi mắt sâu thẳm như ôm trọn cả đại dương-chan chứa bao nỗi tâm tư đến tận mãi sau này, tôi vẫn không hiểu được hết. Khoảnh khắc chạm mặt ấy, lần đầu tiên tôi nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng- như đoá hoa ấp ủ lâu ngày cũng đã gặp được ánh nắng mặt trời của nó mà vươn mình nở rộ. Hình như, đây là khoảnh khắc khi ta thích một ai đó, là lúc ta sẽ muốn dừng ở mảnh kí ức này mãi mãi.

9.9.20xx

Mùa hoa phượng sắp qua, mùa hoa sữa lại tới . Trải qua không khí thơ mộng đầy ngọt ngào của mùa xuân và cái nắng chói chang rực rỡ cuốn theo biết bao kỉ niệm của ngày hạ . Cuối cùng thì mùa thu mang theo hương gió dịu nhẹ cũng đến, màu hoa sữa phủ trắng cả một góc nơi hẻm hoa ngõ nhỏ nơi tôi ở cũng đến mùa nở rộ . Hoa sữa đem cùng cái gió lặng đìu hiu đầu thu phả vào kẽ tóc tôi, thổi vào hồn tôi sắc hương nồng nàn ngọt ngào của mùi hoa sữa

Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời đua nhau hắt lên trên từng đường thôn ngõ xóm, từng cành cây kẽ lá và dừng lại trên vệt tóc của cậu, chiếu rọi cả gương mặt anh tuấn của Vũ Hoàng Viết Thịnh. Người đang thấp thoáng bóng bên cây hoa sữa trắng khiến tâm hồn tôi phải thơ thẩn. Thịnh là hàng xóm của tôi, chúng tôi học chung lớp. Nhà Thịnh kế bên hiên nhà tôi, đều nằm trong một con hẻm nhỏ giữa sự tấp nập của chốn phồn hoa của Thành phố khi về khuya.

Tôi nhíu mày nhìn vào người con trai lấp ló bên bóng cây hoa sữa, đến cả từng vệt nắng cũng yêu mến cậu ta mà chiếu rọi gương mặt điển trai ấy khiến tôi phải thẫn thờ cho đến khi nhận ra bóng người cao ráo ấy đang rảo bước tiến về phía mình. Áp chai nước lọc mát lạnh lên má tôi, Thịnh cười mỉm

"Nay dậy sớm thế à ? Ăn sáng chưa?"

"Thịnh có biết Chủ Nhật mà dậy sớm là vô phúc lắm không?."Tôi vừa nói vừa đưa tay ra nhận lấy chai nước làm một ngụm, nước còn lạnh khiến người tôi cũng tỉnh táo hơn

"Không biết, thế sao lại dậy sớm thế, ăn sáng chưa?"

Ừ thì sáng nay tôi phải dậy sớm để phụ mẹ đóng cỗ. Mẹ tôi làm nghề tự do, trước đó mẹ mở Spa nhưng do nhiều lí do phát sinh nên chuyển sang nấu ăn làm cỗ cho các Chùa và các Thầy . Mà đương nhiên, con gái yêu là tôi đây sẽ dậy phụ mẹ rồi.

"Chưa ăn, ăn xong về phụ mẹ đóng cỗ."Tôi đáp lời Thịnh.

"Thế để Thịnh dẫn Cẩm Tú đi ăn nhé, có đi không?"

Thịnh khoanh tay đứng nhìn tôi tỏ vẻ chờ đợi. Tất nhiên là tôi đồng ý, hiếm có cơ hội đi ăn sáng với trai đẹp thì phải chộp lấy ngay lập tức chứ. Thú thật thì Thịnh với tư cách là hàng xóm dễ thương hơn nhiều so với lúc cậu ta trên trường, một tên vừa trầm vừa khó gần chỉ suốt ngày học với học, đến cả thư tình gửi trong ngăn bàn cũng có thể lấy tạm làm nháp mà viết lên. Bởi thế, người đẹp trai cũng có lúc khó hiểu vô cùng, cũng có thể siêu đáng ghét vô cực.
Ăn sáng xong tôi về nhà giúp mẹ làm cỗ, mẹ tôi ăn chay từ khá lâu rồi, nên gần như việc ăn chay cùng mẹ hay phải ăn ngoài vì mẹ không nấu cơm cũng trở nên rất quen thuộc với tôi. Nhưng mẹ tôi nấu ăn rất ngon, dù là lúc còn ăn mặn hay đã ăn chay thì đều ngon cả, nhiều lúc tôi còn muốn ăn chay thay cơm mặn nữa. Sau khi phụ mẹ làm cỗ xong cũng là tầm trưa, tôi uể oải lên giường đánh một giấc thật dài. Thú thật thì tôi rất sợ ngủ, đương nhiên là vì những ác mộng đeo bám tôi dai dẳng từ quá khứ mộng mùa xưa cũ đến tận bây giờ. Những dòng kí ức thỉnh thoảng trở thành sợi tơ mỏng siết chặt lấy tâm hồn lơ lửng của tôi, làm tôi sởn da gà.
-Trong mơ tôi lại thấy bàn tay ấy chạm vào mình lần nữa, từ cái chạm đến lúc đôi tay ấy dần mất kiểm soát cố gắng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Tôi ra sức vùng vẫy, cơn khủng hoảng nuốt chửng lấy tôi, sự sợ hãi nồng nặc đến bất lực. Sẽ có ai cứu được tôi? cái ngột ngạt bóp nát hơi thở con người đến khi cứ ngoi lên để thở, điều tồi tệ nhất chính là nỗi sợ sẽ chìm xuống lần nữa. Trong cơn mê màng, tôi thấy bóng dáng ấy, cái bóng người cao ráo và bàn tay ấm áp dang rộng ôm lấy và xoa dịu tôi khi cơn ác mộng bủa vây. Mỗi lần khi nhớ đến kí ức không tốt đẹp, tôi lại nghĩ đến Viết Thịnh như niềm an ủi lớn nhất với tôi. Nhưng câu chuyện quá khứ đã từng cứa rách tim gan, xâu xé tâm hồn tôi ấy sẽ không bao giờ được nhắc lại lần nữa. Đó sẽ là điều mà Nguyễn Hà Cẩm Tú tôi đây, sẽ chôn giấu suốt đời này.

Choàng dậy từ cơn mê man, đầu tôi đau nhức khó tả. Cơn ác mộng đêm nào cũng xuất hiện vồ lấy xâu xé tâm trí không thôi. Người toát đẫy mồ hôi, hơi nóng như con thiêu thân bập bùng ngọn lửa. Tôi uể oải vào nhà tắm, làn nước man mát xoa dịu tâm hồn thể xác tôi phần nào, có lẽ bản thân cũng dần thoải mái hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tắm rửa xong cũng là 5 giờ rưỡi, mẹ tôi đang nấu nướng bên dưới, hương thơm nồng của món sườn chua ngọt hoà quyện với mùi nước canh rau ngót làm bụng tôi kêu liền mấy hồi, sải bước xuống nhà mùi thơm đậm lại càng xộc vào chóp mũi, chẳng hiểu sao mỗi lần không vui tôi lại rất thích ăn đồ mẹ nấu, cũng có thể tôi vẫn còn mẹ bên cạnh chăm sóc và làm cho những món ăn ngon thế này sẽ khiến tôi thấy được an ủi và yên tâm hơn.

"Dậy rồi đấy à, ăn thử xem xem có ngon không, mẹ không thử được vị nên con xem xem đã vừa miệng chưa nhé."

Tôi vui vẻ ngồi vào bàn, gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, vị chua ngọt lan khắp khoang miệng, phần thịt sườn khá dày, gia vị thấm đẫm qua từng thớ thịt mềm ẩm, lớp vỏ giòn nhẹ. Quả thật vị rất ngon, tôi bật cười khen nức nở, mẹ nói tôi ăn nhiều vào, lấp kín được khoang bụng cũng khiến tôi vui vẻ hơn đôi phần. Lúc sau mẹ chợt sực nhớ ra gì đó, gói lại chút đồ ăn vào chiếc hộp đựng cơm nhỏ xinh một cách tỉ mỉ, mẹ dặn tôi

"Lát nữa con qua đưa cơm cho thằng Thịnh con cô Hương bên nhà ăn nhé. Hôm nay cô có việc lên Hà Nội nên không ai nấu ăn cho nó cả, cô có nhờ mẹ mang chút cơm để Thịnh nó ăn cho bớt đói."

Tôi tròn mắt nhìn mẹ, lại nhìn vào hộp cơm để ngay ngắn trên bàn. Lần đầu tiên tôi lại giật mình mấy hồi vì hơi căng thẳng, xong cũng đồng ý với mẹ sẽ mang sang đưa tận tay cho cậu. Ăn xong mẹ nói tôi đưa cho Thịnh ăn sớm không muộn quá lại đói, khoác tạm chiếc áo cardigan mỏng, tôi lật đật chạy sang gõ cửa nhà Thịnh, tay tôi run bần bật vì dù là hàng xóm cũng chưa lâu lắm ( tôi mới chuyển về đây được 2 năm ) nhưng đây là lần đầu phải sang gõ cửa nhà "cờ rút" nên vẫn thôi thúc tâm hồn tôi cảm giác hồi hộp kì lạ.

Thịnh ra mở cửa không lâu sau đó, tóc cậu vẫn đang ướt, lấm tấm vài giọt nước chảy xuống bả vai rộng lớn của cậu. Tôi mím môi, bất giác không biết mở lời thế nào. Thịnh thấy tôi đang run như cầy sấy cũng bất giác khẽ cười

"Tú tìm tớ có chuyện gì thế? Đợi lâu chưa, cậu lạnh à? người run hết lên rồi kìa."

Tôi lúng túng, gió man mát thổi qua cũng đã luồn vào từng tấc da thịt làm tôi rùng mình, nhưng cũng giúp tôi tỉnh táo lại.

"Mẹ Tú nói nay mẹ cậu vắng nhà, có nhờ mẹ tớ làm chút đồ ăn cho cậu này." Tôi dơ chiếc hộp đựng đồ ăn lên nhìn Thịnh, cậu thuận tay cầm lấy rồi nói cảm ơn tôi.

"Cẩm Tú ăn cơm chưa ?" Thịnh nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi nhìn gương mặt Thịnh, không vội trả lời. Tóc cậu còn chưa lau xong, chắc là mới tắm ra. Mùi dầu gội đầu thì chắc là bạc hà, hương thơm thoang thoảng pha lẫn mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ khiến tôi muốn nhào vào lòng cậu mà hít lấy hít để, nhưng đương nhiên tôi không làm thế. Thời tiết này không quá lạnh, nhưng trúng phải gió thì cũng không phải là chuyện tốt, nhìn người cao ráo đẹp trai sáng sủa trước mặt đang đợi mình trả lời lại, tôi giật mình. "Thịnh vào nhà đi, Tú ăn rồi. Nhớ lau rồi sấy khô tóc không cảm lạnh nhé, tớ về đây"

Có vẻ Thịnh định mấp môi nói gì đấy, nhưng tốc độ rời đi của tôi nhanh hơn thời gian câu nói kịp thốt ra khỏi miệng. Chạy về nhà, người tôi không khỏi run lên mấy hồi vì lạnh, hai má đã đỏ lên vì ngại nhưng phải công nhận nhìn góc độ nào thì cậu ta cũng đẹp trai hết nấc, mái tóc rũ xuống vài sợi, khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan hài hoà khiến tôi đứng ngồi không yên. Đẹp trai quá đi mất thôi!!!!

Lên phòng mở điện thoại ra làm tôi hẫng đi một nhịp, người nhắn tin đến là Thịnh

[ Cẩm Tú bảo tao cảm ơn cô đã nấu cho ăn nhé, cơm ngon lắm. ]

Tôi bất giác mỉm cười, mọi cơn ác mộng không vui ngày hôm nay lại lần nữa tan biến. Mọi chuyện đơn giản được giải quyết chỉ bằng một thoáng chạm mặt và đôi ba dòng tin nhắn, đã gạt hết đống suy tư tôi canh cánh trong lòng.

———————————-
Trung Học Phổ Thông Thái Phiên vừa bước qua kì tuyển sinh 10 đầy cam go, những gương mặt tươi rạng rỡ như hoa phượng đỏ tháng 6 tượng trưng cho những năm đèn sách đã có kết quả. Mùa hè của kỉ niệm rực rỡ đã khép lại , cánh cửa học đường tri thức mới được mở ra mở ra. Nhớ về những ngày cuối cấp 2 cặm cụi ôn thi để được thi vào ngôi trường theo nguyện vọng mong muốn, thế mà sau khi thi lại mỗi người một ngã rẽ, kẻ vui người buồn, cảm xúc lẫn lộn. Mà việc tôi trượt nguyện vọng vào mái trường Chuyên ấy đã trở thành sự nuối tiếc đeo bám tôi trong khoảng thời gian dài, cho đến khi tôi có những kỉ niệm tuyệt vời của chặng đường năm lớp 10 với những người bạn mới đã trở thành niềm an ủi lớn nhất cho sự nuối tiếc khi ấy, tôi đã bước ra khỏi nhiều cảm xúc tiêu cực và cũng chính khi đó, tên cậu cũng được ghi trong hành trình thanh xuân tuổi trẻ của tôi.

Note: Ừm thật ra tớ vẫn còn khá trẻ để viết tiểu thuyết, chỉ là có hứng thú nên mới thuận tay viết nên. Truyện có nhiều yếu tố hư ảo, không có thật nhưng một số địa điểm trong truyện là có thiệt nhó, chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro