Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giảng bài


16.10
Sáng hôm sau tôi dậy từ khá sớm, phần vì phải ôn lại bài cũ lịch sử. Lớp phó học tập mà lại, tôi phải chăm chỉ lắm ấy. Sau khi học xong cũng là 6 giờ 15, tôi mặc bộ đồng phục thật chỉnh tề, vào nhà vệ sinh để tết tóc gọn gàng sau đó kẹp tóc thừa gọn lại, chỉ chừa lại một chút phần mái rũ xuống cho gương mặt trông thon gọn. Tự tin bước xuống lầu, tôi chào mẹ rồi tung tăng ra ngoài mở cổng.

Viết Thịnh không biết đã đứng đợi từ khi nào, cậu đang lướt điện thoại say sưa. Góc nghiêng của Thịnh đẹp lắm, như tạc tượng mà ra ấy. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt với đôi mắt sâu thăm thẳm, phần mái có hơi rũ xuống. Đường nét nào ra nét đấy, à thật ra thì đứng ở góc nghiêng còn nhìn được yết hầu của Thịnh cơ. Trong lúc tôi đang đơ người ra thì Thịnh gõ đầu tôi

"Nhìn cái gì nãy giờ đấy?"

Tôi choàng tỉnh, lóng ngóng không biết giấu mặt đâu, ngắm trai mà cũng lộ liễu đúng không hổ danh là Nguyễn Hà Cẩm Tú. Chân tôi vẫn đau nhức do cú ngã hôm qua, cộng thêm việc tự dưng nãy vui quá mà tung tăng tung tăng nên chân tôi đột nhiên tê buốt, tôi bám vịn vào người Thịnh mà nhăn mặt. Có lẽ thấy tôi đứng ôm chân khiến cậu cũng nhận ra, Thịnh dìu tôi ngồi lên xe, bàn tay đỡ tôi khi ấy rất ấm, tay Thịnh to hơn tay tôi nhiều nhưng tay cậu lại rất thon và đẹp. Thi thoảng ngồi trên xe tôi cứ ngắm đôi tay đang cầm lái ấy mà bất giác khoé môi khẽ cong lên.

Thịnh dừng xe tại quán bán bánh mì thịt nướng, hỏi tôi có ăn rau cay không rồi gọi một chiếc bánh mì thịt nóng hổi dúi vào tay tôi, thêm nữa là một hộp milo kèm theo. Chóp mũi tôi lại cay lên vì xúc động, tôi bỏ ăn sáng nhiều lần lắm rồi, kể từ bé đến lớn thói quen bỏ ăn sáng sớm đã ngấm vào người, nhiều khi bất đắc dĩ mới chịu đi ăn sáng một lần. Do đó nên dạ dày tôi không tốt cho lắm, trước đây tôi rất thích ăn bánh mì thịt nướng vì nó ngon và hợp khẩu vị tôi, sau này tôi lười cảm giác phải đợi đồ ăn buổi sáng mà đi học luôn vì sợ muộn. Hôm nay nhìn Thịnh đặt vào tay chiếc bánh mì mà biết bao kỉ niệm ùa về, khi bé được bố chở đi học cũng mua cho tôi mấy chiếc bánh mì với hộp sữa kèm theo, nhưng đều từ lâu lắm rồi bố mẹ không đưa tôi đi học nữa.

"Ăn đi cho mau lớn, nhìn cái gì?."

"Thịnh không ăn hả? Hết bao nhiêu thế để tớ trả tiền cho" Tôi loay hoay tìm tiền từ trong người, Thịnh thấy thế thì gõ đầu tôi một cái

"Lo mà ăn đi, trả sau cũng được."

Tôi cười tít mắt, thoải mái ăn chiếc bánh mì trên tay rồi cùng cậu đến trường. Dấu hiệu mùa thu tràn về cũng rõ ràng hơn, không còn ẩn mình trong cành cây kẽ lá nữa mà đã thoải mái bay lượn thổi từng đợt gió lướt qua vạn vật. Thổi vào lòng con người cảm giác xao xuyến, cũng ngân lên trong lòng cảm giác tương tư. Thu là thế, gom đủ nắng sẽ sẵn sàng xua đi đêm hạ đổ lửa nóng ran. Như việc trải qua cảm giác si mê ai đó tột độ trong ngày hạ thì sẽ càng bình tĩnh cảm nhận hơn trong ngày thu, không còn xốc nổi bồng bột mà chầm chậm tiến tới.

Tiết 1 là tiết Toán, do gần thi giữa kì nên ai nấy cũng bận bịu chăm chú giải đề. Lớp 11 rồi, chúng tôi không còn vô tư hồn nhiên như ngày đầu lớp 10 nữa, sang năm là kì thi THPTQG đầy cam go, vậy mới thấy thanh xuân cấp 3 như gió nhẹ thổi qua tầm tay, nếu không bắt trọn sẽ là hành trình dang dở với nhiều tiếc nuối. Tôi loay hoay không giải được bài toán hình học phức tạp, ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa lần ra được hướng giải. Bên cạnh Thịnh đã làm gần xong cả đề, còn tôi thì viết kín nháp vẫn không nghĩ ra. Tôi băn khoăn không biết có nên hỏi Thịnh hay không, không hỏi thì giống sĩ mà giấu dốt, hỏi thì lại ngại. Ừ thì tóm lại tôi vẫn ngó nghiêng mãi, hình như Thịnh thấy tôi cựa quậy loay hoay nãy giờ, cậu chậc miệng

"Không ngồi yên được à? Không hiểu thì xích qua đây giảng cho"

Tôi cười hì một cái, đương nhiên đằng ấy đã ngỏ lời thì mình chẳng ngại mà tiến tới. Tôi xích lại gần Thịnh, chăm chú nghe cậu giảng, thỉnh thoảng lại thắc mắc mà hỏi vài câu, Thịnh đều từ tốn trả lời tôi.

"Cho lăng trụ tam giác . ABC A'B'C' Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = 1/2 AB Gọi E là trung điểm của CA
a) Xác định thiết diện của lăng trụ cắt bởi mặt phẳng (MEB')
b) Gọi D= BC cắt (MEB'), K=AA' cắt (MEB). Tính tỷ số CD/CB và AK/AA' ( đề ôn tập thi hsg toán 11 )

"Bài này chắc để ôn học sinh giỏi thôi, không phải lo. Giờ có 2 điểm này cắt nhau thì suy ra được D=ME cắt BC; K= MB' cắt AA' thì thiết diện là tứ giác DEKB', Tú vẽ hình đi. Câu b thì xét tam giác MBB' để tính được tỷ số AK/AA' . Trong tam giác ABC, dựng EN//AB thì có EN bằng?" Thịnh dừng lại quay sang hỏi tôi, do đang chăm chú nghe giảng nên tôi ngồi rất gần Thịnh, tôi quay sang mỉm cười "EN=1/2AB đúng không?" chạm ánh mắt Thịnh ở khoảng cách gần khiến tôi với Thịnh bỗng chốc bị đẩy vào không khí ngại ngùng, cả 2 đều mất tự nhiên. Thịnh ho khan vài cái rồi tiếp tục giảng bài còn tôi thì ngồi ngay ngắn lại, nhìn hệt như cặp đôi vừa bị bắt tại trận mà chột dạ ấy.

"Hụ hụ, Tú xét tam giác DBM thì có DN/DB = NE/BM = 1/3, vậy tính được DN=1/2BN"

"À Tú hiểu rồi, suy ra được D là trung điểm của CN đúng không? Vậy tỷ số CD/CB=1/4" tôi cười hớn hở đáp lời thịnh, nghiêng đầu nhìn cậu để xác định câu trả lời của mình là đúng.

"Ừ đúng rồi, giỏi thế nhờ." khoé môi Thịnh cong lên. Như một lời tán thưởng dành cho người chăm chỉ, tôi có động lực giải Toán hơn hẳn. Ngồi chém lia lịa đến hết đề, thời gian làm có vẻ ngắn hơn tôi tưởng, đúng là có tí tình yêu vào khác hẳn.

Ngước mặt lên lại thấy đôi chim chuột Hoàng Anh với Hà My, trông cứ như tán tỉnh nhau ấy làm tôi tặc lưỡi mấy cái, nhưng trông My giống người đang bị Hoàng Anh chọc ghẹo hơn nhiều, mặt nó đỏ bừng như trái cà chua ấy.

—————-
Giờ ra chơi đến, Hiểu Đồng hớn hở chạy từ bàn 3 xuống gặp tôi, hồi trước tôi ngồi chung với nó mà giờ lại phải chuyển đi. Tính Hiểu Đồng mang phần nét hơi trẻ con, lại rất vô tư thoải mái nên mọi người quý nhỏ lắm.

"Nhớ Cẩm Tú quá đi thui, ngồi dưới này có thấy nhớ tui miếng nào hông?"

My gạt tay bé Điệu của lớp ra, gọi là bé Điệu vì trông Hiểu Đồng mang nét tiểu thư điệu đà, đường nét mặt rất đỗi đáng yêu, trông khá giống mấy cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng từ hồi còn bé ấy, nhưng không phải tiểu thư chảnh choẹ mà dính người vô cùng.

"Lếch ra chỗ khác, trẻ con thì biết nhớ nhung gì?"

"Ê này? Hên là xinh gái đấy." Điệu bĩu môi nhìn My.

"Mày thôi chưa, nhìn mày cứ ngỡ đụng cái là khóc nhè ấy Điệu ạ."

"Đặc sản của Điệu mà" tôi huých nhẹ người Hiểu Đồng mà trêu chọc, Long từ sau bước tới đặt tay lên vai Điệu, thuận tay nhéo má vài cái

"Vãi l**, đ** gì thế?" Hoàng Anh trố mắt. "Em Long giờ đây có bạn gái rồi đấy à?"

Điệu cúi người né ra khỏi vòng tay của Thành Long, sà vào trong lòng tôi, tôi thuận tay đưa tay ra đón lấy Điệu. Nói thật thì nhiều lúc tính nữ của tôi hơi ít, nên có phần thu hút mấy bạn nữ trong lớp tự do skinship, trông tôi chắc như...Tổng tài bá đạo trong truyền thuyết chăng?

Thịnh ho khù khụ làm tôi giật mình quay lại nhìn

"Tú có thấy bút của tớ đâu không?"

Tôi khẽ cau mày, quay lại mở hộp bút ra lục tìm nhưng không thấy bút nào lạ ngoài đống bút bi béo danh hiệu của Hải Phòng.

"Không có, nếu Thịnh cần có thể lấy bút tớ dùng tạm nhé."

Thịnh gật gù không nói gì nữa, chỉ có thằng Hoàng Anh ngồi nhìn chiêm nghiệm phán xét sau đó bật cười toe toét, rồi Thành Long cũng đến kéo cả Viết Thịnh lẫn Hoàng Anh để xuống căn tin mua đồ.

"Em Điệu có gì giải thích không nhỉ?" tôi nghiêng đầu hỏi.

Hà My chen lời tôi "Nam nữ đứng khoác vai nhéo má nhau trong lớp thì còn có thể là gì?", kéo theo sự tò mò của mấy đứa con gái trong lớp, tụi nó xúm hết lại vào gặng hỏi Hiểu Đồng làm con bé mặt đỏ bừng, tay chân run tới nỗi chạy thoắt ra ngoài.

—————
Trưa nay tôi không về với Viết Thịnh vì phải đi ăn với hội của My gồm Hiểu Đồng, Hà Linh và Tuyết Mai. Chúng tôi lựa một quán mì cay gần cuối Văn Cao để vào gọi thêm chút đồ ăn Hàn. Cả đám quyết định ngồi trên lầu 2 vì có cửa sổ khoáng bớt khói, không gian quán xá khá đơn giản với bức tường được dán mấy tấm poster đặc trưng của dân Hàn Quốc, bên ngoài hiên cửa có treo vài chiếc đèn lồng thêu vải hoa đào, hoa mai với đủ màu sắc bắt mắt, không gian nhỏ gọn ấm cúng trên nẻo đường tấp nập của Văn Cao khiến tôi thấy thoải mái hơn hẳn.

"Quý khách lên lầu 2 ngồi đợi nhé" Tiếng vọng của nhân viên bên dưới thoang thoảng vọng lên, tôi ghé đưa mắt nhìn liếc qua cánh cửa, người bước lên thế mà lại là Phạm Hoàng Minh, thấy tôi làm anh thoáng bất ngờ. Miệng tươi cười rảo chân bước tới, hôm nay anh không mặc đồng phục mà mặc chiếc áo cổ chữ V làm lộ thấp thoáng hàng xương quai xanh với chiếc quần kaki cùng đôi giày converse cổ cao khiến anh cao lại càng nhỉnh hơn.

"Cẩm Tú cũng ăn ở đây hả? Em đã đi khám chưa?"

Hiểu Đồng liếc mắt qua nhìn tôi rồi lại đảo mắt nhìn anh chàng bên cạnh, như sực nhớ ra gì đó, cô đứng phắt dậy đập tay "Anh là Hoàng Minh đạt giải nhất kì thi Toán đúng không ạ?"

"Em biết anh à?"

"Anh nổi lắm, nghe mọi người ít nhiều cũng bàn tán về anh đó, họ nói anh đẹp trai lại học giỏi. Gặp mặt rồi em mới thấy quả đúng như lời đồn." bé Điệu mắt tròn xoe long la long lanh nhìn người đằng trước mặt, tính trẻ con vô tư bỗng khiến Hoàng Minh bật cười.

"Anh cảm ơn nhé" sau đó Minh lại đảo mắt sang nhìn tôi "Thế em đã xem hết tổng bao nhiêu chưa? Anh gửi tiền".

"Dạ em chưa, chắc chiều tối anh ạ"

"Hay em để lại thông tin liên lạc, có gì nhắn qua anh để anh trả nhé", Hoàng Minh cười cong môi. Phải nói là anh rất đẹp lại còn giỏi giang tử tế, chỉ tiếc là trong lòng em đã vốn có "sao trời" riêng của bản thân mình rồi. Tôi khéo từ chối anh vì một vài lí do, tiện nói nếu cần sẽ qua trực tiếp lớp gặp để nhận. Hoàng Minh gật đầu đồng ý, sau lại quay lưng bước xuống lầu.

Tôi không quá bận tâm nữa, nhìn vẻ mặt háo hức của bé Điệu khiến tôi bất giác bật cười, nhưng sự trầm ngâm của My làm tôi tò mò.

"Sao đấy, Hoàng Anh chọc gì mày hả?"

"Tao hỏi chúng mày nhé. Chúng mày thấy Hoàng Anh có phải là người tốt không?" My mím môi. Tuyết Mai thấy thế thì lên tiếng luôn

"Sợ cái đếch gì, thằng đó nhà nó 3 đời làm lụng tích góp, đến đời nó thì nó được hưởng mà vẫn thích bôn ba chạy công việc làm thêm bên ngoài. Chí tiến thủ không phụ thuộc, yêu đương vào chắc cũng thuộc dạng tử tế chứ không phải cậu ấm cô chiêu gì đâu mà lo. Sao, thích nó hả?"

Linh gật gù " Cũng không chắc. Bữa tao mới thấy nó đi với em nào khối 10, nghe bảo xinh lắm. Hình như thấy mấy lần dẫn MC cho trường mình rồi."

"Thế tóm lại là mày thích nó đấy à?"

"Không biết nữa, tao chỉ thấy có ấn tượng. Ờm nói sao nhỉ xong tao lại thấy lạ lắm, Hoàng Anh đối xử với tao dịu dàng lắm."

Điệu bĩu môi "Thích bỏ ** ra còn bày đặt. Thôi xem
nó thế nào chứ bọn con trai lúc này lúc kia chả biết được cảm xúc lên xuống thế nào mà lần, như thằng Đỗ Thành..."

"Đỗ Thành Long lớp mình đấy à? Nhắc mới nhớ, giải thích lẹ về hành động thân mật sáng nay của anh Long đi" Tuyết Mai sực nhớ ra chuyện con bé này bỏ đi mất dép không lời giải thích, giờ có cơ hội ép hỏi cho bằng được thì thôi.

Chúng tôi lại ngồi nghe 2 con người bắt đầu quay sang đồng cảm với nhau, muốn ăn thật nhanh để lảng tránh đi chủ đề nhưng Hà Linh thì vô cũng mất kiên nhẫn, Linh đập bàn tỏ ý nếu không nói, hai tô mỳ này sẽ được úp thẳng vào mặt chúng mày làm My với Hiểu Đồng hết hồn một phen. Hít một hơi thật sâu, Điệu mới chậm rãi nói.

"Thật ra tao thích Thành Long từ năm lớp 10 rồi. Hồi đấy tao có viết nhật kí trong quyển vở thường để mẹ tao không để ý, cất gọn lắm rồi thế mà hôm bữa cầm nhầm đi học, Thành Long lại mượn vở... Nên, nó đọc được hết sạch rồi..." Điệu lại run run, mặt nó đỏ bừng bừng như chực chờ tuôn trào nước mắt vì ngại ngùng "Tao.. đã giải thích hết nấc là chuyện quá khứ. Nhưng mà Thành Long không tỏ vẻ gì hết, ngược lại đối xử rất tốt với tao. Thỉnh thoảng trêu ghẹo như hôm nay chúng mày thấy đấy. Nhưng...tao không biết nó có ý gì hay không nữa" nói xong cô thở dài một tiếng, bàn tay run lên vì bối rối. Ai mà không biết tiểu sử tình trường của Đỗ Thành Long? gói gọn trong bốn từ "Trai đẹp tốn gái", thằng đó vừa sát gái lại còn hay tán tỉnh, bảo sao chơi được với Hoàng Anh. Bất giác tôi rùng mình vì còn anh bạn Viết Thịnh, không khéo lại lây cho nhau thì sao nhỉ? Eo ơi đáng sợ quá Thịnh ơi đừng tha hoá đấy nhé.

Tâm sự hồi lâu thì cả đám cũng xách cặp xuống thanh toán, ai nấy cũng đều bất ngờ khi toàn bộ đồ ăn đã được trả tiền từ trước, và đương nhiên không ai khác người đó chính là Hoàng Minh rồi. My huých vai tôi một cái tỏ vẻ trêu chọc

"Tao biết mày nghĩ gì đấy, đừng có mà linh tinh."

Xong bọn tôi đều ra về hết, nằm ườn trên chiếc giường nhỏ tôi bỗng nhớ đến lời Hiểu Đồng, khi đó nó đã viết tương tư của mình ra một cuổn Nhật kí nhỉ? Tôi lò mò ngồi dậy chạy qua lật qua lật lại đống sách vở, rút ra một quyển bìa trắng đơn giản có ghi chữ "love" màu vàng gold, bên trong không có gì ngoài cái tên Nguyễn Hà Cẩm Tú. Tôi ngồi vào bàn, cầm bút lên bất giác mỉm cười mà ghi lại mấy dòng, tôi viết từng khoảnh khắc khiến trái tim nhỏ bé này đập liên hồi khi nhớ về.

26.06.20xx
Lần đầu tiên mình biết rung động là gì. Andrenaline tăng vọt cùng trái tim như hoa chớm nở rộ, mình phải thừa nhận qua màn mưa nặng hạt, mình chót tương tư lấy một người. Mình nghe được tên cậu qua tiếng gọi vọng từ trong, hai tiếng "Viết Thịnh" vang lên kéo theo biết bao sự vương vấn ở kế hiên nhà.

28.06.20xx
Hôm nay mình đã viết tên cậu lên nháp cả trăm lần chỉ để khắc sau tên cậu vào tận trái tim. Thích đến thế đấy.

05.07.20xx
Viết Thịnh chúc sinh nhật mình, giọng nói ấm áp-đôi tay ấm nồng dúi vào tay mình một hộp quà nhỏ làm mình vui chết mất.

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro