Cùng bàn
Mặt trời đã hừng đông, tán mây thi nhau chạy đua để sẵn sàng rải những tia nắng xuống vạn vật. Tôi nheo mắt thức dậy khi trời đã có những dải nắng chiếu sáng căn phòng nhỏ của mình. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tuần trước tôi đã đi muộn và bị sao đỏ ghi tận 2 lần, mang về 4 điểm trừ cho lớp nên tuần này không thể đi muộn lần nữa, nếu không cô giáo yêu sẽ gọi điện về cho phụ huynh đình chỉ học mất.
Rảo chân xuống nhà với phong thái tự tin không thể đi muộn lần nữa, tôi dắt chiếc xe máy điện ra ngoài. Phải nói là lên lớp 11 mới có thể được đi chiếc xe này đấy, trường tôi nghiêm lắm nên có đi cũng phải lén để sang khối 11 mới thoát được nạn không bị soi đến, khiến cả năm lớp 10 ít nhiều tôi cũng nhọc lòng lắm. Băng băng trên con đường Lê Hồng Phong, gió mát đìu hiu thổi nhẹ qua mái tóc như muốn thả hồn kéo trôi treo những áng mây bồng bềnh, tôi thoải mái hít lấy hít để không khí trong lành buổi sáng .
"Rầm" tôi sững người vài giây cho đến khi cả người ngã xuống đất tôi mới ý thức được việc mình vừa bị một chiếc xe máy tông phải, cơn đau nhức ê ẩm cả con người khiến tôi khó lòng đứng dậy được. Thêm cả chiếc xe đã đè chặt lên chân khiến tôi chỉ muốn chửi thề tự hỏi sáng nay đã bước chân nào ra khỏi nhà. Phía trước là người đàn ông đi xe máy đã tông trúng tôi, anh ta vội đỡ chiếc xe máy lên rồi cũng hối hả xin lỗi vì phanh xe đã bị hỏng. Đột nhiên có bàn tay từ phía sau bám nhẹ lên vai tôi, hương thơm quen thuộc bỗng khiến tôi ngước mặt lên nhìn, ra là Viết Thịnh, giờ này cậu ấy chưa đến trường à?
- Cẩm Tú đấy à? có sao không đấy, đứng dậy đi tao đỡ này.
Nhấc chiếc chân đau lên khiến tôi cũng ối á mấy cái, khó khăn lắm mới đứng dậy được, tôi phủi nhẹ bụi trên quần áo rồi tay chân, cơn đau truyền đến đau khó tả.
- Có đi được không? Tao đèo đến bệnh viện nhé. Thịnh nghiêng đầu hỏi tôi.
- Hơi đau, đi học trước được không? Sắp muộn rồi.
- Đi nổi không mà cứ đòi, xe vứt ở tiệm sửa xe kia đi xem có hỏng hóc gì không. Thịnh cau mày nhìn tôi.
- Anh xin lỗi em nhé, hình như mình học chung trường. Để anh đưa em đến trường.
Người vừa tông trúng tôi khi nãy hình như học khối 12, anh mặc chiếc áo đồng phục thể dục màu đỏ với chiếc áo khoác xanh dương mang tên trường Thái Phiên. Xe hỏng phanh mà còn đòi đưa mình đến trường? Bà đây không muốn chết sớm đâu nhé, đi để ngã tiếp lần nữa à ?
- Dạ thôi ạ, anh sửa phanh xe đi ạ để em nhờ bạn trở đến trường. Nói xong tôi khoác chiếc cặp sách lên nhìn Viết Thịnh, cậu ta thuận tay cởi chiếc cặp sách tôi treo lên xe.
- Người ngợm thế còn đòi đeo cặp sách à, lên xe đi tớ đèo đến trường.
Thịnh gạt chân trống rồi đỡ tôi lên, ôi cảm động chết mất thôi người gì vừa đẹp trai lại còn ga lăng nữa chứ. Tôi ngoan ngoãn ngồi sau yên xe cậu, dù cơn đau vẫn nhức nhối nhưng mùi hương xả vải trên người thịnh phả vào mũi khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hoặc là vì ở cạnh cậu ấy nên tôi sẽ liền cảm thấy an toàn.
Vừa vào trường cũng là lúc tiếng trống reo lên, sao đỏ cũng bắt đầu chắn cổng ra vào, tôi thở phào nhẹ nhõm một cái cảm ơn trời đất vì Viết Thịnh đã không đi như rùa bò. Vì luật lệ trường tôi đến cổng phải xuống dắt xe, tôi từ từ leo xuống khập khiễng đi theo Thịnh. Bóng lưng dài rộng ấy che khuất vài vệt nắng đang hắt xuống, từ đằng sau ngắm nhìn dáng người ấy khiến tim tôi lại đập rộn ràng, cảm giác vẫn như ngày đầu. Mình vẫn thích cậu ấy như thưở bản đầu.
Đợi Thịnh cất xe xong, tôi liền nói lời cảm ơn vì cậu đã đưa tôi đến trường.
- Không phải đi khám thật à? Cẩn thận không lại gãy chân đấy.
- Không sao, không đi học muộn cái đã. Tôi cười mỉm nói với Thịnh.
- Cậu lạ thật đấy.
Viết Thịnh dìu tôi lên lớp, lần đầu tiên tôi thấy nó vẫn giữ dáng vẻ như bạn hàng xóm với tôi mà không phải thái độ khó gần như mọi khi. Ánh mắt của các bạn trong lớp cũng bất ngờ không kém khi Thịnh dìu tôi ngồi tận chỗ rồi nhẹ nhàng đặt cặp sách bên cạnh. Làm tôi cũng tưởng nó mới là người tông trúng tôi chứ không phải anh khối 12 kia.
Đối diện với chục câu hỏi chấm đến từ các bạn xung quanh, tôi chỉ cười trừ nói về việc ngã xe và tình cờ Viết Thịnh đi qua nên giúp đỡ. Tụi nó cũng ngơi dần khi nghĩ việc bạn cùng lớp ngã thì giúp đỡ cũng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên cô bạn thân-Lưu Hà My lại một mực không tin, cậu ta hỏi dò hết lần này đến lần khác về thái độ dịu dàng của Viết Thịnh với tôi, khiến tôi bực bội mà tạm phát xít luôn.
- Cẩm Tú ơi nói đi màaa, chúng mày có phải tình ý với nhau không thế. Mày không biết nó nhìn mày rồi cư xử dịu dàng cỡ nào đâu, bình thường mơ cũng không thấy Viết Thịnh có dáng vẻ như thế đấy, mày nói lẹ đi.
- Có thôi đi không ? Tao cho mày ăn vả trước đấy đừng có mà lắm mồm. Tôi nghiêm nghị nói, My cũng ngớt lời hỏi.
Cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp. 7h10 đến, chúng tôi phải thực hiện chào cờ hát quốc ca trong lớp trước khi vào giờ sinh hoạt. Trọng Trường là lớp trưởng của lớp, bình thường sẽ là cậu ấy điều hành phần này, nhưng hôm nay cậu ấy phải đi họp Đoàn, nên lớp phó học tập tôi đây sẽ phải đảm nhiệm phần phát nhạc cho lớp hát quốc ca. Nhưng việc đứng lên làm chân với eo tôi đau nhức không thôi.
- Để tao bật cho.
Thịnh đi lên bật loa rồi kết nối bluetooth, bài hát quốc ca vang lên cũng nổi lên biết bao câu hỏi trong đầu tôi. Kì lạ thật đấy.
À quên mất, hôm nay là ngày lớp tôi đổi chỗ. Cô nói phải sắp xếp lại một chút để phù hợp với năng lực. Nói thế nhưng thật ra là chúng tôi quay số chỗ ngồi.
Hà Linh lên bảng kẻ cột rồi đánh số và ghi tên, Tuyết Mai phụ trách phần theo dõi các bạn quay số. Tụi nó nháo nhào lắm, đứa nào đứa nấy cũng hồi hộp để được ngồi chung với hội mình. Từng tên trong danh sách được đọc lên, lần lượt lần lượt rồi mới đến chữ T, do gần cuối danh sách nên gần như lớp đã chật kín chỗ, chỉ còn thừa lại 2 chỗ ngồi kế nhau bàn cuối, một vé ngồi bàn đầu mà thôi. Trước tiên là tên tôi xong mới đến Viết Thịnh. Vòng quay xoay tròn bởi những con số cuối cùng trong danh sách, dừng lại ở con số 5. Ngước nhìn lên bảng, tôi chợt nhận ra đó là dãy bàn cuối, thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với giáo viên khiến tôi mừng thầm. Thật ra, tôi vẫn còn trông chờ vào người ngồi cạnh tôi, liệu có phải Thịnh hay không. Nhưng vì Yến không muốn cam chịu số phận không có quyền lựa chọn, nên Yến đã xin Thịnh cho quay trước. Và đương nhiên là cậu ta đã đồng ý, tôi sốt ruột nhìn chằm chằm vào 2 con số cuối cũng đang xoay tròn, tim tôi hẫng lại một nhịp khi vào con số 15- là bàn đầu. Chợt nhận ra ngồi kế mình sẽ là Viết Thịnh trong những ngày sắp tới làm tôi muốn nhảy cẫng lên dù đôi chân còn đang đau nhức. Nhưng hình như tôi lại có cơ hội gần ấy cậu thêm chút nữa rồi.
Vạt nắng như kim xuyên qua từng kẽ lá, chiếu nhẹ xuống mặt đất mặc cho những ngày thu đang vội thổi từng đợt gió mát. Thời tiết vừa ấm vừa lạnh khiến tôi cũng thẫn thờ theo, nhìn ra bên ngoài thấy mặt trời dần khuất mình sau những rặn mây, trả lại thời tiết thu đượm cho vạn vật, một vài lá đã ngả vàng mà rụng dải khắp sân trường. Lòng tôi chợt lâng lâng, hai mí mắt lại díp vào nhau theo từng đợt gió thổi. Cuối cùng không tự chủ được mà ngủ gật, lần đầu tiên cơn ngủ gật không khiến tôi khó chịu như mọi khi, vạt tóc nhẹ thoáng bay trong gió qua từng đợt gió, say mình trong cơn ngủ mê, tôi có cảm giác an toàn đến lạ thường.
Tiếng trống trường đánh thức tôi từ cơn mê man, chợt nhận ra mình đã ngủ được một tiết, tôi ngẩng đầu dậy nhìn mọi người chuẩn bị xách cặp ra về. Nhìn sang bên cạnh, không đeo kính làm tôi chỉ lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt góc cạnh của Thịnh, cậu đang mải mê giải nốt bài tập Toán. Tôi uể oải vươn vai rồi vớ lấy cặp kính 4,5 độ của tôi.
" Dậy rồi à ? " Thịnh quay đầu nhìn tôi.
"Ừ, Thịnh không về hả ?". Mắt tôi chớp chớp hai cái nhìn Thịnh, hên tiết cuối cùng là tiết Địa, cô giáo dễ thương lắm nên mặc cho tôi ngủ say cỡ nào cũng không ảnh hưởng gì cả.
"Thế có cần chở cậu qua lấy xe không?"
Tôi gật gù đồng ý, vừa kê được hai chiếc ghế lên bàn để đi ra khỏi cửa lớp, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp như đã đợi từ lâu. Người con trai cao tầm m8 với kiểu tóc Under Cut được chia 7/3, có rũ vài cọng xuống nhưng nhìn chung thì khá đẹp, mũi anh cao với cạnh góc hàm rất sắc nét, đôi mắt nâu màu nâu sậm cũng ấn tượng tôi không kém, là anh khối 12 sáng nay tông phải tôi. Anh cười mỉm, dơ chiếc thẻ học sinh của tôi lên rồi trả lại.
" Ra là em học ở đây, sáng nay cho anh xin lỗi nhé. Nếu em không ngại thì để anh dẫn đi khám rồi trả tiền sửa xe cho em luôn. Anh là Phạm Hoàng Minh lớp 12A1 ."
Nhìn gương mặt quen thuộc với cái tên Hoàng Minh, tôi chợt nhận ra đây là đàn anh năm ngoái đặt giải nhất kì thi học sinh giỏi Toán quận với nhiều thành tích khác nhau trong trường. Nghe nói được nhiều em nữ sinh trong trường thích lắm.
"À vâng không sao, em sẽ tự đi khám sau ạ. Em sẽ xem xe sửa hết bao nhiêu rồi báo lại anh trả phí sau nha." Tôi nhẹ nhàng đáp lời, miệng cười mỉm.
Nhận ra vẻ mặt có vẻ không vui của Viết Thịnh, cũng không rõ lí do vì sao, tôi lễ phép chào anh rồi rời đi không nán lại lâu nữa. Thịnh chở tôi qua lấy xe, nhưng do sáng nay va đập có lẽ hơi nặng nên phải sửa mất 1 ngày nữa, anh chủ nói sẽ sắp xếp đẩy xe tôi lên sửa sớm mặc dù còn khá nhiều xe khác, tôi cảm ơn ríu rít rồi ra về. Đi trên con đường Cầu Tre rẽ ra Lê Hồng Phong, gió mát thoang thoảng hoà quyện mùi thơm trên người Thịnh làm tôi bỗng chẳng muốn về nhà nữa. Thịnh bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
"Cậu định đi học kiểu gì?"
Tôi nghiền ngẫm một lúc rồi mới trả lời, ừ thì suy nghĩ thế chứ cũng không biết kiểu gì nữa. Nhà tôi không khá giả nên đương nhiên không có chiếc xe nào khác, mà mẹ tôi cũng không thể chở đi học. Bạn bè nếu vòng qua nhà tôi cũng hơi bất tiện, tôi lặng đi một lúc vì chỉ nghĩ đến việc nhờ Thịnh chở đi học, mỗi một buổi nên chắc không sao nhỉ?.
"Ngày mai Thịnh có tiện không? Qua đón tớ đi học một buổi nhé."
Thịnh im lặng một lúc, cảm giác chột dạ dâng lên trong lòng tôi "Hay thôi để tớ book grab một buổi..." Chưa nói hết câu thì Thịnh xen ngang "Thôi khỏi, mai tớ đón." Tôi cười mỉm cảm ơn cậu, nhìn bóng lưng ai kia, không biết cảm xúc cậu ấy bây giờ thế nào, nhưng nhiều khi Thịnh thất thường lắm làm tôi cũng đứng ngồi không yên. Thịnh là người thẳng tính mạch lạc không hay giấu giếm gì, nhưng tâm trạng và cách đối xử với mọi người thì lại khó hiểu lắm, chẳng biết nổi Thịnh yêu ghét ra sao. Nhiều khi tôi tự hỏi, thích cậu có phải việc đúng đắn hay không? Song tôi vẫn không thể ngừng thích cậu, kì lạ thật đấy.
—————-
Sắp 20.10 nên bọn trong lớp nháo nhào xem sẽ tặng gì cho cô, cũng khiến cho box chat nhóm lớp tôi hoạt động trở lại, chúng nó đóng góp nhiệt tình lắm. Phần cũng vì bọn con gái lớp tôi tò mò xem bọn con trai có định tổ chức 20/10 cho lớp không. Năm ngoái chúng nó tổ chức muộn 2 ngày, làm con gái lớp A10 chúng tôi tưởng bị bỏ quên mà phụng phịu.
Trọng Trường là lớp trưởng, đương nhiên chuyện này sẽ là nó điều hành chính. Trường hỏi chúng tôi muốn tặng gì, cả bọn trong lớp đều đấu tranh qua lại một lúc mới đưa ra quyết định tặng một món quà nho nhỏ còn lại để dành cho 20/11 tổ chức lớn hơn. Tụi mình quyết định mua tặng cô một chiếc bình nước có khắc tên cô rồi tặng thêm bó hoa. Lưu Hà My là thủ quỹ của lớp chúng tôi, nên nó sẽ phụ trách mua đồ và thu tiền của các bạn.
———
Tôi thoải mái ngồi vào bàn học khi vừa tắm xong, vừa mở điện thoại thì Hà My gọi tới. Nó ngồi than phiền với tôi về vụ thu phí trong lớp
"Mày ơi thằng Hoàng Anh chẳng chịu nộp tiền gì cả. Rõ ràng là đẹp trai nhà rõ giàu mà phí đến thì chằng thèm nộp, nó kì kèo với tao nãy giờ này". My phụng phịu nói với tôi qua đầu dây điện thoại, giọng nói tỏ vẻ bất mãn.
"Hoàng Anh à? Thằng đó hay trêu trêu vậy đấy, nó sẽ nộp cho mày thôi." Tôi uống ngụm nước, thản nhiên nói với My. Thật ra Hoàng Anh tính rất hay lòng vòng, chẳng giống người Hải Phòng. Mà nó không phải người Hải Phòng thật, Hoàng Anh gốc Hà Nội cơ, chẳng qua nó theo bố mẹ về Hải Phòng nên mới vào đây học thôi. Hồi năm lớp 10 có Kì ngồi chung với cậu ta nên ít nhiều tôi cũng hiểu cái tính thô lỗ nói không làm nhưng tay vẫn đưa của Hoàng Anh.
"Nhưng mà tính ra thì cậu ta cũng đẹp trai tốt tính, tự nhiên kì này bốc trúng ngồi cạnh cậu ta làm t giật mình. Sáng nay còn cho tao mượn bút nữa." Hà My thích thú kể với tôi về việc nó ngồi cùng Hoàng Anh thế nào, kể say sưa tới nỗi tôi tưởng chúng nó đang yêu nhau rồi.
"Dừng chưa? Mày thích người ta rồi hả?"
"abcxyz chị Tú nói gì thế? Thôi tao cúp máy đây. Đừng có mà nói linh tinh nữa nhé, tao đi ngủ đây ngủ ngon bai."
Tiếng tít reo lên, tôi ngớ người vì độ chột dạ của My đến mức buồn cười. Tính con nhỏ này lúc nào cũng thế, dễ chột dạ khi bị chọc đúng tim đen lắm. Làm xong bài tập về nhà, tôi skincare rồi mới lên giường ngủ, nhìn vầng trăng lên cao chiếu rọi ánh đèn sáng len lỏi qua căn phòng lạnh lẽo, lần đầu tiên tôi cảm thấy có hi vọng hơn về ngày mai. Có lẽ dần trong tôi đang có sự thay đổi, như con bướm phá kén mà vươn mình tung cánh dài rộng giữa trời cao, tôi có thêm động lực cho cuộc đời của mình. Cảm giác an toàn lan rộng ra khắp cơ thể, đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon, dường như khi con người ta thay đổi suy nghĩ, vạn vật xung quanh sẽ bắt đầu yêu thương ta hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro