Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Nhìn lại

 Hôm nay là một ngày tháng bảy còn hơn nửa tháng nữa là thi đại học rồi, nhanh thật, cậu còn nhớ Thu Phương chứ, nà, cô gái ấy là Thu Hiền người mà tôi thích suốt hai năm cấp ba. Giờ chúng tôi sao rồi á?? Chắc tôi không còn thích cậu ấy nữa. 
  Việc hết thích một người như việc thích một người vậy ngỡ như không có lý do nhưng lại luôn hàm ẩn ỳ đó trong đó. Khi người con gái biết một thằng con trai có tình cảm với nó, well, nó sẽ tránh xa ra nếu cậu ấy không thích, vốn chi là cậu ấy, người đã tuyên bố với cả thế giới sẽ không thích ai hết ba năm cấp ba. Cậu ấy đã làm được!! Giỏi thật. Thực ra tôi cũng không phải là lại goodboy gì cả, tôi cũng đã yêu, đã làm tổn thương người cũ, vì một những giấc mơ. 
 Nghe kể chứ??

  Các cậu nghĩ về kiểu người yêu một người con gái trong mơ chưa? Lạ thật có lẽ hai năm cấp ba tôi là kẻ như thế, tôi yêu cậu ấy vì trong mơ tôi và cậu ấy yêu nhau. Từ hồi lớp 10 tôi đã thấy cậu ấy là một người con gái khác những người con gái trong lớp, chắc do đã có một khoảng thời gian ngồi bên cậu ấy. Vui thật, quan tâm, luôn giúp đỡ bạn bè, khi vui nhất bên cậu ấy là hồi lớp 10. Rồi sau tôi và cậu ấy có khoảng cách. Và lúc đó tôi cũng không nghĩ là yêu trong lớp gì đâu,loan luân đấy, lớp tôi hay nói thế. Thế nên sau khi chia tay một người mà có sau này sẽ được đề cập đến, tôi có yêu thêm một chị khối trên nữa. Hồi đó tôi cứ nghĩ rằng không có người yêu là không thể sống được, trẻ con thật. thời gian cứ thế trôi trôi, và hết hè. Nhưng tôi đã chia tay chị khối trên trong hè, chắc tại hai đứa không gặp nhau được,như yêu xa ấy, và sau này chị ý là bạn thân khác giới của tôi. Năm lớp 11 chả có gì đặc biệt cả tôi và cậu ấy thi thoảng vẫn nói chuyện mà không còn ngồi cạnh nữa rồi. Do tôi học ngu nên bị chuyển với siêu sao Thanh, thực ra la Thanh Tùng, nhưng nó lại học đội tuyển nên tôi lại tự mình gánh bản thân. Tôi chả nhớ gì nữa, về khoảng thời gian này, nó không để lại quá nhiều ấn tượng tình cảm của tôi. Năm 2018 trôi qua, đầu năm 2019 tôi có thêm một mối tình với một bạn ở lớp khác, bạn ý thích tôi hình như cũng lâu rồi, bạn nói tôi vậy, có lần còn uống bia vì buồn tôi nữa, sợ thật. Khi đấy tôi vẫn chuwaa có tình cảm quá rõ ràng với Thu Hiền, thế nên tôi đã yêu bạn Dương, bạn học lớp khác đó, thời gian bên nhau khá vui, bạn ý rất tốt với tôi, tôi cũng hạnh phúc quãng thời gian ấy. Cho đến khi người trong mơ đến, là cậu ấy, cậu ấy nằm dưới sàn nhà còn tôi mặt đối mặt với cậu ấy, các cậu biết tư thế chống đẩy chứ. Nghĩ xa xa nhìn hơi phèn đúng không, nghĩ một nữa thôi. Tôi và cậu ấy chỉ cách mặt tầm 20 xentimet thôi. Trong mơ, không hiểu sao tôi biết rằng mình có người yêu, nhưng môi tôi lại chạm vào môi cậu ấy.

 Khi tỉnh tôi suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi với Dương, vì Dương cũng chỉ thích tôi còn kkhi đấy tôi chả biết tình cảm của mình thế nào nên tôi đã đồng ý. Tôi đã nói lời chia tay với Dương với lý do chả mấy tốt đẹp , mà mấy thằng rẻ raasch hay nói để ngụy biện cái sự hãm của mình. Tôi và cậu ấy cắt đứt liên lạc đến gần đây gần sinh nhật cậu ấy tôi bắt đầu nói chuyện lại do tôi chúc sinh nhật cậu ấy với lời xin lỗi của hơn một năm trước. Còn chia tay vào 28 tết cơ, như fuck boy vậy.

  Từ đấy tôi đính chính lại bản thân và nói với Quyền là mình thích Mán, à Mán là Thu Hiền, biệt danh thôi.

   Đồng thời điểm đó tôi có húng thú với vẽ truyền thần, bức đầu tiên tôi vẽ là về ai á?? Đúng rồi đấy, Lê Thu Mán. Bức đầu mà, chả đẹp nổi nhưng đối với tôi lúc đấy nó đẹp thực sự, tôi đi khoe với một số đứa mà tôi chơi cũng nhiều, tất nhiên có Quyền rồi, nó cũng hay vẽ mà. tôi khoe với thần đồng toán học Tú Trần, ns là đứa vẽ đỉnh nhất lớp tôi, nếu gáy hơi to tôi cho nó vẽ đẹp nhất trường, nó đưa ra cho tôi vài nhận xét, vì nó cũng chỉ vẽ truyền thần vài lần.
 - M thích Hiền - nó hỏi tôi qua tin nhắn.

 - Không thích- tôi trả lời hùng hồn.

Có vẻ như nó không tin tôi lắm. Đánh trúng tâm đen.

Hết tết trở lại đi học, đã có một quãng thời gian tôi có cả một hộp nabati để làm đồ ăn chiều cho Hiền nữa.  Mán nó khá khó gần khi không ngồi cạnh nó, muốn ib với nó quá ba câu thì chỉ có mua đồ thôi. À đầu tháng này tôi cũng vừa đặt áo ở chỗ nó, trùm TaoBao, biệt danh lớp tôi đặt cho nó, chiếc áo ấy mua theo đôi, tiếc là cho tôi và người khác. Đến đâu rồi nhỉ, à mấy cái nabati

  - Chúng mày ơi Mán sắp có người yêu rồi- Một tiếng hét như một con dao cứa vào tim từ bàn mate của Mán là một bạn cũng tên Hiền. Trưa hôm đó tôi đã không ăn trưa vì sầu, buồn cười thật, nghĩ lại hấy trẻ con quá trời. Sau nói mới biết là có ai đó để đồ ở xe nó, sau cũng cố gắng mãi cho đến một ngày FaceBook có trò hỏi ẩn danh, thì nó chỉnh bằng cách nào đó xem đó là ai, thì biết là nột em khối Sinh dưới tôi một khóa cùng tập 26/3 với lớp tôi.
  Nhưng sau nhiều nỗ lực thằng bé ấy có vẻ không thành công. Thi thoảng tôi lại trêu thằng bé đó. Hầy mình cũng chả khác gì nó.
   Sau đó đến tầm thi học kì của lớp 11, tôi có làm quen với một bạn ở số 3, bạn ý vẽ đẹp lám, mà.. giờ bạn ý mất rồi, khi đó chúng tôi nới chuyện nhiều với nhau, gọi nhau dậy học các thứ vui lắm. Dần nó thành một thói quen, với một người con gái, thì đó có phải do thích không. Chắc do cái tổi này thích ai đó điều đơn giản , càn sự quan tâm của hai phía. Nhung có lần cô gái ấy nói với tôi rằng cô thích một đứa lớp tôi, tôi lại một lần nữa dừng lại. Không biết là do nghiệp hay sao mà lại như vậy. Bẵng một thời gian khi lại một lần nữa người con gái ấy lại xuất hiện trong mơ của tôi và nắm lấy tay tôi. Người con gái trong mơ có sức mạnh thật kinh khủng,  nó như một quả bom nguyên tử lao thẳng vào tâm trí tôi và khiến tôi như nổ tung vậy.

  Tôi chưa nhận mình tốt trong chuyện tình cảm, tuổi 17 đối với tôi là một thứ gì đó như trải nhiệm vậy. Có rung động, có thất bại, có tổn thương. Có lần một ngời bạn ấu thơ qua nhà tôi chơi do hôm đó bố mẹ tôi không ở nhà. Cùng hôm đó, có một cô gái khá xinh xắn ở Bắc Ninh kết bạn với tôi. Cô ấy tên là Phương , Cẩm Phương mà tôi gọi cô ấy là Su. Tóm tắt qua thì cô ấy đang chơi Liên Quân , còn tôi có phần cố tình bấm nhầm vào nút gọi làm cô ý hủy cả trận game. Xin lỗi nhiều nhiều. mà khi đấy tôi đang tắm nên tôi voice xin lỗi cô ấy. Thế mà cô ấy bảo giọng tôi gay, buồn thực sự. Rồi bọn tôi nói chuyện với nhau , call, ... Nhưng cuối cùng lại chả ai nói gì nữa rồi lại rời đi. Họ bảo yêu là mệt, nó chỉ giúp bạn vui về tinh thần thôi. Tôi không dám yêu ai cả, chỉ vì khi đến những giây phút quan trọng của sự quyết định người trong mơ lại dắt tôi đi một vòng quanh ngôi trường chúng tôi học, và thế là nụ cười và sự thân thiện trong mơ chiến thắng. Còn người ngoài đời ngược lại. Tôi đã có vài mối quan hệ mật mờ với nhiều người và giờ họ đã có người yêu hết rồi,. còn khi ấy tôi vẫn chạy theo người trong mơ nhưng ngoài đời thực. Một người lạnh lùng khó tính, chút khó gần đối tôi, chỉ riêng tôi thôi, nó khiến tôi muốn từ bỏ.  Tôi như thế gọng kìm vậy yêu hai người là một, mơ và thực. Đợt dịch cũng chả có gì cả thi thoảng tôi lại chủ động nhắn tin vói cô ấy vài câu, nhưng toàn seen*. Mà tôi quen rồi. Sớm muốn gì cũng phải tư bỏ thôi, nên khi đi học tôi quyết định một lần theo đổi cậu hết mình, để khi không còn gì chỉ còn là sự hạnh phúc của chính mình, vì đằng nào cậu ấy cũng chả nhòm ngó gì tới tôi, vì tôi là một thằng tồi trong tình yêu. Tôi để sữa hoặc một số thứ gì đồ vặt vào trong đó, nghe giống trong phim nhỉ, cho đến một ngày tôi dừng lại là khi cô ấy không nhận chiếc bánh chocopie của tôi nữa.  Chuỗi ngày tặng quà kết thúc. Khi ấy CLC Link của trường tôi có một sự kiện kiểu dạng viết thư để gửi đến ấy. Lớ ngớ thế nào tôi lại quên tắt ẩn danh và viết sai tên cô ấy. Nhục quá trời. 
Buổi học cuối cùng, tôi chụp với cậu ấy một vài tấm, do mấy đứa bạn tôi bảo là không chụp với crush à, thế là tôi cũng vào chụp vài tấm, nhưng không đẹp lắm. 

  Tất cả nhưng thứ tôi nhận được ngày hôm nay là con số không, tôi đã từ chối tình cảm của người khác , cớ sao lại muốn đón nhận, Cảm ơn người trong mơ đã đến lần cuối cùng, lần cuối để tớ biết rằng tớ thích cậu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro