Bố!
Bố tôi là một người đàn ông ham mê những cuộc vui.
Ông năm nay đã qua tuổi 40 những vẫn mải miết tham gia vào những cuộc vui rượu chè.
Một người đàn ông với một gia đình nhỏ. Một người vợ chăm chỉ đảm đang. Hai cô con gái sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng. Bố thật ra rất muốn có một cậu con trai. Đàn ông mà.
Khi tỉnh táo, bố là người trụ cột của gia đình.
Một người đàn ông luôn gánh vác những việc nặng nhọc trong nhà. Quan tâm vợ và con cái. Nghiêm khắc dạy dỗ con. Nhẹ nhàng khuyên bảo con. Hạnh phúc mỉm cườinhìn con lớn lên từng ngày.
Nhưng.... sau những cuộc vui rượu chè.... bố như thay đổi thành một con người khác.
Ích kỉ, nhỏ nhen, hung bạo, luôn nói ra những lời lẽ cay độc, luôn làm ra những hành động gây thương tổn cho chúng tôi.
Mẹ luôn im lặng nghe những lời sỉ nhục của bố. Luôn im lặng dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn.
Em gái lúc nhỏ còn ôm mẹ khóc lớn... bây gìơ... chỉ im lặng đứng nhìn.
Cô con gái lớn... mãi miết ở nơi xa...không khóc không cười... đôi mắt trừng to.
Những thương tổn thời thơ ấu... vì những trận cãi vã của bố mẹ.
Những uất ức và oán hận khi trưởng thành...
Ông trời đúng là rất công bằng. Cho người ta thứ này cũng sẽ mang đi thứ khác. Chỉ là.... tôi chỉ muốn bố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro