Thanh xuân không nhiệm màu
Thanh xuân chớp mắt trôi nhanh quá, thậm chí tôi còn chả nhớ rõ, người ấy đã thay bao nhiêu bạn gái?
Lần đầu tôi gặp cậu, là khi chúng tôi học chung với nhau lớp 8.
Cái thời đó lấy đâu ra tình yêu đích thực?
Cơ mà sao tôi lại cứ đâm đầu vô yêu nhỉ?
Thích cậu cười, nhưng cũng không thích cậu cười với người con gái khác.
Thích cậu được 3 tháng, tôi tình cờ biết được hôm ấy là sinh nhật cậu.
Bản thân đều là học sinh, lấy đâu ra tiền mua quà cho cậu?
Tôi mặt dày, đi mượn tiền lũ bạn thân.
Mượn đủ rồi, muốn mua tặng cậu 1 món quà ý nghĩa, lại phát hiện cậu chẳng thiếu thứ gì, bối rối không biết chọn gì cho cậu.
Cuối cùng chỉ có thể mua 1 cái móc chìa khoá làm bằng thủy tinh, hy vọng cậu mang đi mỗi ngày, giống như tôi luôn ở cạnh cậu.
Ngày hôm ấy, tôi phát sốt.
Bản thân đã cố gắng rồi, thậm chí tôi còn tự nhủ
"Cố lên, tặng xong về là được"
Đến cuối cùng, tôi vẫn không đi.
Nằm liệt giường 2 ngày, trong đầu là hình ảnh cậu.
Liệu cậu ấy có lo lắng khi thấy tôi không đi học?
Một chút thôi cũng được.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng là, cậu ấy không chú ý đến việc tôi nghỉ học.
Đúng rồi, mày lấy tư cách gì đòi cậu ấy quan tâm?
Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, đâu phải thân thiết?
Bọn bạn hỏi mày mượn tiền mua quà tặng nó, không tặng mất công.
Nhưng qua sinh nhật cậu rồi, tặng kiểu gì đây?
Nhìn móc khóa trên tay, tôi cụp mắt.
Thôi, lén lút vậy.
Lấy ra 1 tờ giấy màu xanh, cậu thích màu xanh nên tôi cũng thích, đơn giản chỉ cần cậu thích, tất cả tôi đều thích.
"Này, qua sinh nhật cậu rồi, tớ xin lỗi vì không tham dự cùng lớp nhé. Món quà nhỏ này coi như bù đắp, cậu nhận cho tớ vui được không?"
Đang muốn bỏ vào học bàn cậu, thầy giáo lại nhờ tôi đi lấy hồ sơ, đành bất đắc dĩ nhờ con bạn để giúp.
Đến lúc quay lại, tôi có nháy mắt ra hiệu thì nó kêu gửi rồi, tôi cười cảm ơn xong cũng chả để ý nữa.
_________
Ngày hôm sau khi đến lớp, tôi thấy mấy người bạn thân cậu cứ nhìn tôi cười, nhưng không phải cười chào hỏi, mà là..khinh miệt.
Đúng, là khinh miệt.
2 tiết đầu, tôi ngồi trên ghế trong sự nghi hoặc tột độ. Cậu cũng chẳng thèm hỏi han như thường ngày, cứ thế ngó lơ tôi.
Tôi đã làm gì sai à?
Giờ ra chơi, tôi mới biết được sự thật.
Món quà hôm qua tôi gửi, tất cả mọi người trong lớp đều biết.
Không phải do tôi bất cẩn bị lộ, mà do trên tờ giấy đó, từ khi nào đã có thêm tên của tôi ở góc.
Nghi hoặc quay đầu nhìn nhỏ bạn, tôi thấy được nét bối rối trong mắt nó
"Tao chỉ muốn nó biết là do mày tặng, tao không biết sẽ thế này..tao xin lỗi.."
"Ừ... bỏ đi"
Nhưng cái đó tôi đã dặn nó bỏ trong cặp cậu, sao bọn họ biết?
Là do cậu làm?
Từ ngày hôm đó, tôi sống trong sự kì thị của những người bạn cùng lớp, thậm chí là những lớp kế bên đều biết.
Kì lạ là, tôi lại không khóc.
Tôi ngộ ra 1 điều, cậu ấy không thuộc về tôi, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro