Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí tuổi 17


Vậy là cũng đến lúc phải tiễn người thương rồi. Trên con đường từ nhà thờ đưa bố tới nơi an nghỉ cuối cùng, ngoài trời âm u, se se lạnh của tiết trời đầu xuân. Tiếng kèn tiếng nhạc vang lên da diết. Trên con đường vắng chỉ có đoàn người đưa rước, hai bên đường là những cây bạch đàn cao vút thưa lá đung đưa nhè nhẹ theo cơn gió. Dưới cánh đồng hoang vắng chỉ còn có một màu nâu của đất và rạ. Không gian rộng lớn nhưng âm u, mù mịt .Một cơn gió thoáng nhẹ đưa qua cũng đủ làm cho người ngả nghiêng. Mùi nồng ẩm của đất, thoảng thoảng mùi hương trầm. Đứng trước chiếc quan tài là tôi – đứa con trai duy nhất. Tôi cầm di ảnh của người cha vừa quá cố cứ rảo bước chầm chậm, bơ vơ như một cỗ máy không hồn cứ cắm đầu xuống đất mà đi. Tôi vừa mất thứ gì thế này! Tôi còn chưa kịp xác nhận mọi chuyện nữa, tôi đang làm gì không biêt. Đến nơi rồi! Nghĩa địa xung quanh ngổn ngang những ngôi mộ, những ngôi mộ cũ bị phai màu, những ngôi mộ bị bỏ hoang xung quanh mọc xum xuê rêu phong và dương xỉ. Nhưng cũng có những ngôi mộ đẹp hoàn hảo và lác đác có vài ngôi mộ mới chưa xong. Tâm trạng tôi bị rối tung lên với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi lửng lơ giữa muôn vàn cảm xúc. Tới nơi hạ huyệt, chợt âm thanh than khóc thảm thiết của mọi người khất lên đột ngột, tôi giật mình trợn mắt to ra và nhìn thấy thực tại, bố tôi mất rồi! Tôi khóc theo màn mưa. Cảnh vật bị nhòe đi vì những giọt nước trên khóe mắt hay đó là những giọt nước mưa? Những tiếng khóc vang thê thiết trong không gian mù mịt bởi màn mưa xuân. Cảm xúc của tôi giật lên từng cơn dài, đôi khi bị hoãn lại khi cơn gió se lạnh phả vào cơ thể gầy guộc rợn gáy trong chiếc áo tang đen mỏng. Vậy là người ra đi trong một buổi chiều xuân mưa phùn, để lại trong tôi biết bao niềm thương nhớ, biết ơn. Nhưng đau xót.

Kể từ đó, trong tôi như bị thiếu xót thứ gì đó mỗi khi đi học về tới nhà. Không còn dáng hình người đàn ông luôn nghiêm khắc, chính trực dạy tôi trong mỗi bữa cơm. Tôi lại nhớ những đòn roi trước đây bố hay đánh tôi mỗi khi tôi đi chơi về nhà muộn. Giờ có ước được như thế cũng không được. Phải mất tới 10 ngày sau khi bố mất tôi mới có thể bình tĩnh chấp nhận hiện thực được. Nhưng còn mẹ tôi, bà ấy bị ngất sau khi bố vừa qua đời, tôi đau một thì chắc mẹ tôi đau gấp nghìn lần hơn thế nữa. Ngày nào, giờ nào mẹ tôi cũng ngồi cạnh bàn thờ bố thủ thỉ tâm sự. Cảm giác mất đi người mình thương yêu tệ lắm, đặc biệt là người từng bên cạnh mình, cùng nhau sẻ chia vui buồn gắn bó với mình suốt quãng đường đời.

Tôi tên Trọng, năm nay tôi 17 tuổi, tôi là học sinh trường Trung Hoc , trường cách làng tôi khá xa nên phải đi xe đạp qua cánh đồng. Tôi là một đứa ít nói nên bị bạn bè chê là nhạt nên tôi không có bạn bè nào hết. Đã thế tôi lại bị xếp chỗ ngồi một mình cạnh cửa sổ cuối cùng ở góc lớp nên tôi bị cô lập luôn. Tôi luôn bị bạn bè nói xấu hay lảng tránh, mà tôi cũng chẳng quan tâm chút nào. Bởi vì bản thân tôi cũng đâu muốn có bạn, tôi còn không hiểu nổi khái niệm '' Bạn Bè'' nó như thế nào. Một vài đứa cá biệt thì hay xuống chỗ tôi trêu ghẹo, đùa nghịc, nói xấu về gia đình tôi và tôi. Mấy đứa nó nghĩ ra đủ mọi thứ trò làm hại tôi như làm bẩn ghế ngồi của tôi, ghi xấu, bôi nhọ lên bàn hay thậm chí còn dội nước lên người tôi. Tối nào tôi cũng về nhà muộn, mẹ tôi hiền và thương tôi lắm nhưng không hề biết tôi bị bạo lực cả, mỗi khi học về mẹ tôi thường thắc mắc về những vết thương trên người nhưng tôi lấy cớ ngã xe hay ngã xuống sông... Nói như thế không có nghĩa là trong lớp không ai muốn làm bạn với tôi, có một số người ''quý tộc'' được mọi người quý mến vì tính hòa đồng dễ chịu, được mọi người bầu làm lớp trưởng như cái Thư, bạn của cậu ấy là lớp phó học tập tên nà Trung, hai đứa nó thỉnh thoảng xuống chỗ ngồi của tôi bắt chuyện, nhưng tôi chỉ nói với họ về vấn đề liên quan đến bài tập cô giao hay nộp bài tập...Tôi nghĩ chúng nó cố tình đến chỗ của mình với khuôn mặt và nụ cười giả tạo chỉ để thể hiện cái bản chất giả taọ của mình mà thôi. À, cũng có thằng bạn ngồi bàn trên tên là Thành, bố nó bị mất từ năm nó tám tuổi, mẹ nó thì đi lấy chồng khác nên từ bé nó ở chung với bà nội. Bộ tóc xoăn và khuôn mặt mập mạp, tính của nó dở dở khùng khùng , đứa con gái ngồi cạnh nó lại là Hoa Khôi của trường nên nó không chơi được. Nó thường quay xuống hỏi bài tôi và thường cho tôi kẹo, tôi luôn từ chối. Tôi luôn sống khép mình, tôi thích một mình, cảm nhận mọi thứ của riêng mình, tôi thường hay đọc truyện để trốn tránh thực tại đen tối này. Tôi vẫn thường hay mơ mộng một mình, một con người đa sầu đa cảm. Trong lớp tôi dường như chẳng nhớ tên được vài người mặc dù đã học chung với nhau 2 năm rồi. Mỗi khi tới trường,đi qua những dãy hành lang tôi luôn cúi mặt xuống đất mà đi như để chốn tránh mọi người, trốn tránh thực tại. Ngồi cạnh cửa sổ lớp được cái mình có thể ngắm toàn bộ khung cảnh ngoài kia, tôi có thể thấy sự mình yên trên những cánh đồng lúa bát ngát ngoài kia, hay sự náo nhiệt ở thị trấn gần đó. Tôi còn cảm nhận được những làn mưa xuân hay ánh nắng ban mai buổi sáng sớm và hoàng hôn dần lặn đi dưới những ngọn đồi...

-Các em chú ý, hôm nay thầy thông báo lớp ta có thêm bạn mới

Tôi đang viết bài, khá bất ngờ ngước nhìn lên trên bục giảng. Một học sinh nữ với mái tóc đen huyền, mượt mà xõa ngang vai, đôi mắt biếc, lấp lánh rất hợp với khuôn mặt cậu ấy. Tà áo trắng dài thướt tha trên thân hình thon nhẹ, uyển chuyển đang đứng trước cửa lớp.

- Mời em vào lớp rồi tự giới thiệu về bản thân mình- thầy chủ nhiệm nói

Cậu ấy bước vào lớp với bao con mắt nhìn về phía mình. Đứng trước đông người làm hai má cô đỏ ửng hồng lên vì ngại ngùng. Giọng nói nghe dịu dàng, ấp úng:

- Tớ... tớ... tên... là.. Hương, tớ mới chuyển nơi ở nên tớ...tớ... mong các cậu giúp đỡ.

- Em có thể làm quen với các bạn trong lớp không việc gì phải ngại, còn các em, nhớ giúp đỡ Hương nhé, bàn cuối chỗ bạn Trọng còn chỗ trống, em xuống đó ngồi học nhé- Thầy ôn tồn dặn.

Tôi vẫn thế, không quan tâm lắm tiếp tục viết. Chợt cậu ấy quay sang và đưa bàn tay trắng nõn đang run lẩy bẩy ra muốn bắt lấy tay của tôi: '' Mình...làm bạn nha''. Tôi quay sang nói'' Ừ'' cho có lệ rồi tiếp tục học. Buổi ra chơi hôm đó bàn học chỗ của tôi ngột ngạt ồn ào bởi vì nhiều đứa đến muốn làm bạn với Hương. Chắc tại nó khá xinh đẹp nên thế. Chúng tôi ngồi với nhau im lặng cứ thế ngày qua ngày, có lẽ cậu ấy cũng hiểu được phần nào tính cách của tôi.

Một hôm như bao hôm khác, sau khi tan học, tôi đến thư viện đọc sách. Tôi thích ngồi trong đó lắm, nếu có thể tôi muốn ngồi ở trong đó cả ngày, vì ở đó có sự yên tĩnh, được đọc những cuốn truyện hấp dẫn như đưa tôi vào một thế giới hoàn mỹ khác vậy. Ngồi bên cạnh khung cửa sổ đọc, ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều đầu hạ chiếu qua tôi cầm cây đàn ghita hát... chợp mắt nhìn thoáng qua bên ngoài thì thấy một dáng hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây Phượng khóc. Thâm tâm tôi nghĩ mặc kệ họ nhưng đôi chân không nghe, cứ bước dần tới bên cậu ấy. Tôi chẳng hỏi han gì cậu cả, lặng lẽ cầm cây đàn đánh lên vài nhịp điệu, Hương dường như nhận ra sự hiện diện của tôi nên dừng khóc và ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt biếc tròn xoe còn đang lấp lánh những dọt nước mắt làm trái tim tôi có gì đó bất thường!. Nó loạn nhịp? Đúng vậy. Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh và ca lên khúc hát

Đừng buồn nhé ai ơi, vì ta không hề cô đơn

Em còn có tôi là bạn, chúng ta không hề lẻ loi

Cho dù bão táp mưa sa, tôi vẫn còn bên em...

Chợt cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi như ngại ngùng quay đi.

- Bài hát đó do cậu tự nghĩ ra hả?- cậu ấy hỏi

- À... ừm... giọng tớ nghe khó lắm đúng không? Tớ xin lỗi nha

- Đâu có cậu hát rất hay hì... Mà sao cậu ít nói thế, với lại tớ chưa khi nào nhìn thấy cậu cười cả?

- Tớ.. cũng không biết nữa, tớ cũng muốn được cười như cậu.

- Vậy mình đánh đổi đi, cậu sẽ hát cho tớ nghe thường xuyên và tớ sẽ làm cho cậu cười. Hì..

-Ừm, thế đi – Tôi chả hiểu sao lại mở lòng với một người như vậy chứ.

Kể từ đó, chúng tôi có những khoảng thời gian tuyệt đẹp bên nhau. Chúng tôi hẹn nhau đi coi phim, đạp xe chở nhau quanh thị trấn, cùng nhau đi ăn... Dường như mọi ngõ ngách trong thị trấn đều có dấu chân của chúng tôi. Những buổi chiều tà, hai đứa cùng nhau nhâm nhi tách cà phê trên đỉnh đồi, nhìn xuống phố xá tấp nập. Rồi chúng tôi có thêm một người bạn dưới gầm cầu cạnh trường học tên là Miu- Bởi vì nó là một con mèo hoang sống ở đó. Chúng tôi thường đến cho nó ăn và chơi đùa cùng nhau. Trên lớp, tôi chỉ nói chuyện với một mình cậu và ngoài cậu ra không còn ai khác. Cậu làm tôi cười , làm tôi hạnh phúc, cả thế giới trong tôi dần bị cậu chiếm chỗ. Hai đứa tôi thường ở lại trực nhật, chơi đùa cùng nhau. Đám bạn trong lớp thấy Hương với tôi chơi thân nên nảy sinh ghen tị.

Rồi có những lần cậu ấy nghỉ học, có khi đến mấy ngày vì bị cúm. Lần này thì đến cả tuần nằm viện vì bị mổ ruột thừa. Mỗi khi tan học tôi chạy thật nhanh nhất có thể để đến gặp cậu. Tôi lo lắng cho cậu. Đến nơi, tôi luôn thấy nụ cười nở trên môi của cậu, cậu vẫn vui tươi hồn nhiên lạc quan như ngày nào. Ở trên lớp tôi được cậu bảo vệ bởi những đứa con trai hay bắt nạt nhưng cũng không thoát khỏi sự bàn tán của bọn họ. Khi tôi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng bệnh, thì bị đám bạn trong lớp đứng đó chờ sẵn. Một thằng to đùng tiến tới tôi túm lấy cổ áo và đấm tôi một phát ngã lăn quay. Đầu tôi bị choáng váng chẳng biết gì cả, nhìn xung quanh thì thấy một vài đứa con trai đang đứng đó, phía xa xa là đám con gái đang bàn tán gì đó, trong đó hình như có cả nhỏ Thư lớp trưởng. Một đứa khác tên Cường trong đám con trai ra tiếp tục nắm áo tôi:

- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà lại thân được với Hương của tao. Để tao nói cho mày biết, Hương... là của tao.

Nói xong nó định đánh tôi thêm lần nữa thì Hương ở trong phòng chạy ra lôi nó ra khỏi người tôi, lấy khăn tay ra lau những vết máu trên má của tôi. Tôi vẫn cứ im lặng vậy. Hương quay ra chửi :

- Mấy cậu biết cái gì mà nói, còn Cường sao cậu lại côn đồ như thế, cậu nghĩ rằng tớ thích mấy đứa như cậu hả. Đúng đấy, tớ thích Trọng, cho nên mấy người làm ơn để cậu ấy yên!

Thư lớp trưởng đến gần đó nói:

- Mấy cậu đang làm sai rồi đó, nếu không xin lỗi được người ta thì để cho họ yên đi.

- Bộ mày không có lỗi hả Thư, mày cũng hay nói xấu hai đứa nó mà- Cường phản kháng lại

- Mấy người có thôi ngay đi không! – Hương quát lớn

Đám đông thưa dần, không khí chở lên dịu hẳn. Chỉ còn tôi với Hương trong phòng bệnh của cậu ấy.

- Tớ xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến cậu rồi- Hương nói theo những giọt nước mắt rơi xuống người tôi

- Ơ không sao mà, do tớ yếu đuối quá phải không?

- Đúng rồi, sau này cậu phải mạnh mẽ lên, như tớ này, phải luôn vui tươi lạc quan tự tin trong cuộc sống, đừng có lúc nào cũng như thế nữa. Lỡ sau này không còn tớ thì cậu sẽ ra sao?.

- Hơ... cậu tính đi đâu sao lại nói ''không còn cậu''- Tôi ngạc nhiên

- Thì nói thế...- Hương quay đầu đi như lảng tránh

Sau khi Hương xuất viện, chúng được trở về với cuộc sống hạnh phúc mà không còn phiền muội. Trong giờ học mỗi khi chán nản chúng tôi thường nằm ra bàn quay đầu nhìn nhau cười. Ánh nắng hạ chiếu qua khung cửa sổ, tiếng chim ngoài kia hót líu lo như tâm trạng của tôi vậy. Bỗng cơn gió nhẹ thôi qua làn tóc của cậu rồi gửi đến tớ. Hương thơm đó thật dịu nhẹ, nồng ấm. Tự khi nào tôi thấy cậu xinh đẹp đến như vậy? Tự khi nào tôi thích cậu đến như vậy? Tôi cũng không biết nữa, cứ nhìn cậu rồi chìm vào giấc mơ đẹp thôi. Một giấc mơ tuyệt đẹp mà trong đó chỉ có tôi với cậu giữa muôn vàn hoa thơm đua sắc. Tôi với cậu cùng ca hát và bay nhảy đung đưa theo tiếng nhạc du dương... Tôi không muốn rời xa giấc mơ đó.

Rồi một ngày tôi quyết định tỏ tình với cậu, tôi hẹn Hương ở quán cà phê quen thuộc. Trên tay tôi đang cầm một bó hoa hồng tươi đẹp chờ cậu. Buổi chiều hạ thật nhẹ nhàng, yên bình pha chút hồi hộp trong tim. Rồi cứ thế chờ, một tiếng sau, hai tiếng... Trời đã ngả tối, nhìn dòng người qua lại qua ô cửa kính làm lòng tôi càng thêm lo sợ. Tới giờ quán đóng cửa, tôi ra về với đôi chân trượt lê thê trên đường. Đang mùa hè mà sao lạnh quá, từng cơn gió khẽ qua làm tôi co rúm mình mẩy. Mưa! Mưa giông kéo về, tôi vội vàng chạy. Về tới nhà trong bộ đồ ướt sũng. Nằm lên giường suy nghĩ:'' chắc cậu ấy bận thôi''. Sáng hôm sau đến trường vẫn không có cậu. Lòng tôi càng thêm lo lắng. Thầy chủ nhiệm lên lớp với vẻ mặt nghiêm túc và thấm buồn cúi xuống trước lớp bất chợt nói:

- Hôm qua thầy nhận được một tin buồn cho tất cả chúng ta. Em Hương vừa qua đời vào 4h chiều ngày hôm qua do bệnh tim.

Tôi như chết lặng, hai mắt mờ đi lúc nào không trông thấy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đang ồn ào náo động đến thế nào. Tôi như chết rồi. Ngoài trời mưa thâm thâm, những hạt mưa nặng trĩu tạt ngang qua cửa sổ. Cuộc đời tôi như con thuyền nhỏ giữa biển khơi bao la rộng lớn vậy. Không có cậu tôi biết sống thế nào...

Tôi thẫn thờ trở về nhà sau khi tan học , mọi thứ tối quá, mà trời đang sáng hay tối?Trong đầu tôi bất chợt nghe thấy tiếng còi láo loạn. Mọi thứ bỗng trở nên tối tăm. Chợt tỉnh giấc, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên giường bệnh viện. Mẹ tôi ngồi ngay kế bên tôi đang nắm tay tôi khóc rồi hình như gọi cho ai đó. Giọng mẹ nay sao nghe nhỏ vậy? Một lúc sau bác sĩ vào nói chuyện tôi nghe lúc được lúc không. Định hình lại mọi thứ... Hương! Cậu đâu rồi? Trong lòng tôi nửa vời về chuyện đã qua.Tôi toát mồ hôi hỏi lại mẹ về chuyện đã qua:

- Hương, cậu ấy đâu rồi mẹ?....

Mẹ tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi khóc, dần nhận ra mọi chuyện. Đã qua 4 ngày kể từ khi cậu ấy mất. Lòng tôi đau nhói khi chấp nhận hiện thực nghiệt ngã đó. Tôi khè khè họng kêu gào như muốn hét lên nhưng không ra tiếng. Mắt tôi lại nhòa đi, tôi còn không hình dung nổi khuôn mặt thảm thương của mình khi đó nữa. Cảm giác mất đi người mình thương.Chết tiệt! Dòng nước mắt cứ ứa tuôn xuống gối như mưa ngoài kia vậy...

Đến viếng thăm Hương,Mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ..... Hương!

- Là cậu đó phải không?

- Ưm...- Hương mỉm cười nhìn tôi, vẫn khuôn mặt và nụ cười đó. Cậu đẹp lắm!

- Sao..cậu ...

- Tớ vẫn sống, vẫn luôn sống trong tim cậu mà, đúng không? Hì...

- Sao cậu lại nói dối tớ là cậu bị bệnh sắp qua đời? Tại sao chứ? Nếu tớ biết trước như thế, tớ sẽ luôn ở bên cậu, quan tâm cậu hơn.

- Bộ nói ra thì cậu sẽ tự nhiên với tớ hơn hả? Tớ muốn Trọng là chính mình muốn Trọng đối xử với tớ như một người bạn chân thành.

- Ra là thế. Tớ là một đứa con trai yếu đuối lắm phải không? Tớ không mang lại cho cậu được gì. Thậm chí tớ còn không bảo vệ được cậu.

- Ưm... cái lần tớ biết mình sắp biến mất khỏi thế giới này, tớ đã khóc trên chiếc ghế đá đó và cậu đến hát cho tớ nghe làm tớ hạnh phúc lắm. Cậu làm tớ cảm thấy yêu đời hơn, biết chân trọng cuộc sống hơn. Cho nên Trọng này, từ giờ tớ muốn cậu phải sống tự tin hơn, yêu chính bản thân mình hơn. Mạnh mẽ lên, tớ luôn ở bên cạnh cậu!

Thoát khỏi tâm thức đó, trở về với thực tại. Tôi khóc sướt mướt, lấy hết sức để khóc và tự nhủ với lòng rằng đó là lần cuối cùng tôi khóc. Ngày mai tôi phải mạnh mẽ hơn!

Tôi đã mở lòng với mọi người hơn, sống hòa đồng hơn rồi. Mọi thứ trong tôi đã sáng hơn, chỗ tôi ngồi giờ đây thiếu vắng cậu. Nhưng tôi tin rằng cậu luôn hiện hữu trong tim tôi, cậu luôn ẩn mình trong tia nắng hạ, ẩn mình trong làn gió mát rượi đúng không? Và dưới gốc cây phượng đỏ thắm thuở học trò đó trên chiếc ghế đá luôn có bóng hình cậu với tôi. Thật ra điều tôi luôn muốn nói với cậu. Tớ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buon