Ngày 4
Thứ năm mơ màng tỉnh dậy với mùi bạc hà - 850
[Fanfic LeviHan – 5 Ngày Không Tắm]
---
Levi đứng trước cửa phòng thí nghiệm, mặt cau có. Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Hange lao vào nghiên cứu các tài liệu báo cáo sau khi phát hiện ra danh tính của Titan Hình Nữ. Và suốt năm ngày đó, cô không hề bước ra khỏi phòng.
Moblit đứng bên cạnh, lo lắng. “Đội trưởng chưa ra ngoài lần nào. Cô ấy còn chẳng ăn uống tử tế…”
“Còn hơn thế.” Levi lầm bầm. “Tôi cá là 4 mắt chưa tắm.”
Mùi trong phòng đã bắt đầu lọt ra ngoài hành lang. Levi híp mắt, chịu hết nổi, giơ chân, đạp mạnh vào cửa.
RẦM!
Cánh cửa bật tung. Đống giấy tờ bay lả tả.
Hange giật mình ngẩng lên khỏi sổ ghi chép. Mắt cô thâm quầng, tóc rối bù, và người thì bốc mùi hệt như một đống giẻ lau dính nước cống.
“Levi! Anh làm gì thế? Tôi đang nghiên cứu dở…”
“Cô lại đang biến phòng thí nghiệm thành chuồng lợn thì có.” Levi bước đến, nhìn cô từ đầu đến chân. “Nhìn xem con titan nào đang bốc mùi trong 5 ngày chưa tắm vậy?”
Hange nhăn mặt, nài nỉ. “Nhưng mà—”
Chưa kịp nói hết câu, cô bỗng thấy trước mắt là một màu đen tối ánh lên vì tinh tú j97. Levi đã ra tay nhanh như chớp. Một cú đánh chính xác vào gáy khiến cô gục xuống ngay lập tức.
Moblit nuốt nước bọt. “Binh trưởng à , phân đội trưởng cô ấy.... ?”
Levi thở dài, bế thốc Hange lên. “Đừng lo. Tôi chỉ muốn dọn dẹp và làm sạch những thứ dơ bẩn thôi.”
---
Trong lúc đó, Hange mơ màng nhớ lại hình như trước đó cô có vẻ đã từng bị Levi đánh ngất như thế này.
Lần đầu tiên, cô còn chưa quen với việc này. Hôm đó, cô cũng lao vào nghiên cứu ngay sau khi đi trinh sát bên ngoài về mà quên mất việc làm sạch. Và rồi, giống như bây giờ, Levi bước vào, nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm trước khi ra tay.
Hồi đó, khi tỉnh lại, cô thấy mình vẫn còn ướt sũng, tóc tai bết lại, quần áo sạch sẽ, và một mùi xà phòng nhẹ vương trên da.
Levi đã tắm cho cô.
Hange nhớ cảm giác bối rối khi đó. Cô không quen với việc bị ai đó chăm sóc theo cách bạo lực thế này. Nhưng lần này… cô đã quen rồi.
---
Hange chớp mắt tỉnh lại.
Cô đang nằm trên giường, tóc vẫn còn ẩm, quần áo đã được thay sạch. Người cô có mùi xà phòng bạc hà—mùi của Levi.
Cô thở dài, lầm bầm: “Lại nữa à…”
Levi khoanh tay đứng cạnh giường, cau mày nhìn cô. “Cô phải tự lo cho bản thân đi. Tôi không thể cứ đánh ngất cô rồi vác đi tắm mãi được.”
Hange bật cười gãi tóc ,giọng đầy châm chọc. “Vậy lần sau anh tính làm gì? Cởi quần áo tôi ra trước khi đánh ngất chắc?”
Levi hừ mũi. “Cô còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho cô ngủ tiếp đấy.”
Hange không chọc nữa, lòng thầm cảm ơn sự chăm sóc đặc biệt này. Cô biết dù miệng Levi khó chịu thế nào, thì anh vẫn luôn quan tâm cô theo cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro