Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3

Thứ bảy đầy ngọt ngào

Sáng hôm sau ngay khi họ mang khay socola đến phòng sinh hoạt chung, đám lính trong Trinh Sát Đoàn lập tức đổ dồn ánh mắt tò mò.

Ngay khi Hange vừa đặt khay socola xuống bàn, Sasha đã nhào tới như con thú săn mồi.

“SO-COLA!”

Levi phản xạ nhanh hơn, túm cổ áo Sasha trước khi cô kịp lao thẳng vào đống socola.

“Bình tĩnh.”

Sasha vùng vẫy. “Không! Em cần socola! Thứ quý hiếm như vậy!”

Jean bóp trán. “Cậu có cần phải cuống lên vì ăn vậy không?”

Connie cười khúc khích. “Đúng là Sasha, thấy đồ ăn là mất hết lý trí.”

Hange cười cười, chìa ra một hộp. “Này, cầm lấy rồi thả ra đi.”

Sasha ngay lập tức chộp lấy hộp socola và gật đầu lia lịa. “Em thề sẽ không làm loạn nữa.”

Levi thả Sasha ra, nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô.

Sasha cho viên socola vào miệng, mắt sáng rỡ. “Ngon quáaaaa!”

Cô suýt nữa lại nhào vào lần nữa, nhưng bị Jean và Connie giữ chặt.

“Sasha, cậu ăn vừa thôi!”

“Đúng đó, còn phải chia cho mọi người nữa!”

Sasha rưng rưng nước mắt. “Nhưng mà… ngon quá…”

Levi thở dài, khoanh tay. “Đúng là một lũ ồn ào phiền phức.”

Hange cười hì hì. “Nhờ anh làm socola ngon quá đấy.”
---“Cô không làm cháy bếp là tôi mừng rồi.”

Hange nhăn mặt, nhưng vẫn bật cười.

Có lẽ nhờ việc được ăn socola, không khí trong doanh trại hôm nay vui vẻ hơn hẳn.

.
.
.

Sau khi cơn sốt socola lắng xuống, cả đám lính ngồi tụ lại, vừa nhâm nhi vừa tám chuyện linh tinh.

“Phải công nhận là ngon thật đấy.” Jean gật gù, nhìn viên socola trong tay. “Không ngờ binh trưởng lại có khiếu bếp núc vậy luôn.”

Levi liếc Jean. “Nói như thể tôi vô dụng lắm ấy.”

Jean giật mình, suýt nghẹn. “Không, em không có ý đó đâu!”

Connie cười. “Nhưng mà thiệt, anh làm ngon ghê.”

Sasha vừa nhai vừa gật đầu lia lịa. “Đúng đó! Mấy lần trước tớ từng chôm socola bán ngoài cửa hàng rồi, nhưng không ngon bằng cái này!”

Levi chỉ khoanh tay, không nói gì. Hange chống cằm, cười cười. “Vậy là thành công rồi nhỉ?”

Moblit cũng mỉm cười. “Không dễ gì có được không khí vui vẻ thế này, đội trưởng nhỉ?”

Hange gật đầu. “Đúng vậy! Căng thẳng suốt ngày cũng mệt lắm.”

. Bên ngoài kia, Titan vẫn là mối đe dọa, và họ vẫn đang ngày ngày chiến đấu. Nhưng ít nhất, hôm nay họ có thể ngồi lại, tận hưởng một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Levi hớp một ngụm trà, ánh mắt vô thức lướt qua Hange—đang cười đùa với đám nhóc kia như chẳng có gì phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro