Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2

Thứ sáu vui vẻ năm 450

---

Chuyến đi mua nhu yếu phẩm cho Trinh sát đoàn chưa bao giờ là một việc thú vị, ít nhất là với Levi.

Hắn bước bên cạnh Hange và Moblit, mắt lướt qua danh sách dài ngoằng những thứ cần mua—từ thực phẩm khô, vải băng bó cho đến mực viết báo cáo.

“Hange, cô bớt lảm nhảm lại đi.” Levi thở dài khi thấy cô vừa đi vừa huyên thuyên về một nghiên cứu mới về Titan.

“Nhưng mà anh có thấy không? Tôi nghĩ Titan có thể có một cơ chế trao đổi chất khác hẳn con người—”

“Cái đó thì liên quan gì đến việc chúng ta phải mua thêm đậu khô?” Levi lườm cô.

Hange ngừng nói, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi một quầy bánh ngọt bên đường.

“Ồ, nhìn kìa, tiệm bánh này có kẹo socola!”

Cô dừng lại, mắt sáng rực.

Moblit liếc sang. “Đội trưởng, cô định mua sao?”

Hange chống cằm suy nghĩ. “Sau đợt làm nhiệm vụ vừa rồi, ai cũng căng thẳng cả. Nếu có chút đồ ngọt, chắc mọi người sẽ vui hơn.”

Levi nhìn bảng giá. Một túi socola nhỏ có giá gần bằng một tháng lương của tân binh.

“Cô tính lãng phí ngân sách của quân đoàn vào mấy thứ này à?”

Hange bĩu môi. “Nhưng mà—”

“Không được.” Levi cắt ngang, giọng dứt khoát.

Hange thở dài, nhưng nhanh chóng nghĩ ra một cách khác.

“Nếu mua sẵn thì đắt đỏ… vậy thì tự làm có được không?”

Levi nhíu mày.

“Cô biết làm socola á?”

Hange cười tự tin. “Làm gì khó đâu, chỉ cần mua cacao, đường, một ít bơ và sữa là được!”

Moblit có vẻ lo lắng. “Đội trưởng… lần trước cô thử làm bánh mì, kết quả là lửa suýt thiêu rụi cả bếp đấy.”

“Lần này chắc sẽ khác mà!”

Levi nhìn cô, rồi lại nhìn danh sách.

“…Cô tự bỏ tiền ra mua nguyên liệu đi. Đừng có động vào quỹ của quân đoàn.”

Hange cười tít mắt. “Được thôi!”

Thế là, thay vì mua socola làm sẵn, họ mua một đống nguyên liệu rồi kéo nhau về doanh trại.

Levi thở dài. Hắn có cảm giác chuyện này sẽ chẳng đơn giản như lời Hange nói.

.
.
.

[...]

Hange hào hứng khuấy hỗn hợp socola, nhưng chỉ sau vài phút, Levi đã nhận ra có gì đó không ổn.

“Cô đang làm cái quái gì thế?”

Hange ngẩng lên, mặt đầy vệt socola. “Tôi khuấy thôi mà, sao?”

Levi nhìn vào bát socola của cô—một đống hỗn độn đặc quánh, trông chẳng khác gì cục than chảy.

“Cô cho bao nhiêu đường vào thế?” Levi hỏi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

Hange gãi đầu. “Ờm… chắc hơi nhiều một chút?”

Levi bóp trán. “Cô có biết làm socola không đấy?”

“Tất nhiên là có! Tôi từng làm rồi mà.”

Levi hừ nhẹ. “Lần cuối cô làm là bao giờ?”

“… Ờ thì, chắc hồi còn bé.”

Levi thở dài. Đồ 4 mắt chết tiệt.

Cuối cùng, anh gạt Hange sang một bên, xắn tay áo lên. “Tránh ra, để tôi làm.”

Hange chớp mắt, ngạc nhiên. “Anh biết làm hả?”

Binh trưởng Levi bắt đầu cân đo lại nguyên liệu, trộn bột cacao và đường theo đúng tỉ lệ, đun chảy bơ cacao một cách cẩn thận. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, không chút lộn xộn.

Hange chống cằm nhìn, miệng nhếch lên thích thú. “Wow, chuyên nghiệp ghê.”

Levi không đáp, chỉ tập trung làm. Khi hỗn hợp đạt độ sánh mịn, anh đổ ra khuôn, gõ nhẹ để bọt khí thoát ra.

Hange nghiêng đầu. “Làm gì tiếp?”

“Để đông lại.” Levi trả lời, lau sạch quầy bếp. “Còn cô, đi rửa cái bát cháy kia đi.”

Hange bất mãn nhưng vẫn đi rửa. Lúc quay lại, cô nhìn mấy viên socola đang đông dần, mắt sáng rỡ.

“Trông ngon đấy.”

Levi nhấp một ngụm trà. “Tất nhiên rồi.”

Hange bật cười. “Vậy… tôi có được ăn thử luôn không?”

Levi nhìn cô một lúc, rồi nhặt một viên socola lên, giơ ra trước mặt.

“Muốn ăn thì tự lấy.”

Hange hí hửng định cầm, nhưng Levi bất ngờ rụt tay lại, nhướng mày đầy trêu chọc.

Hange gào lên. “Này, đừng lùn thì có chơi dơ!”
rồi bất thình lình vươn tay giật viên socola, bỏ ngay vào miệng.

Levi cọc khi bị trêu mình lùn , nhưng nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Hange khi ăn, anh khẽ cười.

Sau khi chọc Hange chán chê, Levi thở dài, nhìn mấy viên socola còn lại. “Chỗ này vẫn chưa đủ để chia cho tất cả mọi người.”

Hange nhai xong viên socola trong miệng, gật gù. “Ừ ha, làm thêm đi!”

Levi liếc cô. “Ai làm?”

Hange cười toe. “Tên Levi lập dị cuồng sạch chứ ai!”

Levi nhăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, lặp lại quá trình làm socola lần nữa. Lần này, Hange ngoan ngoãn đứng nhìn, không dám đụng tay vào nữa.

Sau một hồi, cả bàn đầy những viên socola đủ hình dạng. Hange xếp chúng gọn vào khay, hí hửng nhìn thành quả. “Tuyệt vời!”

Levi khoanh tay. “Mang đi chia đi.”

Hange gật đầu, bưng khay socola ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro