Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - END

  Lại một năm một tháng trôi qua, mùa đông năm nay dường như đặc biệt tới sớm hơn.

Có điều lúc này Bối Bối muốn ở lì trong phòng điều hòa cũng chẳng được, cả ngày cô bị Sa Nghị kéo tới kéo lui ở các cửa hàng đồ gia dụng, giá nhà đất thì cứ ngày một tăng cao cho nên Sa Nghị nói tốt nhất vẫn nên mua sớm, như thế mới có lợi, vì vậy mất một ngày để Bối Bối và Sa Nghị mua xong nhà mới, căn nhà nằm trong khu dân cư nhỏ cao cấp mới được được khai phá, ông Sa chi một nửa số tiền, do đó bọn họ chọn một căn biệt thự nhỏ hai tầng.

Bối Bối vốn không có ý định kết hôn sớm, nhưng Sa Nghị không đồng ý, nếu không gắn c cái mác phụ nữ có chồng thì tới lúc cô bắt đầu đi làm, bận rộn khắp nơi, lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu con ruồi con nhặng vây quanh cô nữa! Thế là anh dụ dỗ Bối Bối rằng, trước tiên chưa vội kết hôn, cứ mua nhà đã, nếu vài năm nữa mới mua không chừng sẽ tốn gấp đôi tiền. Không nói lại Sa Nghị nên cô và anh cùng nhau đi xem nhà, bọn họ nhìn trúng một căn nhà 120 mét vuông, có điều ông Sa biết chuyện, ông bèn cho hai người thêm tiền để mua biệt thự, về sau bọn họ có con ông còn có thể dọn vào ở cùng, hưởng phúc.

Thế là cứ như vậy chuyện mua nhà được quyết định, căn biệt thự 2 tầng xấp xỉ 300 mét vuông, tầng một là phòng khách, tầng 2 có 3 phòng ngủ cộng thêm 2 phòng vệ sinh, 1 thư phòng, 1 phòng bếp và 2 phòng trống, đợi sau này họ có con thì sẽ bố trí sau, kế hoạch của Sa Nghị đâu ra đấy. Mua nhà xong, việc đầu tiên anh làm là gọi cho công ty thiết kế nội thất, lúc ấy có người hỏi, anh muốn thiết kế căn nhà theo phong cách gì? Bối Bối nói thích phong cách Điền Viên thoải mái, không cần phải quá tao nhã hoa lệ, như thế chẳng còn gì thú vị, cô muốn căn nhà của mình trông phải thật ấm áp mới lạ.

Ông Đồng nghe nói con rể và con gái sắp mua nhà, lại còn do Sa Nghị và Sa Hạo Khang bỏ tiền, ông ngẫm nghĩ thấy như thế không hay cho lắm, bọn họ trả hết tiền như thể coi người làm bố như ông này không làm tròn trách nhiệm vậy. Ông bàn bạc với Dương Tiểu Phàn rằng chi phí trang trí biệt thự sẽ do bọn họ trả, trang trí thật đẹp cho ông, phải dùng vật liệu tốt nhất, phải khiến cho con gái ông thoải mái sống trọn đời.

Thời gian thi công, Sa Nghị nói giữ lại một phòng trống trang trí thành phòng trẻ em, sớm muộn gì anh cũng có con, nếu như lúc cô mang thai lại phải sửa chữa, sơn sơn quét quét đối với phụ nữ mang thai không tốt chút nào. Bối Bối nghe vậy đầu hiện đầy vạch đen, cô còn chưa tốt nghiệp mà anh đã nghĩ tới con rồi. Cuối cùng, phòng trẻ con vẫn cứ được hoàn thành, nhưng tới lúc chọn giấy dán tường họ lại phải tốn tâm tư, con trai hay con gái còn chưa biết vậy nên chọn giấy màu hồng hay xanh nhỉ? Sa Nghị nói chọn màu xanh, ngộ nhỡ là con gái thì cũng có thể dùng được. Nếu màu hồng, ngộ nhỡ sinh con trai về sau nó mà biết chắc nó khóc thét mất. Thấy ý kiến của anh có lý, thé là sau đó căn phòng được thiết kế toàn bộ theo kiểu trung tính, cùng lắm thì về sau đổi lại một số chi tiết nhỏ là được.

Mua nhà rồi mới biết việc thiết kế cũng là một nghệ thuật. Đầu tiên, đồ nội thất trong phòng tắm nhất định phải chọn loại có chất lượng, đồ nội thất trong phòng tắm là một trong những thứ có tỉ lệ được sử dụng cao nhất trong cuộc sống gia đình, nếu không chú ý tới chất lượng sản phẩm, sau khi lắp đặt xong có hỏng hóc gì, thay cái khác sẽ cực kỳ phiền phức. Bối Bối vừa ý một cái bồn rửa mặt hình chữ nhật khá đặc biệt, có hai van nước, trông chẳng khác gì một đài phun nước nhỏ vậy, chơi rất vui.

Có điều Sa Nghị không đồng ý, kiểu dáng mà cô thích rất khó vệ sinh, coi nó là đồ trang trí còn tạm được, thấy Bối Bối thực sự thích nó, anh bèn mua và lắp đặt trong phòng vệ sinh đơn ở phòng ngủ vậy, như vậy hai người có thể dễ dàng vệ sinh nó hơn. Song phòng vệ sinh ở tầng dưới nhất định phải mua cái khác, bởi vì khi có khách tới sẽ thường xuyên phải sử dụng phòng vệ sinh đó. Sau đó, ở phòng vệ sinh tầng dưới, họ đặt mua một bộ nội thất thương hiệu nhập khẩu từ Pháp, thiết bị vệ sinh và tủ cùng một bộ, màu trắng phối với màu đen, nền bóng mờ.

Tiếp theo rất quan trọng, đó là chọn sàn nhà, lần này hai người đều nhất trí dùng sàn gỗ là tốt nhất, tuy dễ mòn và bảo trì phiền phức, nhưng khi ở nhà, dùng sàn gỗ so với sàn gạch men trông ấm áp hơn nhiều, về màu sắc không thể quá nhạt, cuối cùng, họ chọn nền nhà màu cà phê đậm. Họ còn mua một tấm thảm Batư dầy và lớn trải dưới bộ sôfa và bàn trà đặt trong phòng khách, Bối Bối ở nhà thích ngồi ở đó xem TV, mua thảm trải ngồi xuống cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Về sau có bé, bé con bò dưới đất cũng an toàn.

Sau cùng, quan trọng nhất chính là chọn giường ngủ, cuộc đời con người 1/3 thời gian là nằm trên giường, không mua đồ tốt sao được, do đó Sa Nghị quyết định mua một cái giường 3 vạn làm Bối Bối đau lòng muốn chết, song thấy sản phẩm, Bối Bối lập tức quên ngay, chiếc giường có màn che bay phất phơ phong cách nhiệt đới, đầu giường thiết kế kiểu ghế tựa sofa, phía trong có chứa các nút chức năng, bạn có thể điều chỉnh đầu giường cao thấp hoặc nghiêng bất cứ lúc nào, ngoài ra đầu giường còn bố trí thêm một chiếc bàn nhỏ, mặt bàn lúc nào cũng có thể xoay được, như vậy khi nằm trên giường Bối Bối có thể lên mạng chơi game. Chỗ khung giường, Bối Bối có thể trưng dụng làm nơi bày đồ vật, cô định đặt lên đó những con gấu Pooh nhỏ bé mà cô sưu tầm được lâu nay. Hơn nữa dưới gầm giường còn có thể kéo ra thêm một chiếc phản, cộng thêm một ngăn tủ lớn có thể làm nơi cất giữ chăn đệm và đồ chưa dùng tới.

Sau mấy tháng, khi căn nhà đã được trùng tu xong thì sinh nhật tuổi 20 của Bối Bối cũng trôi qua, cô đang chuẩn bị để làm luận văn tốt nghiệp, đề tài mà cô được giao là "Luận bàn về việc phát triển xu hướng thiết kế thời trang và may mặc thời nay". Cả tháng, Bối Bối chỉ tới hai địa điểm, đó là nhà và cửa hàng, nhưng cô có thể vừa bận rộn buôn bán vừa tiến hành điều tra thị trường đối với khách hàng, xem gần đây khách hàng thích gì, thịnh hành xu hướng thế nào.

Sa Nghị vô cùng buồn phiền, Bối Bối bận, anh cũng bận, hai người chẳng có thời gian để ở bên nhau, mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối và ở trên giường, vả lại, vì bận rộn cả ngày nên Bối Bối rất mệt mỏi, ngả người xuống là cô ngủ ngay, hại anh có sức nhưng lại không có gan làm! Hai người bọn họ cũng chưa dọn tới ở nhà mới, bởi vì nhà mới vừa được lắp đặt thiết bị, muốn ở cũng phải sau ba tháng, khi bé Bối Bối do không cẩn thận dọn vào ở sớm nên đã ngã bệnh, lần này không thể mạo hiểm được, tốt nhất là ba tháng sau hẵng dọn đi.

"Bé à"

"Ừm?" Bối Bối vừa liếc đống tài liệu cao ngất, vừa đánh chữ "lách cách", cô chỉ ừm một tiếng chứ không ngẩng đầu lên.

"Em ngồi máy tính lâu lắm rồi đấy, nghỉ ngơi thôi" Anh dịch tới ngồi cạnh Bối Bối, ôm lấy cô từ phía sau lưng

"Ấy, đừng làm phiền em" cô đẩy Sa Nghị ra, "1 tháng nữa là phải bảo vệ rồi, em còn phải nộp cho giáo viên đọc qua một lần nữa, bọn Vân Vân đều nộp hết rồi"

"Đợi lát nữa làm tiếp được không, ngồi với anh một lúc đi, anh nhìn em nửa ngày rồi, hôm nay anh còn cố ý về sớm nữa này"

"Em vừa làm vừa ngồi cạnh anh, vậy nhé"

"Khụ, đây là em nói nhé, vậy em làm đi" Anh kéo bàn tay trái của Bối Bối đang đặt trên bàn phím ra, bàn tay cô rất đẹp, không hề gầy gò mà rất tròn trịa, mềm mại, ngón tay lại thon dài.

Bối Bối không để ý tới anh, cô dùng một tay để lật tài liệu, chưa tới một phút thì Bối Bối không thể không chú ý tới anh nữa.

Mới đầu, anh chỉ đặt tay cô trước ngực mình vuốt ve, một lát sau, anh kéo tay cô tới hông anh, kéo quần ra, rồi chậm rãi trượt xuống phía dưới, cuối cùng chạm vào vật to lớn ở đó, hai tay anh bao lấy tay cô cầm lấy nó. Bối Bối chợt nắm chặt tay lại, không thèm quan tâm tới anh.

"Á, em không nới lỏng ra chút thì anh biết làm sao đây" Sa Nghị cấp bách, vội gỡ nắm tay cô ra

"Em thì bận làm bài, anh thì tinh trùng xông lên n

"Bé à, anh muốn em, em sờ nó đi, khó chịu quá"

Bối Bối nổi ý xấu, giang tay rồi chợt bóp mạnh.

"Á, á" Sa Nghị kích động kêu lên, "Bé, em muốn chặt đứt *tính phúc* nửa đời sau của mình sao?"

"Hừ" định rút tay về thì cô không ngờ Sa Nghị lại nhanh tay hơn, đôi tay anh nắm lấy tay cô, không cho cô cử động, Bối Bối cảm thấy nơi ấy của anh cứ to lớn dần lên.

Anh chàng này vậy mà lại tự mình cử động, lôi kéo tay cô trượt lên trượt xuống, còn cố ý phát ra tiếng rên tiêu hồn, "A, a, bé làm anh thật thoải mái..."

Bối Bối: 囧

Thế này thì làm bài thế quái nào được nữa, cô đỏ mặt tía tai muốn rút tay nhưng bị anh dùng sức kéo giật lại.

"Ối, em sợ anh rồi đấy, dừng, dừng chút"

Sa Nghị bật cười xấu, nhào tới ôm cô, "Sao mà sợ anh hả?"

"Đồ háo sắc"

"Anh chỉ háo sắc em thôi, bé à, em đã mấy ngày không cho anh rồi đấy" Anh bắt đầu hôn lên cổ Bối Bối, trồng lên đó từng *quả dâu* một.

Anh chuẩn bị tấn công, tìm BCS ở đầu giường nhưng mà oái oăm thay lại dùng hết mất rồi, chỉ còn mỗi một cái hộp trống không, trời ạ, Sa Nghị la lên, hạ thân anh to lớn lắm rồi, anh trở mình lật tung cả căn phòng. Bối Bối thấy vậy cười ngất ở trên giường, "Này, này, không có vậy coi như thôi nhá, đừng làm nữa"

Sa Nghị đỏ cả mắt, "Tiểu yêu tinh em giấu đâu rồi"

"Hừ, oan cho người tốt, em nào dám" Bối Bối cười trộm, có điều cô thật sự không làm cái chuyện vô vị này mà

"Nghị Nghị, thôi đi, đừng làm nữa, nếu không thì anh tự mình giải quyết được không?" Bối Bối *tốt bụng* đề nghị.

Sa Nghị phớt lờ cô, anh leo lên giường, kéo mạnh Bối Bối nằm xuống bên dưới mình, gỡ chân cô ra, muốn đi vào.

"Á, á, anh làm gì thế, đừng mà, em không có, em không giấu mà"

"Vậy thì không cần nó nữa" nói, ấn cơ thể xuống.

"Huhu, anh đừng mà, nếu có thai thì phải làm sao, em còn chưa tốt nghiệp, tháng trước em vừa tròn 20 tuổi thôi, em vẫn còn là cô bé mà, huhu..." Bối Bối ra sức phản kháng

"Bé? Anh chính là ức hiếp bé con em đấy"

"Đừng mà, Nghị Nghị, anh trai, anh trai tốt của em, anh trai đáng yêu ..."

"Không sao đâu, bé đừng sợ, em đang kỳ an toàn, lát nữa anh sẽ không ra ở bên trong đâu"

"Thật không, làm sao anh biết?" Cô nghi ngờ, chính cô cùng không biết kỳ an toàn của mình rơi vào những ngày nào nữa mà

"Anh vừa tính ra"

Không đợi Bối Bối mở miệng thêm, anh chợt nhấn mạnh xuống, Bối Bối khóc không ra nước mắt.

Cái người đàn ông này, trước khi lên giường thì cái gì cũng chiều theo cô, dù là sao trên trời cũng được, nhưng một khi tinh trùng xông lên não thì anh lại quên sạch, anh nói không ra bên trong cuối cùng lại quên mất, một khi kích động ai mà nhớ được chuyện này nữa, xong rồi, anh ra hết ở bên trong cô rồi

Được rồi, Bối Bối tin anh một lần vậy, cô đang trong kỳ an toàn, không sợ. 

*******

  Trước buổi bảo vệ luận văn 1 tuần, rốt cục cô cũng hoàn thành luận văn, chỉ còn chờ giáo viên duyệt nữa là được.

Từ hôm đó, cô không cho Sa Nghị chạm vào mình nữa, thật quá đáng, anh dám cưỡng chế cô XXOO, quá lắm rồi. Về sau, Sa Nghị mua một tá *áo mưa* để xin lỗi, hừ, cô chẳng thèm nhìn nhé, không thương lượng gì cả, không cho anh chạm vào cô một tháng, muốn anh phải làm sao hả? Tự mình giải quyết chứ sao, nhìn xem, hai hũ mật ngọt, đảm bảo sẽ phục vụ khiến anh phải hài lòng. Hai hũ mật là gì hả? Tay trái, tay phải chứ sao!!!

Sa Nghị cực kỳ phiền muộn, chỉ trong chốc lát, hạnh phúc cả một tháng trời ròng rã của anh đã bị phá hủy, anh chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, đúng là mèo cào chó gãi mà!

Ngược lại, Bối Bối rất vui sướng, thấy bộ dạng bứt rứt của Sa Nghị, tâm trạng cô cực kỳ tốt, ăn cũng ngon miệng hơn, một bữa cô làm hẳn 2 bát cơm. Buổi tối về nhà mẹ chồng ăn cơm, Bối Bối thấy món sườn xào chua ngọt liền chảy nước miếng, thơm, thơm quá đi, tình cảm của Bối Bối dành cho món sườn xào chua ngọt này vô cùng thắm thiết, ăn cả trăm lần cũng không chán. Ngô Thiến nấu ăn trong phòng bếp, Bối Bối thì bưng bát đứng đằng sau, thỉnh thoảng nhúng đũa vào trong nồi chấm mút chút nước đường cho thỏa cơn thèm ăn.

"Mèo con tham ăn, xem bộ dạng thèm thuồng của con kìa" Nghô Thiến cười không ngớt, con bé này lớn rồi mà vẫn giống hệt hồi

"Mẹ nuôi, mẹ nhanh lên đi, nhanh một chút"

"Không phải mẹ đang làm đây sao, lần trước nấu chưa đủ độ, con chê không ngon còn gì"

"Ôi ôi, được rồi mà, được rồi mà, con thấy ăn ngon lắm rồi, mẹ mau cho con ăn đi, mẹ nuôi, mẹ nuôi"

"Haha, Sa Nghị ở nhà không cho con ăn no hả?"

Bối Bối chưa kịp đáp thì Sa Nghị đã ai oán mở miệng, "Mẹ, người không được ăn no là con thì có ấy....mẹ chả thương con trai gì cả" vừa nói, anh còn vừa nhìn BốiBối, bộ dạng rất tủi thân

"Hai đứa con đúng là dở hơi, được rồi, Sa Nghị ra ngoài bày bát đũa đi, Bối Bối, gọi cha nuôi ra ăn cơm"

Trên bàn cơm, Bối Bối chiếm luôn món sườn xào chua ngọt, cô ăn bốc bằng tay luôn, nhem nhuốc hết cả mặt, Sa Nghị lấy khăn lau cũng không kịp.

"Ngon quá, mẹ nuôi, ngon quá đi. Con còn có thể ăn hai bát cơm nữa ấy chứ" Cô giơ hai ngón tay bóng nhãy ra

"Haha, nghe bùi tá đấy, ăn được là tốt rồi, đừng học mấy cô gái, gì mà giảm cân chống béo, Bối Bối ăn nhiều chút nhé, nào" nói xong bà gắp cho Bối Bối một khúc cá.

"Bối Bối gần đây ngoan hơn nhỉ, ăn cơm không cần người đút nữa rồi" Sa Hạo Khang bật cười, nhìn đứa con gái nhỏ này, tâm trạng ông thấy tốt hơn hẳn

"Hừ, con không cần đút từ lâu rồi mà" Vừa nói cô vừa dùng mu bàn tay lau miệng.

"Ấy, không phải có giấy ăn đây sao, lấy tay lau sao sạch được, lát nữa lại làm bẩn quần áo giờ" Sa Nghị vội đưa cô giấy ăn

Ăn cơm xong, bà Sa giữ bọn họ ở lại ngủ, vừa khéo mai là chủ nhật, hai người không phải đi làm.

Tới giờ đi ngủ, Sa Nghị thì đọc sách, Bối Bối mất hứng bèn bật dậy tìm khắp phòng Sa Nghị tất cả những cuốn vở và sách anh để lại nhà lúc còn đi học.

"Hừm, Nghị Nghị, sao không thấy anh viết nhật ký nhỉ?"

"Không có đâu, em im lặng chút cho anh nhờ, qua đây nào, ngoan, ngồi xuống"

"Không thích, Nghị Nghị, em phát hiện chữ anh viết trong quyển này rất xấu nhé"

"Quyển em cầm là sách từ hồi anh học tiểu học, chữ em viết hồi tiểu học có thể đẹp hơn anh không"

"Hừ, mẹ em nói, chữ em hồi tiểu học rất dễ nhìn"

"Thôi đi, anh còn không biết chắc, đó là do dì dỗ dành em thôi, chữ em hồi tiểu học phải gọi là xấu như quỷ ý"

"Linh tinh, linh tinh, mai em sẽ về nhà lấy vở hồi tiểu học cho anh xem"

"Còn cần phải về nhà em lấy sao, trong ngăn kéo bên trái bàn kia toàn bộ là vở của em đấy"

Bối Bối nhảy tới xem, cô không nói nên lời, đây là do cô viết sao? Chữ vừa mập lại vừa to, còn xấu hơn cả Sa Nghị, hồi bé sao cô lại thấy mình viết đẹp nhỉ.

"Hừ" Cô bé nào đó mất hứng

"Được rồi, qua đây, xem cái này đi"

Bối Bối cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, cô nhăn nhó lê tới

Lúc tối, khi Sa Nghị đi tắm, dạ dày của Bối Bối hơi khó chịu, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Đột nhiên, cô "ọe" một tiếng, nôn hết ra mép giường, nước mắt giàn rụa, cô khó chịu tới nỗi òa khóc, Bà Sa còn chưa ngủ, nghe thấy Bối Bối khóc trong phòng Sa Nghị, bà còn tưởng chồng son cãi nhau nên định qua khuyên nhủ thì Sa Hạo Khang kéo bà lại bảo đừng để ý, bọn nó đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hòa ý mà.

Một lát sau, không nghe thấy tiếng Sa Nghị an ủi, Bối Bối thì vẫn còn đang khóc, lúc này bà mới thấy không được bình thường, bà vội vã chạy qua, phát hiện Bối Bối chỉ mặc mỗi đồ ngủ ngồi trên giường, dưới đất là một mảng hỗn độn.

"Ôi, Bối Bối, Bối Bối, sao thế?"

Thấy mẹ nuôi tới, Bối Bối có chút ngượng ngùng, cô nôn cả ra giường, càng thêm tủi thân, khóc càng dữ dội hơn.

"Khó chịu quá, mẹ nuôi, con khó chịu"

"Sa Nghị đâu rồi, ôi, thằng bé này chạy đi đâu rồi, làm mẹ lo lắng chết mất" Bà khẩn trương nghiêng người Bối Bối để mặc áo vào cho cô, tránh để cảm lạnh

"Huhu, anh ấy đang tắm"

Bà Sa ngoảnh đầu bước ra, đá hai phát lên cửa phòng tắm, "Còn tắm hả, mau ra đây, Bối Bối nôn nhiều quá"

Sa Nghị đang chà xà phòng lên người, giọng mẹ hòa với tiếng nước chảy nên anh không nghe rõ, anh tắt nước hỏi, "Mẹ gọi con hả?"

"Không gọi con thì gọi ai, nhanh, con để một mình Bối Bối trong phòng, con bé nôn đầy ra đất rồi này, nhanh lăn ra đây" Nõi ong, bà liền đi tìm thuốc cho Bối Bối

Bối Bối nôn? Nghiêm trọng tới nỗi anh mặc kệ chưa rửa sạch xà phòng trên người, lập tức mặc quần đùi rồi để phần trên trần trụi ra ngoài.

"Bối Bối, để anh xem nào, em sao thế?"

"Huhu" Thấy Sa Nghị tới, cô bèn choàng hai tay quanh cổ anh khóc

"Bé à, không sao, không sao, bây giờ còn khó chịu không?"

"Huhu, khó chịu, bụng khó chịu lắm"

Lúc này, bà Sa cũng bước vào, "Hay là do ăn phải món gì hỏng không? Nôn tới nỗi này cơ mà!" Bà định tìm thuốc cho Bối Bối nhưng lại không biết nên lấy thuốc g

"Hay là do buổi tối ăn nhiều sườn? Hôm nay Bối Bối ăn hết nửa đĩa, lại còn ăn một bát cơm lớn nữa" Sa Nghị có chút gấp gáp, từ trước tới giờ Bối Bối chưa từng bị thế này

"Mẹ nghĩ nên cho con bé uống thuốc chống nôn?"

"Vớ vẩn" Ông Sa cũng mở cửa vào, "Thuốc làm sao có thể uống tùy tiện? Bố gọi tài xế rồi, Sa Nghị, con đưa Bối Bối tới bệnh viện khám xem sao, con với Bối Bối nhanh chóng thay quần áo đi"

Sa Nghị tay chân luống cuống mặc quần áo cho Bối Bối, anh còn sợ giờ đã muộn nên ngoài trời lạnh do đó anh bọc cô trong một tấm chăn mỏng, rồi bế cô xuống nhà

Bà Sa muốn đi nhưng ông Sa nói bà đi theo cũng không có tác dụng gì, vì vậy bà ở nhà quét dọn qua căn phòng để lát nữa Bối Bối về có thể ngủ ngon giấc.

Sa Nghị nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

Đến phòng cấp cứu, bác sĩ bảo cô đi xét nghiệm máu xem có phải ngộ độc thức ăn không, Bối Bối vừa nghe thấy phải đi lấy máu thì lập tức nói mình khá hơn rồi, không còn khó chịu nữa. Cô nói Sa Nghị đặt cô xuống, có điều đi vội nên ngay cả giầy Bối Bối cũng chưa kịp đi, cô cứ thế chân trần bị bế ra ngoài, bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục để anh bế thôi

Tuy cô không muốn nhưng vẫn phải đi lấy máu, đợi nửa tiếng đồng hồ mới có kết quả xét nghiệm, bác sĩ cầm tờ kết quả nhìn hồi lâu, vừa nhìn vừa cau mày, nghĩ tới việc đây là trường hợp mà viện trưởng bảo phải quan tâm, giờ xảy ra sự tình này, thoái thác được thì cứ thoái thác thôi, sau đó, bác sĩ bảo Sa Nghị tranh thủ đưa Bối Bối đi siêu âm.

Bác sĩ nói thế làm Bối Bối bị dọa sợ, hết xét nghiệm lại tới siêu âm, không phải cô có khối u gì đấy chứ? Nếu là ác tính thì sao? Cô sẽ chết ư?

Cô ôm cổ Sa Nghị, có đánh chết cô cũng không làm siêu âm, chết cũng phải chết trong lòng Sa Nghị. Sa Nghị cũng sợ chết khiếp, nghiêm trọng vậy à? Nhưng nhất định phải phát hiện sớm để còn điều trị, Bối Bối còn trẻ, điều kiện kinh tế của bọn họ lại tốt, bệnh tình nghiêm trọng gì cũng không sợ.

Nằm trên bàn siêu âm dài, bác sĩ vừa di chuyển thiết bị vừa hỏi, "Giữ hay không?"

"Hả?" Bối Bối ù ù cạc cạc

"Không muốn thì phải nhanh, chuyện này mà chậm thì sẽ càng làm hại tới cơ thể"

"Bác sĩ, tôi không hiểu bác sĩ đang nói gì?"

"Anh chị kết hôn chưa?"

Bối Bối mờ mịt, có bệnh với kết hôn thì liên quan gì nhỉ, "Chưa kết hôn"

"Bác sĩ, bác sĩ có thể nói rõ hơn không?" Sa Nghị dường như đã hiểu ra bác sĩ nói về chuyện gì rồi

"Cô ấy có thai"

Quả nhiên!!!   

******

  Bà Sa đang lau nhà thì nhận được điện thoại của Sa Nghị, bà choáng váng mất một phút rồi bất chợt bộc phát ra tiếng cười "rung chuyển trời đất". Ông Sa đang cho cá ăn bị tiếng cười của vợ dọa tới nỗi run cả tay, đổ mất nửa túi thức ăn vào trong, ông vội vàng lấy cái muôi vớt bớt thức ăn ra, lúc đó, bà Sa từ trong phòng chạy ra, "Nhanh, đi, đi tới bệnh viện"

"Làm gì mà hoảng hoảng hốt hốt lên thế!" Ông hất tay vợ ra, tiếp tục múc thức ăn của cá.

"Trời ơi là trời, Bối Bối có thai rồi, tôi sắp được làm bà nội, haha, đúng rồi, vừa nãy con trai nói cầm theo đôi giày cho Bối Bối, thêm cả mấy bộ quần áo nữa, em đi sắp đồ, anh cũng nhanh lên"

Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện thì đã 10 giờ, trong rất lạnh, ban nãy khi Sa Nghị gọi điện nói mình đã tìm viện trưởng Tạ để thu xếp một phòng đơn cho Bối Bối, vì thai nhi không được ổn định cho lắm nên họ muốn theo dõi qua đêm xem sao. Đẩy cửa phòng ra, hai người thấy Sa Nghị đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, không ngừng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Bối Bối.

Trông thấy bố mẹ bước vào, anh đưa một ngón tay đặt lên miệng mình, bà Sa gật đầu, thấp giọng nói, "Bối Bối sao rồi?"

"Bác sĩ nói ba tháng đầu, thai nhi chưa được ổn định nên phải chăm sóc thật tốt, không thể ăn nhiều giống hôm nay được"

"Đúng, đúng, sau này mẹ sẽ trông nom việc ăn uống của Bối Bối, ôi, bây giờ nghĩ lại, Bối Bối ăn cả một đĩa sườn cơ mà, cháu của mẹ sao mà chịu nổi" Bà Sa hơi kích động nên hơi lớn tiếng.

"Mẹ, mẹ nhỏ giọng chút, Bối Bối vừa mới ngủ thôi" Sa Nghị kéo chăn giúp Bối Bối, thấy cô không có dấu hiệu tỉnh giấc thì anh mới bắt đầu nói chuyện.

Ông Sa ngồi cạnh không nói tiếng nào, vùng chân mày ông cũng chưa một phút buông lơi, "Bối Bối tròn 20 tuổi rồi nhỉ"

"VÂng, vừa tròn 20, bố, bố xem...."

"Đợi tới tháng sau đi đăng ký đi, càng kéo dài thời gian thì bụng càng lộ" Ông Sa rút một điếu thuốc từ trong bao ra, định châm thuốc, nhưng nhìn Bối Bối, ông

"Sa Nghị, con gọi điện cho bố mẹ Bối Bối chưa?" Bà Sa cảm thấy không đúng cho lắm, Sa Nghị và Bối Bối còn chưa đăng ký kết hôn

"Chưa ạ, vừa rồi không phải con cũng không phản ứng kịp sao" vừa biết tin Bối Bối mang thai thì trong lòng Sa Nghị đã mừng tới nỗi thấp thỏm không yên, anh vui vì đời này Bối Bối sẽ không thể rời xa anh, thấp thỏm vì Bối Bối nhất định sẽ tức giận với mình, đều tại anh nhất thời tham vui, anh chắc chắn sẽ phải dỗ cô một thời gian rất lâu rồi.

"Sao chưa gọi, ôi trời, chuyện này là chuyện tốt mà" Ngô Thiến vừa nói vừa lấy điện thoại ra, gọi điện cho Dương Tiểu Phàn.

"Đừng gọi vội" Vẫn là ông Sa đủ tỉnh táo, "Việc này với em là chuyện tốt, nhưng với lão Đồng thì chỉ có nổi trận lôi đình, con gái nhà người ta còn chưa gả đi mà, này, Sa Nghị, lần này con hơi quá đấy"

"Bố, con sai rồi, con đi thỉnh tội với chú Đồng" Sa Nghị lo lắng nhìn bố, anh rất sợ bố bảo Bối Bối bỏ đứa trẻ này đi

"Con thỉnh tội thì ích gì, tính tính lão Đồng kia rất nóng nảy" Ông chắp tay sau lưng, đứng dậy lắc đầu một cái,"Bố đi nói vẫn hơn"

Hôm sau, khi Đồng Tĩnh Thừa biết tin con gái bảo bối của mình mang thai, lại còn chưa có danh phận gì đã mang thai nữa chứ! Ông tức giận tới nỗi quên cả phải rống to lên, ông thở hồng hộc, đi đi lại lại, không ngừng đi đi lại lại, rồi xông tới trước mặt, chỉ thẳng vào mặt ông, "Ông...các người..." Những lời ông muốn nói mà nửa buổi vẫn không thể thốt ra

"Lão Đồng, ông đừng giận, tháng sau tôi sẽ bảo Sa Nghị đưa Bối Bối đi đăng ký" Thấy ông bạn chí cốt phẫn nộ, Sa Hạo Khang có chút xấu hổ, ôi, thằng con trai ông làm ra cái chuyện gì thế này!

"Đi đăng ký? Đăng cái gì mà ký, tôi không đồng ý, bỏ đi, nhanh chóng bỏ ngay!!!!" Đồng Tĩnh Thừa không đếm xỉa gì tới Sa Hạo Khang nữa, ông lao nhanh ra cửa

Khi ông tới bệnh viện thì con gái bảo bối đã tỉnh, Đồng Tĩnh Thừa hung dữ trợn mắt liếc Sa Nghị, ông bước lên đẩy Sa Nghị ra, cưng chiều nhìn Bối Bối, "Bối Bối, con muốn ăn gì không, bố sẽ bảo mẹ mang tới"

"Bối" vẫn giống như ngày còn bé, Bối Bối ôm lấy hông bố, vùi mặt vào vai ông, khi người con gái ở trong thời điểm rối loạn nhất thì luôn luôn ỷ lại vào bố.

"Bối Bối ngoan, không sao đâu" Ông vỗ đầu Bối Bối, rồi khựng lại, thử dò xét, "Bói Bối, chúng ta không giữ đứa trẻ này, có được không?"

Cảm giác thấy cơ thể mềm mại của Bối Bối trong lòng ông chợt cứng đờ lại, còn Sa Nghị đứng cạnh nghe thấy ông Đồng nói muốn bỏ con mình, anh không khỏi kích động, "Chú Đồng, đứa bé này là con của con, con không đồng ý bỏ nó"

Đồng Tĩnh Thừa làm như không nghe thấy, ông tiếp túc vuốt ve tóc Bối Bối, rồi ông hít một hơi thật sâu, xoay người, giơ tay, mạnh mẽ c một cái tát.

"Bốp", âm thanh giòn giã vang lên chói tai trong phòng bệnh an tĩnh, Bối Bối sợ hãi rụt người lại, Sa Nghị thì mím môi không nhúc nhích, gò má bị tát của anh nhanh chóng đỏ ửng lên

Ngô Thiến xách canh gà tới, đi theo Sa Hạo Khang vào cửa liền thấy con trai đứng thẳng tắp cạnh giường bệnh, gò má sưng lên, miệng run run như muốn nói gì đó, nhưng thằng bé lại không nói lên lời, bà đặt chiếc cặp lồng lên chiếc tủ đầu giường rồi mở ra, múc một bát canh còn nóng hổi, "Bối Bối, nào, uống chút canh gà đi, hôm nay mẹ không kịp nấu nên mua ở quán Phúc Tụ Duyên mà con thích nhất đấy" Đỡ Bối Bối dậy rồi bà chêm một cái gối đằng sau lưng cô, múc từng muỗng canh nhỏ, thổi thổi, sau đó chậm rãi đút vào miệng Bối Bối

"Khụ" dường như muốn phá tan cái cục diện lúng túng này, Sa Hạo Khang ho một tiếng, "Hai đứa trẻ này đáng đánh, lão Đồng, ông cứ tha hồ đánh đi, khỏi cần lo tôi...."

"Hừ, tôi vốn chẳng lo tới ông" Ông Đồng hừ lạnh lùng

"Ấy..." Ông Sa ngượng ngùng sờ khóe miệng, "Chuyện đứa bé, chúng ta nghe xem bác sĩ nói gì rồi hẵng quyết định, Bối Bối còn trẻ, sợ rằng sức khỏe con bé không chịu nổi"

"Hừ" Ông Đồng lại lạnh lùng, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ sức khỏe Bối Bối không chịu nổi mà con bé lại chịu được chuyện hoài thai 10 tháng à?"

Ông Đồng cảm giác được Bối Bối đang kéo một gó mình, ông vội nghiêng đầu, "Bối Bối, sao thế?"

"Bố" Bối Bối nãy giờ luôn im lặng chợt yếu ớt lên tiếng, giọng điệu mang theo chút tùy hứng, "Bố, con muốn đứa trẻ này..."

Ánh mắt u ám của Sa Nghị lập tức phát sáng, ha ha, Bối Bối muốn đứa bé này!

"Bối Bối, con còn nhỏ" Đồng Tĩnh Thừa thấy con gái nói thế có chút lo lắng, "Con không biết mang thai sẽ phải trả giá thế nào đâu, ngoan nào Bối Bối, bố sẽ giúp con thu xếp tốt"

"Con biết, nhưng...vừa rồi lúc con ngủ thiếp đi, con có thể cảm nhận được bé con, con muốn nó" Bối Bối cúi đầu, sờ bụng, đây chính là cảm giác huyết mạch tương liên đúng không, có một sinh mệnh trong bụng cô, thật là kỳ diệu, cô vừa vui lại vừa có chút lo lắng.

Ông Đồng không nói với Bối Bối nữa mà đứng dậy ra khỏi phòng, ông định đi tìm bác sĩ nói chuyện, còn Sa Hạo Khang và Ngô Thiến đứng đối diện khẩn trương đi theo.

Rốt cục Sa Nghị cũng có thể ở một mình với Bối Bối, anh ngồi ở mép giường, anh muốn ôm Bối Bối nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị cô tránh né.

"Bối Bối?" Không phải Bối Bối muốn giữ lại con à, nhưng sao cô còn tức giận chứ, Sa Nghị không giải

"Hừ" Bối Bối nghiêng đầu

"Bảo bối, chúng ta có con rồi, haha" Sa Nghị ngốc nghếch cười rộ lên

"Anh còn dám nói" cô quay đầu, chọc chọc đầu ngón tay vào ngực anh, "Không phải anh nói đang kỳ an toàn sao, an toàn chỗ nào hả, hừ"

"Bảo bối à, anh tính toán sai rồi mà, được rồi, đừng giận nữa, anh có con rồi, tốt quá, phòng sơ sinh ở nhà có thể dùng tới rồi"

"Chỉ vì dùng tới căn phòng kia à?" Bối Bối mất hứng, bĩu môi

"Đương nhiên không phải, Bối Bối, em ở trong lòng anh nặng boa nhiêu, em còn không biết sao?"

Bối Bối nhìn gò má sưng lên của Sa Nghị, anh còn cười hả, cười xấu xí bỏ xừ, bộ dạng này của anh mà đi ra ngoài, người ta không cười anh mới lạ

Vuốt ve gò má bị sưng lên của Sa Nghị, cô hỏi, "Đau không?"

"Không đau, bố đánh rất đúng

"Ai là bố anh chứ" Bối Bối che miệng cười, đồ ngốc, "Cẩn thận, lát nữa bố em nghe thấy lại cho anh hai đấm nữa đấy"   

*******

  Ông Đồng tới trưng cầu ý kiến của bác sĩ, ông nghĩ nên để Bối Bối phẫu thuật sớm để con bé có thể bình phục nhanh. Nhưng bác sĩ lại đề nghị rằng tốt nhất không nên phá thai trong lần mang thai đầu tiên, bởi vì Bối Bối còn ít tuổi nếu phá thai sẽ làm rối loạn tử cung, về sau rất dễ sinh non.

Nghe bác sĩ nói vậy, ông Đồng bèn do dự, lẽ nào lại để Bối Bối sinh đứa trẻ này ra? Nhưng Bối Bối còn nhỏ như vậy, con bé chỉ vừa mới 20 tuổi mà thôi, đứa trẻ này ra đời lúc này thực sự thích hợp sao? Ông cứ phiền muộn như vậy ngồi ngoài phòng không bệnh, không ngừng nghĩ, không ngừng phiền, ông nắm chặt tay. Sa Hạo Khang đứng cạnh một lát thì đi tới, ngồi xuống bằng ghế sát bên.

"Lão Đồng" Ông Sa gọi, "Còn nhớ khi chúng ta học đại học không, người làm chuyện xấu luôn là tôi, vậy mà hại ông chịu phạt cùng, haha, nghĩ lại thì đúng là rất lâu rồi nhỉ"

Đồng Tĩnh Thừa nghe Sa Hạo Khang nói chuyện, ánh mắt ông cũng lay đọng nhìn về phía xa xa. Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua rồi. Khi còn đại học, thật ra hai người bọn họ luôn không vừa mắt nhau, cuối cùng đánh lộn, ông nhỏ tuổi hơn, đánh không lại ông Sa, vì thế bèn "đâm sau lưng", sau bài thể dục buổi sáng, ông bèn ném chiếc quần của ông Sa ra khỏi phòng, hại ông ấy tới muộn, rồi còn cho ông ấy uống phải nước tiểu....ông Sa phát hiện ra rằng càng về sau quan hệ giữa họ càng ác liệt hơn, ông Sa thường xuyên làm chuyện xấu sau lưng rồi mách lẻo ông Đồng là đồng lõa, thế là cả hai cùng nhau chịu phạt. Nhưng không biết từ lúc nào, hai người dần trở nên thân thiết như thế, haha, không nghĩ ra nổi, dù sao khi còn trẻ, ai m làm ra những chuyện điên rồ như thế chứ.

"Lão Đồng, con cái chúng ta có thể ở bên nhau, tôi rất vui mừng, Bối Bối đáng yêu như thế, từ khi con bé còn nhỏ thì tôi đã thích nó rồi, ở trong lòng tôi, nó chính là con dâu nhà họ Sa" Ông quay lại nhìn Đồng Tĩnh Thừa, ông ấy không có phản ứng gì quá quyết liệt, ông suy nghĩ sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp, "Sa Nghị lần này tuy hơi qusa, nhưng ông nghĩ xem, Sa Nghị lớn hơn Bối Bối 8 tuổi, nó đã đủ lớn để lập gia đình và có con. Cho nên tôi mới nói Bối Bối có thai cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Chúng ta có thể sớm ôm cháu, ông sinh Bối Bối muộn, chẳng nhẽ phải chờ tới lúc chúng ta già cả, đi không nổi rồi mới để con bé sinh con sao? Lúc ấy, chúng ta đứng thôi cũng mệt lử rồi, nào giống bây giờ, tôi còn sức, còn mạnh khỏe, có thể trông cháu được, ông thấy đúng không?"

Đồng Tĩnh Thừa trầm mặc hồi lâu rồi đi gọi điện cho Dương Tiểu Phàn, ông liếc Sa Hạo Khang một cái sau đó thở dài bước vào phòng bệnh. Lúc này, Sa Hạo Khang mới thở phào nhẹ nhõm, ông nghĩ thầm, thẳng nhóc con này, vì chuyện của mầy mà bố mày ngay cả năm tháng tuổi trẻ cũng phải lôi ra mà nói đấy.

Vậy là, đứa bé cứ như thế được giữ lại, người vui mừng nhất đương nhiên là Sa Nghị rồi.

Có điều, ông Đồng nói tuy đồng ý để bọn họ sinh đứa bé nhưng Bối Bối không thể ở nhà SaNghị, con bé phải quay về nhà họ Đồng, ông và Dương Tiểu Phàn sẽ đích thân chăm sóc. Lần này, Sa Nghị chỉ biết trợn tròn mắt, anh không được gặp Bối Bối ư, đó không phải là ông muốn mạng của anh hả.

Bối Bối theo bố về nhà, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà cô chợt thấy ăn không ngon, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là cô đã cảm thấy buồn nôn. Sau khi Dương Tiểu Phàn biết tin Bối Bối có thai, bà kinh ngạc tới nỗi bật khóc, bình thường bà luôn cảm tháy Sa Nghị là người rát chững chạc, sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ, song chồng bà nóiấy đã nghĩ thông rồi, đứa trẻ này sẽ giữ lại, còn Sa Nghị và Bối Bối tháng sau phải đi đăng ký kết hôn.

Dương Tiểu Phàn mua rất nhiều sách dạy nấu ăn, bà tiến hành nghiên cứu rất nhiều loại thực phẩm, mua đồ ăn ở ngoài thì không yên tâm, ở ngoài người ta cho rất nhiều dầu mỡ, vẫn là đồ nhà mình làm sạch sẽ hơn. Hai ngày nữa, Bối Bối còn phải đi bảo vệ tốt nghiệp, vậy mà giờ con bé có không có tinh thần gì cả, chính xác là buồn muốn chết.

Ở nhà, Bối Bối không muốn ăn, chỉ thích ngủ, Sa Nghị ở bên kia thì ngủ không nổi, chỉ cần nhớ tới Bối Bối đang mang thai đứa con của mình mà mình lại không thể ở bên cô là anh lại khó chịu, anh lo Bối Bối mặc không đủ ấm, lo cô tham ăn, hừm, ăn nhiều cũng tốt chỉ sợ Bối Bối tùy hứng, ăn linh tinh.

2 ngày sau, Bối Bối bảo vệ xong, tình trạng này vẫn chưa có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, thấy vậy ông Đồng cũng hết cách, đnfh ngầm đồng ý để Dương Tiểu Phàn gọi điện cho Sa Nghị.

Chỉ mới vài ngày thôi mà Sa Nghị đã gầy đi trông thấy, trên mặt anh toàn râu ria, mấy hôm nay anh toàn ở nhà bố mẹ, hôm nay nhận được điện thoại của bà Đồng nên vừa xong việc ở công ty là anh lập tức chạy tới. Dương Tiểu Phàn dang làm bữa trưa cho Bối Bối, bà ra mở cửa cho Sa Nghị, bà nói Bối Bối đang ở trong phòng rồi bà lại quay lại bếp.

Anh hơi ngượng ngùng đi tới phòng Bối Bối, Bối Bối đang nằm lỳ trên giường chơi game, trông thấy Sa Nghị vào, cô cố tình trở mình, quay cái mông nhỏ về phía anh

"Bối Bối" giọng anh hơi khàn khà

"Con vẫn khỏe chứ?" Thấy Bối Bối phớt lờ mình, anh không còn cách nào khác là đổi chủ đề

"Hừ, vừa tới là hỏi con, không thèm quan tâm tới em"

"Haha" Bối Bối rốt cục đã trả lời anh, "Sao lại không quan tâm em chứ, cả ngày nay anh chỉ muốn gặp em thôi đấy"

"Vậy mà anh cũng có tới thăm em đâu" Bối Bối nhỏ giọng oán trách

"Anh muốn tới lắm chứ, nhưng chú Đồng không nói chính xác bao giờ mới để anh gặp em"

"Bố không gọi thì anh không tới à, anh sẽ không đến sao?" Hừ, chẳng có chút thành ý gì cả

"Bối Bối, sau này anh sẽ không thế nữa" Vừa định ôm lấy cô thì cửa phòng mở ra, Dương Tiểu Phàn bưng một cái khay nhỏ vào

"Bối Bối, mẹ làm cho con súp trứng cà chua và bông cải xanh xào này, dậy ăn một chút thôi được không?"

"Con ăn không vô, sáng nay không phải đã ăn trứng luộc rồi

"Đó là bữa sáng, giờ đã 11 giờ rồi kìa, con nên ăn cơm trưa rồi, ngoan, trong bụng con còn có một người nữa, bé sẽ đói bụng đấy" Dương Tiểu Phàn đặt cái khay lên tủ đầu giường, thấy Bối Bối vẫn bật máy tính, bà nói, "Bối Bối, con đừng chơi máy tính vào buổi sáng, máy tính bức xạ lớn lắm đấy, mau tắt đi không đùa được đâu"

"Dạ" Những chuyện liên quan tới bé con, Bối Bối rất cẩn thận, cô đưa laptop cho Sa Nghị đặt lên bàn, rồi tự mình ngồi dậy ăn cơm

Lúc đầu chưa biết mình mang thai, khẩu vị của cô rất tốt, giờ biết rồi, ngược lại ăn không vào, ăn một bát cơm thôi mà mất cả buổi, mãi không đút vào miệng được.

"Bối Bối, sao không ăn thế?" Sa Nghị rót cho cô cốc nước, đã lâu mà cơm trong bát cô vẫn còn nguyên

"Em không muốn ăn, em muốn uống sữa ngô KFC cơ" sau khi mang thai, Bối Bối luôn đặc biệt muốn ăn một thứ gì đó, đặc biệt muốn, nếu không được ăn thì cô sẽ khó chịu

"Dù nhiều dù ít thì em cũng ăn một miếng được không, mẹ vất vả làm cho em, em ăn hết bát cơm này anh liền đi mua cho em nhé?"

"Vâng, em muốn đi cùng anh" Đã nhiều ngày cô không được ra ngoài, cả người cô bứt rứt chết mất

"Được, mẹ nuôi em nói phụ nữ có thai phải hoạt động nhiều mới

Nói hết lời Bối Bối mới được hơn nửa bát, ăn xong cô bắt đầu đời ra ngoài, Sa Nghị nói với bà Đồng, bà bảo Bối Bối mặc nhiều quần áo vào rồi hẵng đi. Trước khi đi, bà Đồng gọi hai người lại, dặn dò Sa Nghị đưa Bối Bối tới trung tâm thương mại để mua mấy bộ quần áo có phòng chống bức xạ, Bối Bối thích nằm trên giường nghịch máy tính, phóng xạ quá lớn, không tốt cho thai nhi tí nào.

Sa Nghị dẫn Bối Bối đi mua vài bộ quần áo chống bức xạ, tiện thể tới nhà sách mua mấy quyển sách liên quan tới việc mang thai, Sa Nghị định từ giờ trở đi nếu không bận thì sẽ đọc, tính Bối Bối còn trẻ con, cái gì cô cũng không hiểu, nếu anh cũng không biết mà chỉ ỷ lại vào bố mẹ cũng không được.

"Nghị Nghị"

"Ừ? Bảo bối sao thế, em đói hả?"

"Em không đói, Nghị Nghị, em hỏi anh một chuyện"

"Ừ, anh nghe"

"Nghị Nghị" Bối Bối lại gọi, gương mặt cô hơi ửng hồng, "Anh....nếu anh muốn cái kia thì phải làm sao bây giờ?"

".....muốn cái gì???"

"Chính là....cái ấy ấy"

Giờ Sa Nghị mới hiểu được Bối Bối đang nói gì, anh giang tay ôm cô vào lòng

"Không sao, anh nhịn được" Anh vuốt ve bụng cô, chỉ cần con và Bối Bối bình an, sự nhẫn nại này anh có.

"Nhưng, em sợ"

"Sợ gì?"

"Nếu anh không nhịn được đi tìm người khác thì làm sao?" Bối Bối ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Sa Nghị, hai ngày nay cô luôn rầu rĩ vì chuyện này, ham muốn của Sa Nghị luôn rất mạnh mà.

Sa Nghị mặt đen lại, "Linh tinh, trừ em ra, ai anh cũng không cần"

"Thật không?"

"Thật hơn vàng"

Nghe thế, Bối Bối yên tâm

Trong gần một tháng thai kì, Sa Nghị và Bối Bối đã đi đăng ký kết hôn

Bởi vì thời gian chuẩn bị tiệc cưới rất ngắn nên bọn họ cũng không mời nhiều khách khứa, bọn họ thuê một phòng tiệc nhỏ, người tới đều là bạn thâm giao chí cốt của bố mẹ. Bối Bối không có ý định nói cho bạn đại học biết, cô chỉ mời ba cô nàng bạn cùng phòng ký túc thôi. Ngược lại, bạn của Sa Nghị tới khá nhiều, ai cũng chúc mừng anh "song hỉ lâm môn", một mũi tên trúng hai đích. Vào ngày tổ chức hôn lễ, Sa Nghị cực kỳ vui vẻ, ai mời rượu anh cũng không cự tuyệt, chỉ trong chốc lát anh ôm Bối Bối uống rượu mà mặt đã đỏ ửng lên

Từ 7 giờ sáng Bối Bối đã bị kéo đi trang điểm, do đang có thai nên mỹ phẩm đều được chọn lựa cực kỳ kỹ, dù cô ngồi không nhưng những ngày kế tiếp vẫn mệt mỏi kinh khủng. Buổi tối, Sa Nghị đã ngà ngà say, bọn họ đã đặt phòng tân hôn ở khách sạn tổ chức tiệc cưới, tuy là đêm tân hôn của hai người, nhưng Sa Nghị lo Bối Bối đang mang thai nên cả đêm chỉ đơn thuần ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau, Bối Bối cảm thấy thắt lưng hơi tê, cô không quá để tâm, cứ tưởng do hôm qua quá mệt mỏi nên thế, song về tới nhà, thắt lưng bị đau vẫn không đỡ hơn. Lúc đi vệ sinh, cô phát hiện đáy quần lót có tia máu màu cà phê, cô vội gọi mẹ vào xem. Dương Tiểu Phiền khiếp sợ, đây không phải là điềm báo trước sẽ sinh non sao?

Sa Nghị tương đối điềm tĩnh, tuy rằng trong lòng anh không hề bình tĩnh chút nào.

Anh lập tức đưa Bối Bối tới bệnh viện, Dương Tiểu Phàn sợ Sa Nghị đàn ông đàn ang, cái gì cũng không biết nên bà cũng đi theo. Sau khi nhìn kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ sĩ bảo kết quả không quá nghiêm trọng, lượng progesterone trong thai nhi của Bối Bối khá cao, bác sĩ kê cho cô thuốc an thai và vitamin E và dặn Bối Bối phải nghỉ ngơ nhiều, nếu mệt mỏi quá độ và mất sức cũng dễ dàng dẫn tới sinh non. Lần này, cả nhà không ai dám khinh thường việc này nữa, Sa Nghị đem hết công việc về nhà làm, có chuyện gì cần thì anh sẽ mở cuộc họp qua mạng. 

*******

  "Bối Bối, nào, lúc thuốc còn nóng thì uống đi" Sa Nghị bưng chén thuốc nóng qua

Bối Bối đỡ chén thuốc, nhìn rồi lại nhìn, nhưng cô vẫn chưa uống.

"Nghị Nghị, anh cầm bình nước trái cây cho em, em uống thuốc xong phải lập tức uống nước trái cây"

Đợi Sa Nghị mang nước trái cây tới, 5 phút đồng hồ nữa trôi qua mà cô vẫn chưa uống

"Trong nhà có chocolate không, em uống thuốc xong muốn ăn ngay"

Sa Nghị lại đi lấy chocolate cho cô, lúc này Bối Bối mới đưa chén thuốc sát vào mũi ngửi, vị thuốc đông y khiến cho dạ dày cô cực kỳ khó chịu, thế là cô nôn khan đôi lần.

"Nghị Nghị, khó ngửi quá, em có thể không uống được không?"

"Bối Bối ngo, đó là do ảnh hưởng tâm lý của em thôi, uống vào lập tức hết ngay, nghe lời anh nhé"

Biết có kéo dài thời gian nữa cũng không thoái thác được nên cuối cùng cô vẫn uống hết chén thuốc, cô bĩu môi, bóp mũi, một hơi uống sạch.

Uống thuốc xong, Bối Bối muốn mở máy tính lên mạng, Sa Nghị bước vào thấy thế bèn cất máy tính đi

"Giờ không thể lên mạng được, em về giường nằm đi" Bác sĩ đã nói cô phải tĩnh dưỡng rồi, sao cô vẫn cứ coi bản thân giống như người bình thường thế nhỉ?

"Hôm nay em nằm cả ngày rồi" Bối Bối kháng nghị, tuy cô vô cùng không tình nguyện song vẫn ngoan ngoãn quay về nằm lên giường

Cuối cùng đã tới tuần mang thai tháng thứ 9, lúc đi kiểm tra lại, Bối Bối thấp thỏm đi xét nghiệm nước tiểu, kết quả khá tốt, trên giấy siêu âm viết, "Thai nhi nằm trong tử cung có nhịp tim đều, phù hợp với tuần mang thai hiện tại" Khẩn trương mất mấy tuần, rốt cục Sa Nghị đã có thể thở phào nhẹ nhõm, có điều bác sĩ nói thai nhi của Bối Bối hơi lớn, lúc sinh sẽ khá vất vả.

Vì tiện chăm sóc Bối Bối, Sa Nghị dọn tới ở nhà họ Đồng luôn, Bối Bối vừa tốt nghiệp, giờ lại mang thai nên không thể đi làm. Do đó cô trở thành một người rảnh rang, thỉnh thoảng cô lại theo mẹ tới cửa hàng kiểm tra, còn lại phần lớn thời gian cô đều ở nhà, mỗi ngày sau bữa cơm tối Sa Nghị sẽ cùng đi đi tản bộ ở vườn hoa, bác sĩ nói, vận động vừa phải sẽ rất tốt với đứa trẻ

"Bối Bối, dậy đi, mẹ anh làm món trứng hành băm, lại còn mua bánh quẩy mà em thích này" Giọng nói của Sa Nghị vang lên bên tai Bối Bối

Bối Bối chẹp miệng, trở mình, kéo chăn che đầu, tiếp tục ngủ

Gần đây lúc nào Bối Bối cũng ngủ mãi không tỉnh, nếu không ai gọi thì cô có thể ngủ một mạch tới hơn mười một giờ trưa, sau khi ăn cơm xong, hai ba giờ chiều cô lại ngủ, tới hơn 5 giờ chiều cô mới tỉnh, ăn cơm tối xong, hơn 9 giờ lại chìm vào giấc ngủ, "Bảo bối, ăn sáng xong lại ngủ tiếp được không" Sa Nghị gọi một lần nữa, nếu không phải trong sách viết "Ham ngủ" là một loại phản ứng khi có thai thì chắc chắn Sa Nghị đã đưa Bối Bối tới bệnh viện khám.

Đã chui vào trong chăn rồi mà vẫn không thoát khỏi âm thanh ma quỷ này, Bối Bối liền không tình nguyện từ trên giường bò dậy

Thời gian trước, vì bé con còn nhỏ nên Bối Bối chưa cảm giác được sự tồn tại của bé, đôi khi cô còn quên mất mình đang có thai, nhưng gần đây, bé con đã lớn rất nhanh, sáng ngủ dậy Bối Bối luôn sờ bụng đầu tiên, sau đó lại ngạc nhiên phát hiện dường như con lại lớn thêm một chút! Dương Tiểu Phàn nói, rốt cục giờ Bối Bối đã có chút dáng vẻ của người sắp làm mẹ, hằng ngày mỗi khi lên mạng cô đã tự giác mặc áo chống bức xạ, cô cũng không vì xinh đẹp mà mặc ít quần áo nữa. Sở thích lớn nhất của Bối Bối bây giờ chính là mua quần áo cho bé con, trẻ con vừa ra đời bình thường chỉ mặc quần áo sơ sinh, nhưng Bối Bối lại không muốn con của mình quá bình thường như thế, do đó cô mua rất nhiều váy công chúa và áo yếm liền quần, Dương Tiểu Phiền nói một câu đả kích cô rằng những thứ này trẻ sơ sinh căn bản không mặc được, chất liệu thô không phù hợp với làn da non nớt của bé.

Thời điểm cô mang thai 4 tháng, bé con bắt động tĩnh trong bụng, Bối Bối cảm giác như có một con cá bé nhỏ đang bơi trong bụng mình, cảm giác này rất mới lạ, cô kéo tay Sa Nghị đặt lên bụng, để anh cảm nhận cùng cô, nhưng không biết có phải do bé xấu hổ hay không mà Sa Nghị vừa đặt tay lên thì bé liền bất động. Chuyện này làm Sa Nghị tức giận gần chết, tốt xấu gì anh cũng là bố nó, đứa trẻ này sao lại không thân thiết với anh cơ chứ, vì vậy anh bắt đầu dành hơn nửa ngày để sờ bụng Bối Bối, anh không ngừng nói chuyện với con, một tuần trôi qua, trời không phụ lòng người, Sa Nghị đã cảm nhận được con đang cử động.

"Con à, con ở trong đó ngoan nhé, đừng làm khổ mẹ con nghe chưa"

"Haha, con làm sao hiểu anh nói gì, Nghị Nghị, anh nói xem em có thể sinh ra một đứa trẻ quái dị không, giống tôn ngộ không ý"

"Vớ vẩn, con của anh chắc chắn sẽ rất đẹp, nếu là một đứa con gái giống em thì tốt, haha!"

"Hừ, nếu là con trai thì sao? Con trai thì anh không thích à?" Bối Bối bĩu môi, bực bội, cô mới không cần con gái tranh giành chồng với cô nhé, cô muốn sinh con trai.

"Ngoan, chỉ cần là con do em sinh thì gì anh cũng thích"

Khi mang thai tháng thứ 5, Bụng Bối Bối đã to giống như quả bóng, mỗi ngày lại có thể nhận thấy rõ rệt rừng nó to thêm một vòng, Sa Nghị khó hiểu, sao lại thế nhỉ, anh bèn chạy tới hỏi hai bà mẹ.

"Chà, hình như quả thực lớn hơn tuần trước nhỉ!" Ngô Thiến xoa xoa vòng quanh bụng Bối Bối, tâm trạng bà nội Ngô Thiến gần đây rất tốt, ngày nào bà cũng cười híp cả mắt.

"Đúng vậy, chẳng nhẽ do Bối Bối ăn uống tốt quá? Đứa trẻ này lớn quá khi sinh cũng không tốt đâu" Dương Tiểu Phàn sờ cái bụng cồng kềnh của Bối Bối, nghi ngờ, tuy bình thường đồ ăn bà nấu cho Bối Bối rất ngon song con bé lại ăn ít, lúc nào cũng la hét muốn ăn thức ăn nhanh, tuy Sa Nghị cưng chiều có điều thực phẩm không tốt cho sức khỏe con bé ăn cũng ít mà, thế nhưng bụng cũng không nên lớn thế này chứ?

"Đúng rồi, khi tôi sinh Sa Nghị cũng ăn nhiều lắm, suýt nữa thì khó sinh đấy, sắp tới chúng ta phải chú ý tới chế độ ăn uống của Bối Bối mới được, để con bé ăn ít và đi lại nhiều hơn"

Thế là, Bối Bối đau buồn bị nhắc nhở không được ăn quá no, đồ ăn vặt mỗi ngày cũng bị cấm, đồ ăn của cô Sa Nghị phải quản chế chặt chẽ.

Nhưng cho dù có thế, một tuần nữa trôi qua, Bối Bối phát hiện cái bụng mình vẫn lớn hơn. Chuyện này làm mọi người nóng ruột, vội vã đưa Bối Bối tới bệnh viện

Kết quả kiểm tra đó là "Song thai"! Bởi vì mấy tháng trước có một đứa lớn hơn nên che mất đứa phía sau, do đó mới không nhận ra, tháng nay hai đứa trẻ đều phát triển mới có thể nhìn thấy.

Nhận được kết quả, Ngô Thiến mừng tới phát điên, bà vui mừng ôm lấy Bối Bối.

"Ôi, ôi, con dâu tốt của mẹ, đúng là không chịu thua kém ai, tôi có hai đứa cháu rồi. rồi, mẹ phải gọi điện cho Sa Hạo Khang ngay mới được. Họp, họp gì mà họp, mau về ôm cháu ngay, hahaha!!!"

Dương Tiểu Phàn bề ngoài có vẻ tương tối bình tĩnh, bà thương Bối Bối tới lúc sinh con sẽ vất vả. Ông Đồng tuy vẫn có khúc mắc về chuyện Bối Bối chưa kết hôn đã mang thai song nghe tin con gái mang song thai ông cũng cực kỳ phấn khích, thế này thì nhà ông và nhà họ Sa mỗi nhà có thể nhận một đứa, thế là có một đứa trẻ mang họ Đồng rồi

Bố mẹ hai nhà đều đang chìm trong niềm hân hoan, đương nhiên người vui hơn cả chính là Sa Nghị, Sa Nghị có nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện Bối Bối sinh đôi, anh cười hihihaha sờ bụng Bối Bối, trong này có hai đứa bé của anh và Bối Bối, tốt quá, tốt quá.

Từ sau khi kiểm tra biết là song thai, mọi người không giới hạn ăn uống của Bối Bối nữa, ngược lại Bối Bối đã bắt đầu lên kế hoạch dưỡng thai.

"Nghị Nghị, em quyết định từ giờ trở đi phải chăm sóc cho con thật tốt" Bối Bối nhìn màn hình máy tính, đá đá Sa Nghị đang ngồi phía trước mặt.

"Em định chăm sóc thế nào?" Dù bây giờ cô có mặc áo chống bức xạ nhưng mọi người cũng chỉ cho cô ngồi máy tính lướt mạng một tiếng thôi

"Trên này nói, thính giác của bé cực kỳ nhạy, so với người lớn còn mẫn cảm hơn biết bao nhiêu lần, theo số tuổi trưởng thành, thính giác lại có xu hướng giảm xuống, cho nên đó là lý do vì sao các nhạc sĩ đều được bồi dưỡng từ rất nhỏ. Anh xem, chúng ta đều không có tế bào âm nhạc, vậy thì ngày nào em cũng sẽ cho con nghe nhạc, vè sau không chừng con có thể trở thành Clayderman ấy chứ!"

*Richard Clayderman (tên thật Philippe Pagès, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1953 tại Pháp) là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng

Thế là chiều hôm đó, Bối Bối kéo Sa Nghị tới hiệu sách để mua đĩa nhạc dưỡng thai. Vì là chủ nhật nên người đến hiệu sách rất đông, Sa Nghị cẩn thận che chở cho Bối Bối, anh chỉ sợ ai đó sơ ý đụng phải cô

"Bối Bối, chúng ta về thôi, anh bảo thư ký của bố anh đi mua là được mà, chỗ này đông người, sợ lát nữa lại đụng phải con anh thì sao"

"Không thích, em phải tự chọn"

"Bối Bối, nghe lời anh nào, vậy đợi lúc vắng người, anh lại đưa em tới được không?"

"Hừm....mua trước một cái đã, đầu tiên để con thích ứng trước đã"

Vì vậy, cô chọn một đĩa nhạc toàn tập Beethoven rồi vui vẻ đi về nhà.  

******

  Vài ngày sau, Bối Bối chợt bắt đầu nôn nghén, cô ăn gì nôn đó, ngửi thấy mùi thức ăn là sẽ bun nôn. Khuôn mặt nhỏ bé của cô trở nên nhợt nhạt phờ phạc, Sa Nghị thấy mà đau lòng, ngay cả anh ăn cũng không ngon nữa.

"Bối Bối, hôm nay có đỡ hơn không?" Sa Nghị đặt một cái gối ra sau lưng Bối Bối, vuốt ve gương mặt mệt mỏi của cô

Anh đỡ Bối Bối dậy thì cô lập tức thuận thế nằm xuống đùi anh, "Tàm tạm" Giờ Bối Bối đã biết cách kìm nén tâm trạng của mình, nếu cô không quá khó chịu thì cô cũng sẽ không làm ầm ĩ lên.

"Bả bối, mẹ làm súp chim bồ câu, anh lấy cho em một bát nhé?"

Tuy cô không hề muốn ăn nhưng cô vẫn gật đầu, cô sờ bụng, có một trái bóng lớn căng tròn thế này, tự dưng cô nảy sinh ra một loại cảm giác tự hào.

"Nào, Bối Bối, món này không cho dầu mỡ và khử tanh rồi, rất thanh đạm" Anh chậm rãi múc từng thìa nhỏ, thổi thổi, rồi đưa tới miệng Bối Bối

Cô cảm giác có một mùi khai phả vào mặt, cô che miệng nhào tới mép giường "Ọe" một cái, nôn ra, hôm qua cô không ăn được là bao nên giờ nôn ra chỉ toàn dịch vị.

"Bối Bối!" Sa Nghị vội cầm khăn lau miệng cho cô

Dương Tiểu Phàn thấy Bối Bối lại nôn ra thì nhanh chóng lấy cây lau nhà ra dọn, vừa lau bà vừa rơi lệ, con gái bà từ bé tới giờ chưa từng khổ thế này, mấy ngày nay ngay cả xuống giường con bé cũng không thể. Nhìn Bối Bối không muốn ăn nhưng vẫn cố ép bản thân phải nuốt vào, lòng bà xót xa biết bao.

"Mẹ, hay là chúng ta đưa Bối Bối đi khám" Sa Nghị ôm chặt vai Bối Bối, anh đau lòng tới nỗi đỏ cả mắt

"Ôi, chuyện này không còn cách nào khác đâu, phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn này. Bối Bối ngoan, con có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Không, không muốn ăn" Cô nắm lấy áo Sa Nghị để che miệng, lúc này cô mới ngăn chặn được cơn buồn nôn ngừng lại

Buổi chiều, nghe nói Bối Bối bị nôn nghén nghiêm trọng thế là Ngô Thiến cũng chạy tới, bà còn xách theo một thùng bưởi lớn.

"Đây là cấp dưới của bố Sa Nghị mang tới, là bưởi chính gốc huyện Quảng Tây đấy, không phải lần trước Bối Bối nói muốn ăn đồ chua sao, mẹ mang tới rồi này" Đặt thùng bưởi xuống rồi bà vội vào phòng thăm Bối Bối

"Bối Bối, mẹ nuôi tới thăm con này, nhìn kìa, khuôn mặt nhỏ bé của con lại gầy đi rồi, ôi, Bối Bối của mẹ thật khổ" Ngồi ở mép giường, bà vuốt ve gò má Bối Bối

"Mẹ nuôi, con không sao" Sau khi kết hôn, Bối Bối vẫn không sửa nổi thói quen gọi mẹ nuôi, mọi người cũng kệ cô

"Không hổ là người phụ nữ sắp làm mẹ, Bối Bối thật hiểu chuyện, Sa Nghị, lấy nửa quả bưởi mẹ mang tới cho Bối Bối ăn đi"

"Mẹ, Bối Bối vừa nôn ra, ăn cái đó liệu có tốt không?"

"Trước tiên cứ thử đã, thay đổi khẩu vị chút"

Anh cầm bưởi tới, không ngờ Bối Bối lại ăn, hơn nữa lại rất ngon miệng, sau khi ăn xong nửa quả bưởi cô còn ăn thêm một bát cơm nhỏ, chuyện này khiến mọi người rất vui, có thể ăn được là tốt rồi.

Vì vậy, ngày nào Bối Bối cũng ăn bưởi, đến là tham. Sa Nghị sợ phụ nữ có thai ăn bưởi không được tốt nên anh đặc biệt hỏi chuyên gia khoa sản, chuyên viên nói, bưởi có thể ăn được, nó bổ sung vitamin C nhưng mỗi ngày không được ăn quá 1/4 quả.

"Bối Bối, đưa ra đây" Mặt Sa Nghị đen lại

"Không, không có gì cả!!" Cô chắp tay sau lưng, nắm chặt, lắc đầu

Sa Nghị đã quy định mỗi ngày chỉ cho Bối Bối ăn 3 miếng bưởi nhỏ, Bối Bối có làm nũng cũng vô dụng, cô chỉ có thể thừa lúc anh không chú ý là ăn vụng, lần này đã là lần thứ 4 cô bị anh bắt quả tang rồi

"Ngoan, em không quan tâm tới con sao?"

"Huhuhu, cái này em cũng không cho em ăn, cái kia cũng không cho ăn....huhuuuuuu" Bối Bối ném miếng bưởi trong tay xuống đất, bắt đầu khóc lóc

"Nào, được rồi, đừng khóc, đợi sinh con xong em muốn ăn gì thì ăn, thế được chưa?"

"Không được!!! Không được!!! Anh chỉ quan tâm tới con thôi chứ có quan tâm gì em đâu, em muốn ăn cũng không cho em ăn"

"Bối Bối, em nghe lời được không, bác sĩ nói rồi, không thể ăn nhiều bưởi được, cả nhà không ai ăn bưởi của em cả, tất cả đều để dành cho em hết mà"

"Huhuuu...đều tại anh, tại anh!!"

"Được, được, tại anh, đều do anh!" Anh vỗ về Bối Bối, xem ra cô còn khóc một lúc nữa

Về sau anh vẫn không yên lòng, tất cả bưởi trong nhà đều cất vào trong kho khóa lại, mỗi ngày tới giờ, anh sẽ mang cho cô 1/4 quả bưởi, thời điểm Bối Bối hạnh phúc nhất trong ngày chính là giờ ăn bưởi.

Mang thai tới tháng thứ 7 thì thùng bưởi trong nhà đã bị Bối Bối ăn hết, Bối Bối bắt đầu không ăn cơm, cả ngày cô chỉ nhắ tới bưởi và bưởi, mọi người không còn cách nào khác, đành mua về một thùng bưởi đặc sản nữa, nhưng cô thế mà lại kén ăn, cô không chịu ăn giống bưởi này, vả lại mọi người đã mua vài loại cô cũng không ăn nổi. Thế là đành phải nhờ ông Sa giúp, ông Sa biết tin bèn thấy không ổn, hai đứa cháu quý báu của ông sao lại không có cơm ăn được, vì vậy ông gọi một cú điện thoại sai người mang tới 2 thùng.

Có bưởi Quảng Tây, Bối Bối ngoan cường sống lại, dường như còn mạnh mẽ hơn cả cậu bạn nhỏ Tiểu Cường. con gián nhỏ.

Tới tháng thứ 8, Đồng Dư Bối đã không thể xoay người nổi, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng phải có người giúp, bụng cô lớn tới nỗi không nhìn thấy chân đâu cả. Mỗi tối, Sa Nghị yên vị tựa vào đầu giường, rồi kéo Bối Bối vào lòng, sau đó anh lấy tay đỡ bụng để cô dễ chịu hơn đôi chút, đôi khi, một buổi tối cô phải đi tiểu đêm tới 6 hoặc 7 lần, đều là do anh ôm cô đi. Đồng Dư Bối có thể nói hoàn toàn mất tự do, đi tắm, đi ăn, đi ngủ toàn bộ cô đều muốn đích thân Sa Nghị phục vụ, Sa Nghị bì giày vò tới nỗi đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Tới tháng thứ 9, Sa Nghị xuất hiện triệu chứng u buồn tiền sản, không sai, là Sa Nghị! Cả ngày anh lên mạng tìm kiếm tài liệu sinh sản, anh chỉ sợ Bối Bối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đọc được bài bái đưa tin về mẹ và song thai tử vong trên bàn mổ, cả người Sa Nghị rét run, anh chỉ muốn đuổi song thai trong bụng Bối Bối ra, không sinh đẻ gì nữa thôi.

Một ngày nào đó vào tháng 10, Đồng Dư Bối đang ăn ngấu nghiến miếng bưởi Sa Nghị đút cho thì đột nhiên, cô thét lên một tiếng kinh thiên động địa, không xong rồi, vỡ nước ối rồi. Tuy sớm đã có chuẩn bị nhưng tay chân Sa Nghị vẫn cứ luống cuống. Anh ôm Bối Bối lao xuống tầng, vừa lái xe vừa gọi điện cho bố mẹ hai bên. Khi tới bệnh viện, bố mẹ cả hai đã chạy tới, còn kêu bác sĩ chờ sẵn ở cửa, xe vừa dừng lại thì cô đã được đặt lên cáng cứu thương đưa vào phòng giải phẫu.

Bà Sa thấy con trai mình môi trắng bệch, cả người run cầm cập, bà nóng ruột, vội vàng tiến lên ôm con trai, thằng bé sao thế này, lo sợ quá chăng?

Tuy toàn bộ quãng thời kỳ thai nghén, Sa Nghị đều chuẩn bị cho ngày Bối Bối sinh nhưng hôm nay ngày này thật sự tới, anh chỉ có một loại cảm giác, đó là hoảng sợ. Người con gái mình yêu vì mình nằm trên bàn mổ, sống chết không rõ, bản thân mình thì chẳng còn chút sức lực nào. Song anh không thể ngồi xuống được, bởi vì chắc chắn Bối Bối còn cần tới anh, anh đẩy vòng tay mẹ ra định xông vào phòng đẻ. Bà Sa thấy thế liền không cho anh đi vào trong, con dâu còn chưa đẻ mà con trai đã sợ thế này, nếu thằng bé vào trong chắc té xỉu mất. Không được rồi, bà phải cố giữ Sa Nghị lại.

Sa Nghị nóng nảy, anh nghe thấy tiếng Bối Bối khóc, tiếng khóc của cô làm lòng anh đau như cắt, anh không quản được ai đang giữ lấy mình nữa, anh hung hăng hất ra rồi xông vào trong. Bà Sa sao chịu được lực lớn như thế, bà còn tưởng mình sẽ ngã xuống, may mà ông Sa nhanh mắt đỡ lấy bà.

Sa Nghị vào phòng giải phẫu, thay đồ y tá đưa, đội mũ chụp và khẩu trang, khi anh bước vào phòng liền thấy Bối Bối đang nằm trên bàn mổ gào khóc, anh xông lên chằm chặt tay cô, "Đừng sợ, đừng sợ, Bối Bối đừng sợ, chồng em ở đây, đừng sợ..." Sa Nghị không còn biết nói gì khác hơn, chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu này.

Trước khi Đồng Dư Bối sinh con, bác sĩ đã hỏi cô rằng muốn mổ đẻ hay là tự sinh, bởi vì khi siêu âm vị trí hai thai nhi của cô rất bình thường, có thể đẻ thường được. Vì vậy, Sa Nghị và Đồng Dư Bối sinh ra bất đồng ý kiến, Sa Nghị không đành lòng để Bối Bối chịu đựng cơn đau dài dằng dặc khi đẻ thường do đó anh kiên trì muốn cô được gây tê đẻ mổ, còn Bối Bối nghe nói đẻ thường bé con sẽ phải trải qua sự dồn ép của sản đạo, đại não của con sẽ phát triển hoàn chỉnh hơn nên cô khăng khưng muốn được đẻ thường. Về sau, hai người tranh cãi mãi, cuối cùng đành dựa theo tình huống khi sinh mà quyết định vậy.

*sản đạo (đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài)

Trong phòng sinh, Đồng Dư Bối không còn sức gào thét nữa rồi, tần suất đau đẻ 5, 6 phút một lần của cô đã biến thành 2,3 phút một lần, cô cảm thấy phần mông cực kỳ đau, tất cả cơn đau đều tập trung về phần mông, cuối cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong khi cô cắn chặt môi, Sa Nghị thấy thế, sợ Bối Bối cắn hỏng cả môi bèn vươn cánh tay mình ra đặt trong miệng Bối Bối.

Đồng Dư Bối không còn ý thức nữa, cô mở miệng, hung dữ cắn, lập tức có máu chảy ra, y tá đứng cạnh thấy thế bèn nói anh đúng là một kẻ ngu si, bỏ miếng vải vào trong miệng cô là được, không phải sao.

Về sau, Đồng Dư Bối vẫn cứ phải đẻ mổ, Sa Nghị thấy Bối Bối đau tới nỗi không còn sức khóc bèn khẩn trương ký tên để bác sĩ phẫu thuật.

Lúc phẫu thuật xong, thấy hai đứa trẻ được đẩy ra, Sa Nghị cũng té xỉu, do căng thẳng cao độ cộng thêm hai đứa trẻ đã suôn sẻ ra đời, trong nháy mắt anh không chịu nổi nữa. Ông Sa và bà Sa, hai người vừa được tấn chức làm ông bà nội chẳng thèm quan tâm tới con trai, trực tiếp vẫy người đưa con vào phòng bệnh, còn mình thì đi thăm hai đứa cháu bảo bối trong lồng kính, ông bà kích động tới nỗi cười mãi không thôi. Bà Đồng và ông Đồng thì theo Bối Bối tới phòng bệnh, vẫn là con gái nhà mình quan trọng nhất, Bối Bối ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại, bà Đồng nhìn bộ dạng mệt mỏi của con gái mà bật khóc.   

*******

  Bối Bối tỉnh lại là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau, sau khi Sa Nghị tỉnh thì luôn một mực ngồi ở đầu giường nhìn cô, thấy cô dậy, anh vội ôm chặt lấy cô.

Bối Bối theo thói quen sờ bụng, nhưng giờ lại thấy xẹp lép, cô hoảng sợ "Con em đâu?"

Sa Nghị trấn an, vỗ lưng cô, "Bố mẹ đang trông rồi, không sao đâu, đừng sợ"

Lúc này Bối Bối mới nở nụ cười, "Là con trai hay con gái?"

Sa Nghị sững sờ, anh cũng không biết, anh chỉ mải lo tới Bối Bối mà quên mất chưa hỏi con là trai hay gái

Thấy Sa Nghị không nói lời nào, Bối Bối sốt ruột, vội chống người định ngồi dậy, "Các con thế nào?"

Sa Nghị ôm lấy cô, không cho cô lộn xộn, vết mổ vẫn còn rướm máu đấy, "Không, bọn nhỏ đều rất khỏe mạnh, chỉ là anh....anh không biết là nam hay nữ"

Bối Bối phì cười, nào có ai làm cha như anh chứ

"Nghị Nghị, tốt quá, chúng ta có con rồi" Bối Bối mắt cô long lanh, đây không phải là niềm hạnh phúc lớn lao nhất hay sao

"Ừ, cảm ơn em, bảo bối" Sa Nghị tiến lên, môi anh dán chặt lấy môi cô, cứ như vậy.

Sau khi sinh con, quan trọng nhất chính là việc đặt tên, khi cô đang mang thai, Sa Nghị đã nói với bố rằng để cho phụ huynh hai nhà cùng đặt. Ông Sa mang theo quyển từ điển đi tìm ông Đồng, mấy ngày nay ông Đồng chẳng thèm quan tâm tới công việc, ông đi khắp nơi khoe khoang rằng mình sắp có cháu ngoại. Chưa hết, giờ ăn trưa chưa tới mà cả Cục đã biết nhà họ Đồng sắp có một cặp sinh đôi. Đến giờ tan tầm, cả thành phố đều biết cái tin vui "giật gân" này.

Vào nhà ông thông gia, ông Sa bèn ngồi xuống ghế sofa, "Lão Đồng, hôm nay tôi tới để bàn bạc về chuyện đặt tên cho cháu tôi"

"Cái gì, gì cơ? Cháu ông? Thế hóa ra không phải chuyện của nhà lão Đồng tôi hả?"

"Ấy, không phải, không tranh cãi với ông, là chuyện đặt tên cho cháu chúng ta, được rồi chứ"

"Hừ, vậy còn được"

"Ông nói xem nên đặt tên là gì để có thể thấy được cháu trai Sa Hạo Khang tôi có sức mạnh, cơ trí, dũng cảm, thông minh?"

"Ô hay, đó là cháu ngoại tôi!"

"Được, được, tôi sai, tôi sai rồi, tôi đã bảo ông đừng căng thẳng mà lại"

"Tôi không căng thẳng, chỉ tại suy nghĩ của ông cứ bị lệch lạc, nhất định tôi phải điều chỉnh cái thái độ này của ông ngay"

"Rồi rồi, ông thấy đặt là Sa Phong Lâm, Sa Phong Vận thế nào"

"Thường thôi, tên gì mà sát phong cảnh thế, quá tệ, chẳng có trình độ gì cả, tôi nghĩ nên đặt là Đồng Hạo Hồng, Đồng Hạo San"

"Tư tưởng của ông lại càng xa rời thực tế hơn tôi rồi đấy, đúng là tiến bộ quá thể nhỉ, ngay cả họ của cháu tôi ông cũng đổi mất tiêu, rõ ràng cháu tôi là họ Sa, nó chỉ là cháu ngoại ông thôi!"

Kết quả, hai ông già ầm ĩ tới trước mặt hai bà vợ, nhường cho hai bà phân xử. Sa Nghị không thể đắc tội với bất kỳ ai trong hai phe phái này nên anh đành nói rằng mỗi nhà đặt tên cho một đứa, thế là cả hai bên đều vui mừng.

Rồi anh quay sang hỏi ý kiến Bối Bối, cô nháy nháy mắt, "Ai nói để cho mọi người đặt tên thế, con của em, em tự đặt"

Ông Đồng vô cùng cưng chiều con gái, ông phụ họa theo, "Đúng đúng, nên để cho Bối Bối nhà tôi đặt tên, Bối Bối nhà tôi vất vả cực nhọc lắmsinh ra được hai đứa nó mà"

Sa Nghị hỏi, "Vậy em muốn đặt tên là gì?"

Bối Bối suy nghĩ một lúc, sau đó nắm chặt tay lại nói, "Con gái đặt là Sa Điền, còn con trai, em thấy đặt là Sa Trần Bạo cũng không tệ nhỉ" Cái gì gọi là tục nhưng thanh nhã, cái gì gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, chính là chỉ hai cái tên này đấy.

Mọi người sợ xanh mặt, hai cái tên này, hai cái tên này....có phải quá mất mặt hay không!!!! Nếu tới Bắc Kinh không phải sẽ bị đánh đuổi về nhà hay sao!!!

"Không được, không được!!!!! Tôi mặc kệ, dựa vào cái gì mà cả hai đứa đều phải theo họ Sa chứ, tôi cũng phải có phần!" Ông Đồng, à không, bây giờ phải gọi là ông ngoại Đồng không chấp nhận

"Được rồi, được rồi, tôi rút lui, tặng cháu trai cho ông đấy, tôi xí cháu gái!" Ông nội Sa rất thích đứa cháu gái này, ngày nào ông cũng ôm cháu gái tới không nỡ buông tay

"Hừ, ý kiến của ông cũng được đấy!"

Thế là, trải qua cuộc đàm phán giữa hai bên, bé trai được đặt tên Đồng Vũ Mặc, bé gái tên là Sa Điềm Nựu.

Đồng Vũ Mặc ra đời sớm hơn em gái 30phút, đầu của cậu cũng lớn hơn. Ngô Thiến thấy cháu gái chỉ lớn hơn bàn tay một chút thì đau lòng gần chết, bà đổ thừa tại anh trai đã lấy hết dinh dưỡng của em gái.

Phụ huynh hai nhà đều dọn tới nhà mới của đôi vợ chồng son, lại còn tuân thủ quy tắc, cháu ai người ấy chăm

"Ối, ông xem Điềm Nựu nhà tôi này, ngoan quá đi mất, vừa nhìn đã biết sau này là một mỹ nhân rồi!" Ông nội Sa ôm cháu gái cười toe toét.

"Hừ, Vũ Mặc nhà chúng tôi mới khiến người ta vừa nhìn đã giật mình nhé, nó lớn lên chắc chắn còn đẹp trai hơn bố nó!" Ông ngoại Đồng ôm cháu trai đi tìm con gái cho bú.

"Bối Bối, tới đây đi tới đi, con trai con đói bụng rồi, mau nào mau nào" Ông ngoại Đồng cực kỳ không nhạy bén, tự dưng lại chen vào đúng lúc đôi vợ chồng son đang ân ân ái ái.

"Bố, sáng sớm Mặc Mặc đã bú rồi mà, bố đừng chiều nó thế" Sa Nghị ôm con trai, gần đây thằng nhóc này rất hay chảy nước dãi, cứ cầm đồ đạc là lại cho vào miệng.

"Vậy sao bố thấy Bối Bối cho Điềm Nữu ăn hai lần liền, các anh chị không thể bất công thế được nhé"

"Hừ, tôi thấy người bất công là ông thì có" Ông nội Sa cũng ôm Điềm Nữu vào, Điềm Nữu đang mặc một bộ váy hoa mà mẹ mua cho, cười tươi giống hệt một tiểu thiên sứ nhỏ b

"Nào, Nữu Nữu, Mặc Mặc, mẹ bế nào" Người công bằng nhất chính là Bối Bối, hai bảo bối cô đều yêu.

Cho con bú đúng là công việc mệt mỏi nhất, hai người ông lúc nào cũng muốn tranh cướp cho cháu mình được bú trước khiến cho Bối Bối dở khóc dở cười, có ông nội ông ngoại nhà ai giống thế này không cơ chứ! Thế là, bà nội và bà ngoại lại phải thương lượng với nhau, hai đứa bé được sáu tháng thì sẽ cho cai sữa, bắt đầu ăn cho ăn thêm bữa phụ.

Về bạn trẻ Mặc Mặc, tuy chỉ lớn hơn em gái Điềm Nữu nửa tiếng nhưng rất ra dáng anh trai, còn bé mà đã biết bảo vệ em gái. Bối Bối rót sữa tươi cho hai bé uống, Điềm Nữu uống nhanh hơn anh trai, con bé uống hết phần mình liền quay sang đoạt bình sữa của anh trai, đoạt được liền cho vào miệng tu ừng ực, Bối Bối vội bảo Sa Nghị đi pha một bình nữa, cô cứ tưởng Mặc Mặc sẽ khóc nhưng anh chàng lại nhìn em gái và cười híp cả mắt. Cảnh tượng này làm Bối Bối xúc động, đúng là một bức tranh tràn ngập yêu thương!

Đến khi bọn nhóc này biết bò là hai đứa bắt đầu náo loạn khắp phòng, nếu không ai chú ý thì không biết hai đứa này chui vào xó xỉnh nào nữa. Sa Nghị sợ con đụng phải vật nhọn liền bọc tất cả vật dụng có góc nhọn trong nhà vào bằng miếng xốp dày.

Khi hai bé được một tuổi, Bối Bối mới bắt đầu tiếp quản lại việc trong cửa hàng, bây giờ LoveBaby đã trở thành một tụ điểm đẹp ở thành phố S, bên phía BabyTree có ý muốn hai bé con này làm người phát ngôn mới cho trang web của họ.

Một năm lại một năm trôi qua, câu chuyện về nhà họ Sa vẫn cứ tiếp diễn với hạnh phúc ngập tràn....   

*******

Ngoại truyện 

  Mẹ Bối gần đây rất phiền muộn bởi vì sáng nay khi đưa con trai tới trường, nó nói với cô rằng nó muốn đổi bạn gái. Lại đổi!!!!! Tháng này đã là lần thứ 3 rồi và năm nay là 27 người rồi, không biết cái tật đào hoa này là di truyền từ ai nữa.

Khi Đồng Vũ Mặc 5 tuổi từ nhà trẻ về nhà, Sa Điềm Hữu hưng phấn đi tố giác với mẹ về chuyện anh trai có bạn gái. Lúc ấy, Đồng Dư Bối cực kỳ kích động, hóa ra chuyện yêu từ bé này có thể di truyền (Cô quên mất rằng con trai mình vẫn còn là một cậu bé)

Nhớ năm đó, Sa Nghị gặp cô lúc cô vẫn còn là một cô bé và vừa gặp đã yêu, sau đó là một lòng một dạ, yêu tới khi núi không còn đỉnh, trời đất hợp làm một, tình định ba kiếp, phượng hoàng bay xa, tâm đầu ý hợp....khụ khụ, cô lại nghĩ xa quá rồi. Quay lại mặt đất thôi, cô ôm con trai rồi hôn hít, cuối cùng con trai lại giống bố nhỉ, đương nhiên nó sẽ không kém hơn bố là bao đâu, giờ cô sắp có con dâu rồi ấy chứ, haha, con trai đúng là không chịu thua kém ai. Cô khuyên can hết lời để cho con trai "lừa gạt" con gái nhà người ta về đây để cô ngắm một chút, không tệ, không tệ, đó là một cô bé rất xinh đẹp thanh tú, trắng trắng mềm mềm, rất chi là dịu dàng ít nói, so với Điềm Hữu nhà cô, cô bé này quả thật xứng danh "khuê nữ" điển hình, một tấm gương của phụ nữ Trung Quốc. Cô cực kỳ thân thiết với con gái nhà người ta, luôn miệng gọi con dâu nhỏ, con dâu nhỏ. Chưa quá ba ngày, cô còn muốn bảo con trai đem cô vợ trẻ về nhà chơi với mình, không ngờ nó lại nói đã chia tay, là CHIA TAY đấy!

Được rồi, có lẽ lần này là do con trai mình nhìn lầm người, bây igờ nghĩ lại, cô bé kia cũng không có gì đặc biệt, cô bé ấy không tỏa nắng như Điềm Nữu nhà mình, đúng, rất đúng, Điềm Nữu nhà cô đáng yêu hơn mà, cái đó phải gọi là "khí chất"! Vẫn là con trai mình thông minh, chia tay là đúng, chia tay rất đúng. Qua vài ngày, Điềm Nữu nhà cô lại quay về tung tin hot, anh trai con bé lại có bạn gái, lần này là một cô bé ở lớp mẫu giáo lớn, hơn Đồng Vũ Mặc h tuổi.

Đồng Dư Bối nghĩ, hơn hai tuổi cũng tốt, mọi người đều nói, "nữ hơn ba, ôm gạch vàng", cô bé này hơn hai tuỏi, ít nhất có thể ôm một cục gạch vàng nhỉ! Cô nghĩ để qua một vài ngày, đợi tình cảm của hai nhóc ổn định rồi hẳng bảo con trai dẫn về nhà chơi, không ngờ chưa qua khảo nghiệm thì lại CHIA TAY.

Mẹ Bối lúc này cực kỳ thương tâm, con trai cô bị làm sao thế này? Trần Quán Hy đời thứ hai sao?

*Trần Quán Hi: năm 2008, anh đã tuyên bố công khai rằng anh sẽ từ bỏ vô hạn ngành giải trí Hồng Kông do một vụ scandal ảnh sex trên mạng có liên quan đến một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi, Maggie Q (Lý Mĩ Kì), Dương Vĩnh Tình, Dung Tổ Nhi, Tiêu Á Hiên, Lý Thái Hoa, Chu Lệ Kì, Thái Y Lâm,.. ->ý mẹ Bối là con trai lăng nhăng.

Thế là từ đó, cứ chia rồi lại hợp, chia rồi lại hợp, hợp hợp chia chia, khi Đồng Vũ Mặc lên tiểu học lại càng táo tợn hơn, đôi khi thằng bé lại còn quen hai người một lúc.

Đồng Dư Bối nghĩ chẳng lẽ là di truyền giữa các thế hệ? Cô nhăn nhó đi hỏi Sa Nghị, "Bố anh lúc trẻ có phải rất....cái kia...."

Sa Nghị mù mờ không hiểu chuyện gì, "Cái kia là cái gì?"

Đồng Dư Bối sốt ruột, "Chính là lăng nhăng hay không ý?" Sa Nghị vỗ đầu cô một cái, "Em nghĩ linh tinh cái gì vậy, bố mẹ anh là Quân Hôn

Đồng Dư Bối thấy vấn đề này không phải do bên nhà Sa Nghị, vậy là bắt nguồn từ bố mình chăng. Cô lén lén lút lút về nhà mẹ đẻ, Dương Tiểu Phàn biết con gái về nhà nên rất vui, bà hỏi sao không đưa Điềm Nữu và Đồng Vũ Mặc về cùng? Đồng Dư Bối bèn kéo mẹ vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại, Dương Tiểu Phàn thấy con gái cứ thần thần bí bí nên bà cũng nghiêm túc theo.

"Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện!"

"Dừng, mẹ làm sao, con hỏi đi"

"Thì là, còn muốn hỏi....ừm, con hỏi, mẹ cũng đừng nổi nóng nhé"

"Rốt cục con muốn hỏi gì?"

"Thì là, cái này, cái kia, bố con, lúc còn trẻ có tính xấu phong lưu không?"

"Bậy bạ!" Dương Tiểu Phàn nhảy dựng lên, "Con bé chết tiệt này, chuyện này sao có thể nói năng bừa bãi chứ, bố con ngồi ở vị trí này nếu để kẻ xấu nghe được thì tiêu đấy"

"Ôi xời, con chỉ hỏi chút thôi mà, không phải con chỉ nói riêng với mẹ thôi sao, lại còn đóng kín cửa nữa, ai mà nghe thấy"

"Không ai nghe thấy cũng không được nói lung tung"

"Mẹ" Đồng Dư Bối khẩn trương nhìn Dương Tiểu Phàn, "Chẳng lẽ, lúc trẻ bố con thật sự có vấn đề?"

"Luyên thuyên, bố con cây ngay không sợ chết đứng, làm gì có vấn đề gì"

Xem ra, vấn đề này cũng không phải do bố cô, vậy thì nghiêm trọng rồi, bạn nhỏ Đồng Vũ Mặc này là gen biến dị lăng nhăng sao???

Sao cô lại sinh ra một thằng con trai như vậy chứ, chẳng lẽ do cô ôm nhầm con? Cũng không đúng, Đồng Vũ Mặc và Điềm Nữu là song thai, ngoại hình giống nhau như đúc, hay là cô ôm nhầm một lúc cả hai đứa từ bệnh viện về? Cũng lạ, chắc do gen của bố mẹ quá tốt nên hai đứa bé vừa chào đời đã trắng trẻo mập mạp, ngay cả một nếp nhăn cũng chẳng có, người ta nói song bào thai nếu một bé thiếu cân sẽ dễ bị bệnh. Có điều hai bé con nhà họ Sa này hoàn toàn sinh đủ ngày đủ tháng, mỗi đứa nặng 3,4kg. Điềm Nữu mập mạp, phúng phính còn Đồng Vũ Mặc khi ba tuổi đã đâu ra đấy, răng trắng môi đỏ, đẹp trai, họ hàng thân quen trông thấy đều muốn lao vào ôm.

Ôi, có lẽ là do con trai cô được quá nhiều người thích, các cô nàng thì theo đuổi con trai cô giống như đuổi vịt nên mới có cục diện ngày hôm nay, nhất định là vậy rồi, Đồng Dư Bối tự an ủi bản thân.   

****

  Sa Điềm Nữu lại một lần nữa bị tóm vì nhìn trộm bố tắm, cô bé giãy dụa vật lộn muốn chạy đi mách ông bà.

Nghe tiếng khóc dường như rất tủi thân của con gái, Sa Nghị không biết làm sao, sao Điềm Nữu còn nhỏ mà đã có tố chất "hám trai" thế nhỉ, khi Điềm Nữu 5 tuổi đã bắt đầu xin tắm cùng bố, Sa Nghị đương nhiên không đồng ý, trừ tắm cùng với Bối Bối ra thì anh không có thói quen tắm cùng ai khác. Không ngờ con bé kia thấy bố từ chối cũng không hề làm loạn, nó chỉ bĩu môi rồi đi ra ngoài, sau đó Sa Nghị phá hiện, mỗi lần anh tắm thì trên cửa kính sẽ in bóng một dáng người bé nhỏ, anh đã phê bình con bé vài lần vậy mà nó nào có nghe, thế là anh kệ con bé, dù sao cách một cánh cửa nó cũng chẳng thể nhìn thấy gì.

Có điều về sau càng ngày càng nghiêm trọng, con bé bắt đầu lén lút mở cửa, tròn mắt nhìn. Con bé này đã bị anh ném ra ngoài mấy lần rồi không biết, Sa Nghị giận dữ, chuyện gì đây? Nào có đứa con gái nào thích nhìn lén bố mình tắm cơ chứ. Thế là từ lần sau, Sa Nghị đi tắm là phải khóa cửa chặt. Điềm Nữu không "chấm mút" được tiện nghi của bố bèn quay ngoắt đầu đánh chủ ý tới anh trai, tuy "con chim nhỏ" của anh trai chẳng có gì đáng xem nhưng...có còn hơn không.

Rình xem anh trai tắm thì không có gì phải kiêng kỵ nhiều, cô bé cứ quang minh chính đại lột quần anh trai xuống, dương dương tự đắc nhìn chằm chằm, thế nhưng Đồng Vũ Mặc tuy giận nhưng lại không dám nói, cậu bị em gái dọa dẫm rằng nếu không cho xem thì sẽ mách mẹ là cậu và Tiểu Mễ cùng lớp hôn môi. Anh chàng bị cưỡng bách cởi đồ mấy tuần liền, bỗng nhiên một ngày, Điềm Nữu không thèm nhìn nữa, Đồng Vũ Mặc rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Nhưng sau đó cậu phát hiện thấy có gì đó không đúng cho lắm, thời gian Điềm Nữu ở nhà ngày càng ít đi, mỗi ngày không còn cùng cậu chơi nữa, cứ đi học về là chạy mất tích luôn. Vì bảo vệ cho sự an toàn của em gái, Đồng Vũ Mặc bắt đầu theo dõi cô em gái nà

Nhìn thằng nhóc to lớn đang ôm em gái mình, vẻ mặt Đồng Vũ Mặc trở nên khẩn trương, cậu có nên tố cáo cho bố mẹ không?

"Nữu Nữu, muốn đi chơi đâu?" Khuyết Đan Du nhìn cô bé trong lòng, cưng chiều hỏi, cô bé này là do cậu nhặt được ở ven đường, cô bé này cứ như vậy xông vào trong lòng cậu.

"Đại Cá Tử, chúng ta về nhà chơi đi" Điềm Nữu hưng phấn nhìn cậu, nháy nháy đôi mắt tròn xoe.

: Đại cá tử: chỉ người có vóc dáng cao lớn

Ánh mắt Khuyết Đan Du chợt lóe, về điểm này thì nhóc con không tốt cho lắm, không biết ai dạy cô bé nữa, cô bé rất thích cởi quần của con trai. Chuyện này không tốt tý nào, nếu về sau cô bé cứ tùy tiện cởi quần bất cứ người đàn ông nào thì cậu biết làm sao bây giờ, nghĩ tới đây cậu nắm chặt tay cô bé, cậu sẽ không cho thằng nào cơ hội này đâu.

"Nữu Nữu, về sau không được tùy tiện nhìn người con trai nào khác, biết không"

"Vậy anh cho em nhìn à?"

"..."

"Anh không cho em xem thì em phải đi xem của người khác chứ!" Điềm Nữu uy hiếp

"Anh cho" cậu giống hệt một người phụ nữ đàng hoàng bị cưỡng bức vậy

"Hihi, tốt tốt, chúng về mau về thôi!"

Hôm nay có khách tới chơi, ở nhà rất náo nhiệt, Điềm Nữu trốn trong phòng buồn muốn khóc, mẹ không cho cô bé ra ngoài, nhưng cô bé có hẹn với Đại Cá Tử rồi mà.

"Điềm Nữu, mau xuống dây, sao lại không lễ phép gì cả" Bối Bối ôm con gái, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn bị dơ bẩn của con.

"Mẹ, con muốn ra ngoài"

"Hôm nay không được ra ngoài"

Song vừa được mẹ ôm xuống nhà thì Điềm Nữu lập tức phấn khích, Đại Cá Tử đang ở nhà mình này, cô bé lập tức chạy về phía Khuyết Đan Du, "Đại Cá Tử, Đại Cá Tử"

Khuyết Đan Du đang nghĩ cách thoát thân thì bảo bối mà cậu ngày nhớ đêm mong chợt như một trái bom nhỏ xông về phía cậu, theo bản năng, cậu đón lấy cô bé.

"Đại Cá Tử, anh tới nhà tìm em hả!" Ôm chặt lấy cổ Khuyết Đan Du, Điềm Nữu cực kỳ vui mừng

Mặt Sa Nghị đen lại khi nhìn con gái nhào vào lòng người khác. Chủ tịch Khuyết cũng không hiểu đây là tình huống gì nữa, chuyện gì xảy ra vậy? Con trai anh từ lúc nào trở nên nhiệt tình như thế.

"Xuống ngay!" Sa Nghị rống lên, Điềm Nữu sợ hãi càng dúi vào lòng Khuyết Đan Du, con bé còn quay ra làm mặt quỷ với bố

"Lăn xuống đây" Sa Nghị lập lại một lần nữa, lần này anh nghiêm khắc hơn

Điềm Nữu bĩu môi muốn khóc, Khuyết Đan Du thấy Điềm Nữu sắp khóc thì đau lòng gần chết, cậu căm tức nhìn Sa Nghị, "Không được nói như thế với Nữu Nữu"

Kết quả, xung quanh trở nên yên ắng, lặng như tờ.

Sa Nghị híp mắt, thằng nhóc này..."Hừ, không cho ư? Tôi không được làm thế à? Cậu dựa vào cái gì?"

Trong đôi mắt Khuyết Đan Du thoáng lóe lên một tia sáng lạ thường, "Dựa vào việc cô ấy là người của tôi"

The End   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #3s