Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Khi bạn 18 tuổi bạn luôn mong muốn bước ra khỏi cái kén của gia đình của nơi mà bạn sinh ra và lơn lên. Bạn háo hức với thế giớ bên ngoài nhiều hơn bao giờ hết, bạn mọng muốn đến một thành phố mới, một môi trường mới. Tôi cũng vậy, tôi 18, là một cô cái mới chân ướt chân ráo bước vào đời, lần đâu tiên xa gia đình, lần đầu tiên rời khỏi cái kén suốt 18 năm đã bảo bọc tôi. Mọi thứ thật khó khăn với lần đầu tiên của tôi. Tôi cùng ba tới một thành phố mới không người thân quen, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.

Hành trình của tôi bắt đầu từ 8h ngày 14 tháng 8 năm 2018, tôi cùng ba bắt chuyến tàu đêm từ Nha Trang tới Đà Nẵng. Suốt một đêm vật vạ trên chuyến tàu, toa tàu chật chội vô cùng nhiều người và âm thanh ồn ào. Tôi và ba tới số ghế đã mua ba tôi mua ghế cứng máy lạnh. Và đương nhiên cái ghế gỗ vô cùng cứng đến nỗi chỉ mới có 2 tiếng thôi mà mông và chân tôi tê cứng. Tôi ngồi phía trong ôm khư khư cái balo là tất cả gia tài của tôi lúc đó vài triệu bạc một cái điện thoại nokia cũ vỡ màn hình. Ba tôi ngồi phía ngoài, ông ngồi bên mép của cái ghế để giành cho tôi rất nhiều khoảng trống. Toa tàu chật chội đâu đâu cũng là người, người nằm la liệt từ gầm ghế ra tới lối đi nhỏ. Ba con tôi ngồi khép nép trên dãy ghế của mình, bản thân tôi thâm chí còn không dám thả chân xuống dưới sàn xe vì phía dưới là một tên nhóc con đáng ngủ ngon lành. Trời khuya dần, đêm lạnh dần tôi cùng với ba quấn kín cái chăn mà nhân viên tàu phát cho cố gắng chống lại cái lạnh của máy điều hòa. Đối điện dãy ghế của tôi là một ông chú trung niên cao to. Khi toa tàu chìm dần vào sự tĩnh lặng mọi người đều cố gắng để có một giấc ngủ thì ông chú đoa lại mở thật to loa, mở nhạc bolero. Lậy chúa, tôi đã thiu thiu ngủ r vậy mà chỉ một tiếng nhạc thôi mà cơn buồn ngủ của tôi tan đi sạch sẽ. Tối nói với ông ta là hãy mở nhỏ loa lại hoặc đeo tai nghe thế nhưng ông chú đó bỏ qua mọi thứ. Vẫn tiếp tục cái bản bolero nhàm chán đó tôi tức điên lên đi được. Thẩm chí có khi tôi nghĩ sẽ đuổi cổ ông chú đó xuống tàu. Nhưng tôi biết tôi không thể làm vậy, vậy là tôi tiếp tục nhẫn nhịn trong sự bực tức. May thay cuối cùng ông chú đó đã chịu tắt nhạc, tòa tàu trở lại sự yên bình của nó. Tôi dựa vào thành cửa sổ quấn cái mền mỏng gà gật theo sự lắc lư của toa tàu. Ba tôi cũng vậy cơ thể của ông nghiêng hẳng sang một bên dường như là sắp rớt ra khỏi ghế ngồi đến nơi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ ông đến vậy. Ba tôi da rám nắng mái tóc bạc gần hết, những nếp nhăn trên khóe mắt ông giường như càng thêm hằn sâu hơn. Ông đã hơn 60 tuổi, cái tuổi mà đáng lí ra ông đã được hưởng phúc của con cái rồi. Ấy thế mà giờ đây ông lại cùng tôi trên chuyến tàu đồng hành cùng tôi trên con đường mà tôi chọn. Tôi nhận ra ba tôi đã già rồi, đã không còn đủ sức để gánh thêm trên vai cái gánh nặng mang tên con gái học xa. Dù tôi biết ba mẹ tôi sẽ làm hết sức mình để cho tôi có một tương lai tốt để thực hiện ước mơ thoát kén của mình.

Cũng đêm đó tôi nhận ra nhiều thứ, nhiều thứ mà tôi vẫn còn mơ hồ. Không đến mức sau một đêm trưởng thành nhưng đó hẳn cũng kiến tôi trưởng thành hơn. Tôi nhận ra rằng tôi yêu bố mẹ mình nhiều như thế nào. Yêu hai người đã sinh ra và nuôi dạy tôi trưởng thành, cùng tôi bước chân đến thành phố mới này để thành toàn cho ước mơ tôi. Ông nói với tôi hãy cố ngủ, dường như ba tôi đã biết rằng sắp tới đây ba con tôi còn phải tiếp tục chiến đấu. Một trận chiến mang tên đưa con đi học xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: