Nhật kí trồng cây (Hết)
1. Aki
Bóng Aki lấp ló ngoài cửa sổ, tay cậu ôm hộp quà được gói ghém cẩn thận. Ánh chiều hắt lên bộ đồng phục trắng, cũng rọi bóng loang lổ lên mấy cây phong đỏ đang trút lá cạnh bên. Sang thu, khắp trời tràn ngập những chiếc lá khô xoay mình trong gió, nắng len mình trong lá làm sáng rực cả góc vườn.
"Kiiro, bạn trai tìm kìa!" Lớp trưởng đứng ở cửa khúc khích cười, giọng nói vọng vào.
"Bạn trai gì chứ..."
Cô gái ngẩng mặt lên từ sau quyển sách, làu bàu vài tiếng rồi bước ra ngoài.
"Aki hả? Tìm tớ có việc gì thế?"
"Ừm, cậu ra đây với tớ một lúc được không?"
"Ừ, nhưng mười lăm phút thôi nhé, tớ còn tiết Toán."
*
Gió thu thổi nhè nhẹ, hương hoa cúc ngào ngạt tỏa ra từ phía sau vườn.
"Kiiro, tớ ..."
2. Gieo hạt - Nảy mầm
Nhớ lại thì Aki và Kiiro đã quen với nhau cũng gần một năm. Thời gian không quá dài để có thể hiểu thật kĩ về nhau, nhưng lại không quá ngắn để cho cả hai nhận ra rằng họ đang dần thân thiết hơn cả mức bạn bè.
Tình cảm này như một hạt mầm được gieo trồng vào cuối xuân đầu hạ vậy. Qua bàn tay chăm chút, chịu nắng, chịu mưa, chịu gió, trải qua thời gian chờ đợi bằng bẵng cả mấy mùa, nó lười biếng nhích lên từng chút, vươn dài hơn một chút. Dù chậm chạp đến thế, có ai đó vẫn tin rằng sẽ có một ngày, nụ hoa nhỏ đâm chồi nảy lộc, nở rộ lên tỏa hương ngan ngát.
Nói đến cây cối, lần đầu Aki gặp Kiiro cũng là vào Lễ trồng cây của trường. Đến giờ, lớp cậu háo hức chạy ra vườn trường, cẩn thận nghe thầy Uno hướng dẫn. Mỗi học sinh được phát một túi hạt giống, một bao đất đã qua xử lý cùng dụng cụ làm vườn. Sau đó thì tìm một góc mà bỏ đất vào giỏ mây, tưới nước cho ẩm rồi đào mấy cái hốc nho nhỏ cỡ đầu ngón tay sao cho vừa hạt. Tiếp theo là lấp đất lại, ấn chặt gốc rồi dùng rơm che phủ. Cuối cùng đem ra chỗ thoáng, ghi tên mình thật to lên tấm bảng rồi cắm đằng sau đám hạt vừa trồng.
"Các em bắt tay vào làm được rồi nhé!"
Cứ thế là xong à, có vẻ dễ nhỉ, Aki nghĩ. Đang đứng loay hoay lựa xem cái bảng màu nào thì đẹp hơn, có đứa khều vai cậu. Một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn và gương mặt lạnh tanh. Nhìn qua không quen lắm, hình như là con bé cùng khối, cái đứa hay chạy lăng xăng với mấy cuốn sách và giúp việc cho trường. Tên là gì ấy nhờ, à, Kiiro, tên ngộ gớm!
Kiiro ngập ngừng: "... Tớ lỡ làm mất hạt giống trồng cây rồi. Cậu cho tớ trồng chung với nhé? Tớ có thể giúp cậu ghi lại quá trình hoa cúc trưởng thành."
"Nếu vậy thì được thôi. Mà sao cậu không xin thêm ở chỗ giáo viên?"
"Hết rồi, mà vừa mới lấy về đã để mất, hỏi xin lại thì ngại lắm. Lớp tớ trồng ca trước cơ, nhưng tớ vào trễ nên bị bỏ lại."
"Ừ, không sao. Cậu tới đây thêm đất vào nhé, tớ đi lấy nước..."
*
"Hóa ra hoa cúc khó trồng thật!" Aki mệt nhoài ngồi lên ghế đá. Mới một buổi thôi mà làm cậu tưởng chừng như cả ngày dài. Cô bạn mới cũng làm cậu "đau tim" ra phết khi tí thì quên chỗ để hạt giống, tí thì quên liệu mình có tưới đủ nước hay chưa. Đang suy nghĩ, góc áo cậu lại bị kéo:
"Hôm nay... cảm ơn cậu." Kiiro đưa qua xấp khăn giấy, khẽ cười nhìn cậu.
Nhìn lại cái bảng ghi "Aki và Kiiro" to đùng ở giữa, cậu hài lòng quay sang cười lại với cô.
"Không sao, giúp bạn bè là tốt mà. Vậy việc tưới nước giao cho cậu nhé, hai ngày một lần, không tưới vào giữa trưa, còn phải chú ý tới độ ẩm nữa, mấy loại hoa kiểu này cần nhiều nước lắm. Tớ sẽ bón phân. Có gì nhớ nói tớ nhé, tớ ở lớp C3, còn cậu?"
"Ừ. Tớ học A2." Như chợt nhớ thêm gì đó, cô cúi đầu, nói nhẹ, "Tớ không biết gì nhiều đâu, nên nhờ cậu giúp đỡ nhé."
*
Bẵng một hơi gần cả tuần lễ, vào cuối một ngày nắng ấm đến lạ, có mái tóc ngắn ló đầu vào cửa lớp, gọi cậu ra phía sau vườn, nơi lúc trước hai đứa làm quen với nhau.
"Thấy không thấy không, hôm trước mới lên mầm, hôm nay đã như vầy rồi đó!" Tóc ngắn nói với giọng phấn khích.
"Lớn được như này đều nhờ sự chăm chỉ của Kiiro đấy. Chiều nào cũng thấy cậu lúi húi sau vườn."
Nhìn sang bên cạnh, Aki chợt thấy cô bạn cười toe. Dường như tất cả đều từ cái sự trùng hợp khi mà Kiiro đến trễ, còn làm mất hạt giống. Còn về cái chuyện sao mà trong cả mấy lớp đang trồng, trong cả chục đứa lớp cậu mà cô lại chọn trúng cậu, cái này tuy đã nghĩ tới nhưng Aki chưa bao giờ hỏi. "Bất kì việc nào xảy ra đều có ý nghĩa riêng hết mà", cậu tự nói với mình như thế.
Rồi cậu cũng cười, tiếng khúc khích của hai đứa rộn vang cả khu vườn.
Cái giỏ mây đầy đất hồi tuần trước nay đã thêm chút gì đó xanh xanh.
A, mọc ra một, hai cái lá rồi!
3. Cây con - Ra nụ
"Cuốn nào cũng dày quá trời, biết đọc khi nào mới xong đây?!" Aki ngồi bệt một góc trong thư viện, tay lật lật vài trang giấy.
"Rồi, còn thiếu một quyển nữa là xong, ra hỏi thủ thư vậy." Cậu lẩm bẩm, ôm chừng hai, ba quyển sách bước xuống lầu.
Ở cạnh cửa ra vào là bàn thủ thư, mộc mạc và chất đầy sách. Một hàng người đang đứng trước bàn, những tiếng nói cười nho nhỏ cứ thế lấp đầy không khí trong thư viện. Đây là lần đầu tiên cậu đến thư viện trường, Aki nhìn mấy giá sách khổng lồ như đang phủ lên mình mấy lớp bụi, nhìn ánh sáng màu vàng nhạt đang tỏa xuống của cái đèn chùm trên đầu, lại nhìn đến cô gái đang bị che khuất sau đám đông đang chờ đợi. Bóng dáng đó sao mà quen quá.
"Xin chào, bạn muốn mượn sách hay muốn trả sách?"
Trong lúc không để ý, thì ra đã tới lượt cậu.
"Cho mình hỏi thư viện còn quyển 'Vườn cúc mùa thu' hay không? Nhiều tác giả ấy."
Cậu vừa nói xong thì đã thấy thủ thư ngẩng đầu lên sau cái máy vi tính. Ồ, Kiiro lớp A2 đây mà, làm cậu còn tưởng ai, đeo kính búi tóc lên nhìn người lớn quá.
"Cậu lên tầng trên, vào khu V4, còn một quyển ở đó. Ừm, Aki này, khoảng sáu giờ chiều cậu ở lại chút nhé."
"Ừ, cảm ơn cậu."
*
Đã sáu giờ kém, thư viện cũng thưa người hẳn. Aki nhìn xuống lầu, cô bạn kia vẫn đang làm việc chăm chỉ. Cậu vừa đọc sách vừa nghĩ thử xem người ta bảo cậu chờ là có ý gì.
"Bóng câu thấm thoát, những nhánh thù du dưới thấp đã sẫm màu, chen với cúc dại vàng tươi lưng dậu, tháng chín đến rồi.*" Bên cạnh có người đọc lên, "Hay không vậy?"
"Chưa biết, tớ mới đọc chương một thôi," cậu nghiêng người qua, đưa quyển sách về hướng cô rồi lại mở miệng, "Tớ hỏi này, cậu chắc hay đọc sách lắm nhỉ?"
"Ừ, tớ đọc từ hồi còn nhỏ. Bố mẹ tớ cũng thích sách nên nhà có nhiều tiểu thuyết lắm." Cô gật đầu.
"Ra là thế, làm việc đúng với sở thích thì thích thật," ngừng một lát, "Cậu biết không, lần đầu thấy cậu, tớ cứ nghĩ tên cậu ngồ ngộ. Cậu thích màu vàng** lắm à?"
"Có lẽ, bởi vì đó là màu ấm áp nhất mà. Tên của Aki cũng đặc biệt đó chứ. Tớ thích mùa thu*** lắm." Cô cười.
"Tớ cũng vậy," vì màu vàng là màu của mùa thu...
"Mà thôi, bảo cậu chờ chỉ để đưa cậu mấy quyển này đây." Nói rồi cô bạn đặt lên bàn mấy quyển sách như: "Kĩ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc", "Ý nghĩa các loài hoa", "Đặc điểm để nhận biết các loài hoa cúc",...
"Nhiều thế!" Cậu trố mắt ngạc nhiên.
"Nhìn thế nhưng đọc nhanh lắm, xem qua cũng khá có ích. Cậu cầm đi, tớ ghi vào sổ rồi. Tuần sau đến trả nhé." Kiiro nói rồi đứng lên đẩy ghế vào, "Trễ rồi, về thôi."
Aki vác cặp lên vai, chào tạm biệt cô rồi đi ra cửa. Trời cũng chuyển dần sang chiều tối, phía sau vườn không còn màu nhàn nhạt của nắng mà chỉ còn những mảng màu xanh đa sắc đang hòa lẫn vào nhau. Rồi bỗng "lộp độp" vài tiếng, cậu thấy tóc mình ươn ướt.
Mưa đầu mùa đến rồi! Cả bầu trời đang xanh lơ thoáng cái thành màu xanh thẫm, gió thổi, nắng vội vàng rút đi. Thoáng cái thôi là đã không thấy đường về nhà.
"Mưa rồi à? Chậc, chán chả muốn về nhà luôn." Kiiro than thở.
"Tớ có mang ô đây, mà tớ ra bến xe, có cùng đường với cậu không?"
"Ra đó cũng được. Cảm ơn cậu nhé." Cô ôm cặp hai đứa, tự giác nép vào phía trong ô.
*
"Aki này, tớ hỏi nhé, là ai cậu cũng cho đi chung ô về à?"
"Không, người tốt thôi. Kiiro vừa yêu cây cối, lại còn thích đọc sách, không phải người tốt thì còn gì?!"
Cậu vẫn còn nhớ lúc nãy ngang qua bàn thủ thư, cậu có liếc mắt thấy cả bộ sách về nghiên cứu thực vật được xếp ngay ngắn ở góc bàn, bên cạnh còn có cả mấy cái kẹp sách hình chậu cây nho nhỏ. Bât chợt, cậu nghĩ cô bạn này cũng dễ thương quá.
"..." Cô muốn nói rằng thật ra mình cũng không tốt lắm đâu, nhưng cuối cùng lại thôi.
Trong màn mưa, thấp thoáng bóng dáng chiếc ô màu vàng nhạt đang rung rinh trong gió.
*
Cầu thang xoắn cũ kĩ vừa hẹp vừa dài. Mấy cái đèn treo tường hình bông hoa rũ xuống được gắn rải rác khắp nơi. Quả địa cầu cùng mô hình các hành tinh trong hệ Mặt trời chậm chạp quay tròn trên bệ cửa sổ. Xuyên qua cửa kính bảy màu, nắng lười biếng thả mình trong không trung, khiến cho cả thư viện lấp lánh ánh sáng.
Aki thấy mình trong mắt Kiiro.
"Tớ đến để trả sách. Cảm ơn cậu nhé, nhờ mấy quyển này mà tớ biết thêm nhiều điều lắm."
"Đấy, tớ đã nói mà." Cô bạn cười, giơ tay ra nhận.
Bất chợt, hai bàn tay chạm nhau.
"..." Cô kinh ngạc, thoáng rụt tay lại.
"À ờ, lần sau tớ lại tới. Tớ về đây." Cậu vội vã tạm biệt rồi chạy biến. Tới khi cảm thấy mình đã đi đủ xa rồi, Aki ngồi bệt xuống bụi cây thở dốc.
Hình như lúc nãy cậu thấy má Kiiro ửng hồng.
Bất giác, mặt cũng hơi hơi nóng. Cậu vò tóc, nhìn về nơi mình vừa chạy ra.
Tán cây nhả nắng, xòe ra. Lá xanh như cốm, mượt như nhung, dập diều trong cơn gió trưa mang theo hơi đất, hơi nắng, hơi của một ngày bận rộn, của vườn cây. Thoang thoảng đâu đây mùi hương nhẹ như không nhưng đậm chất riêng, chất cổ của những quyển sách cũ còn nằm yên say ngủ trong thư viện.
Bần thần một lúc, Aki nghĩ, hình như cậu đã thích người đó rồi...
Trong nắng vàng rực rỡ nơi mỗi người đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình, ở một góc nhỏ của khu vườn, có mấy nhành cúc bỗng rướn mình cao lên, mọc ra cái nụ be bé, vàng vàng, xanh xanh.
4. Nở hoa
Sau giờ học, Aki đứng trước một tiệm bánh ngọt nhỏ có tên Momiji****. So với các tiệm khác ở thành phố, quả thật nơi này không có gì đặc biệt. Ngoài sân để cái bàn nhỏ cùng với dù ngoài trời màu trắng, cửa sổ ban công treo những dàn hoa đồng nội đủ các màu. Ngay cửa chính là tấm bảng đen được viết bằng phấn trắng: "Hôm nay chúng tôi có bánh...", còn vẽ thêm cái mặt cười bên dưới.
Đang định mở cửa bước vào, bất chợt cậu thấy cô bạn cũ đang hì hục đẩy cái xe đạp ra từ bên phải tiệm bánh.
"Ơ, Kiiro đấy à? Cậu đi đâu vậy, không phải đang bệnh sao?"
"Không sao, tốt lắm rồi, cảm ơn Aki nhiều. Mà sao cậu đến đây?" Cô vừa hỏi vừa dắt xe lại cạnh bên cậu.
"Thăm cậu đó. Lo quá, hay tớ đi chung nhé? Dẫn cậu tới chỗ này bảo đảm hay ho luôn."
"Có cậu thì may quá! Đi nào."
Bầu trời trên đầu vốn nhàn nhạt màu nước nay đã chuyển sang ráng đỏ, nhìn xa xa có thể thấy ánh hoàng hôn đang lấp loá nơi xa tít cuối đường. Chuông nhỏ trước cửa kêu leng keng, báo rằng trời chiều đang nổi gió, mấy cành lá xum xuê bên tiệm bánh cứ chốc lát lại rung rinh, rung rinh,...
*
Hai đứa cúi đầu chào bác bảo vệ rồi dắt xe vào.
"Sao lại đến trường?"
"Vì có thứ muốn cho Kiiro xem mà." Nói đoạn, cậu kéo tay cô bước ra vườn trường, chẳng hề ý thức được mặt cô đã đỏ bừng.
Hoa cúc nở rồi! Nở thành từng đoá từng đoá to, trông vô cùng rực rỡ. Dưới nắng chiều, từng cánh hoa vẫn giữ được màu vàng tươi rói, không lẫn đi đâu được với màu vàng nâu của rơm, cũng chẳng giống màu sậm của lòng đỏ trứng gà, một màu vàng đến không thể vàng hơn. Cánh hoa không to lắm, cong cong, từng cánh phấp phới trong gió, cứ nhịp lên nhịp xuống, nhẹ nhàng mà vỗ về nhị và đài hoa. Mấy cái lá xanh rêu cũng rướn mình cao lên.
Khắp cả khu vườn, từng giỏ hoa cúc nở rộ, trong không khí thoang thoảng hương thơm...
"Đẹp quá!" Cả hai đều thốt lên.
"Thế thì giờ hết buồn rồi nhé, chắc Kiiro buồn nên mới bệnh chứ gì?" Aki toe toét cười, ngồi bệt xuống đất.
"Không có, tớ chỉ nghĩ nhiều thôi..." cô ngừng một chút, lại nói tiếp "Aki này, rồi mai này chúng ta sẽ ra sao? Năm cuối rồi, phải bắt đầu định hướng thôi chứ nhỉ."
"Thế ra là vì cái này nên Kiiro bệnh đấy hả? Vớ vẩn quá đi." Cậu huých nhẹ cô bạn, sau đó lại ngẩn ngơ nhìn mấy giàn hoa trồng trên cao, "Ừ thì, tớ chưa nghĩ được gì cả."
"Vậy mà cũng nói. Tớ chỉ muốn làm cái gì đơn giản thôi, chẳng hạn như ..."
Cả chiều hôm đó, có hai người cùng ngồi bệt trong khu vườn trường, vừa ngắm hoa vừa nói huyên thuyên. Có khi cả cô lẫn cậu đều không nhớ mình nói gì, nhưng Kiiro đã cười, cậu cũng cười, vậy là vui rồi.
"Cậu biết không, thực ra giỏ hoa của tụi mình ra chậm đấy. Bình thường tốn có cỡ ba tháng thôi, mà tụi mình lười quá hay sao chả biết mà tới tận bốn tháng, có khi hơn. Suýt nữa thì tớ tưởng hoa héo luôn rồi."
"Nở chậm thôi, hoa tụi mình nở đẹp thế mà. Aki giỏi ghê ta, làm sao mà biết vậy?" Cô tròn mắt, xoay lại tìm cái giỏ có ghi "Aki và Kiiro".
"Trong sách hồi trước cậu cho mượn đó." Cậu cười hì hì.
Rồi cả không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Nghe loáng thoáng tiếng còi xe kêu vang inh ỏi, tiếng gió lùa khe khẽ qua kẽ lá, tiếng nhạc rè rè phát ra từ bên kia tường...
"Kiiro này, cậu đã thích ai bao giờ chưa?" Bỗng dưng Aki cất tiếng.
"Chưa, sao thế?"
"Tớ cũng chưa, nên mới hỏi thử xem nó ra làm sao. Cứ nghĩ rằng cậu đọc nhiều sách là biết hết cơ."
"Có đọc, nhưng chắc là khác nhau xa. Mỗi quyển một kiểu yêu mà, như mấy cái bánh vậy, ngọt hay mặn thì phải thử mới biết. Chúng ta đâu thể bắt chước tình cảm của người khác được." Cô co chân lại, tựa đầu lên đầu gối.
"Ừ nhỉ... Mà thôi, trễ rồi, tớ đưa cậu về. Hết bệnh chưa vậy Kiiro?" Cậu đứng lên, cầm theo ba lô hai đứa. Trời tối quá, không ai thấy được biểu cảm của nhau.
"Chắc hết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé." Cô cũng đứng dậy, bước theo sau.
Lúc ra nhà để xe, nhìn hai chiếc xe đạp được để cạnh nhau, một chiếc màu đỏ, một chiếc xanh đen, bỗng dưng lòng ai có chút bối rối.
Ra khỏi trường, Kiiro nhìn quanh. Những ngọn đèn đường lấp lánh, những bảng hiệu chớp tắt muôn màu, những ánh đèn chói lòa vàng nhạt rọi ra từ mấy chiếc ta xi. Có người đang nói cười rôm rả, có người ngồi khóc òa bên vệ đường, cũng có những người vội vàng lướt qua nhau.
Thành phố này phức tạp như vậy, cô với cậu rồi sẽ tới đâu được chứ.
"Kiiro, nhanh nào, đi nào." Nhìn qua, bất chợt Kiiro bắt gặp nụ cười tươi của Aki, nụ cười rạng rỡ như mùa thu, đẹp hơn bất kì đoá hoa cúc nào đang chớm nở trong vườn.
... Là thích sao? Cô nghĩ thầm.
Mặt hơi nóng, có lẽ bệnh vẫn chưa hết rồi.
5. Kiiro
"Kiiro, tớ có quà này cho cậu." Vừa nói Aki vừa đưa hộp quà ra.
"Ơ, hôm nay đâu phải kỉ niệm gì? Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé." Cô mỉm cười, "À, là sách nhỉ?"
"Ừ... Tớ vừa đọc xong 'Vườn cúc mùa thu', thấy hay hay, thế là tặng cậu một quyển, tớ một quyển." Cậu nói lí nhí.
Cô "Ồ" một tiếng rồi thôi. Không khí tự dưng căng thẳng hẳn.
"Kiiro..."
"Ừ?"
"... Cậu có biết tớ thích cậu từ khi nào không?"
Những nhánh hoa cúc khẽ lay động sau lưng. Cô ngỡ ngàng nhìn vào mắt Aki.
"Thích từ lúc hai đứa gieo hạt cho đến lúc cây trưởng thành."
Đó là lần đầu tiên cô gặp cậu.
"Thích từ lúc hoa cúc ra nụ cho tới khi cúc nở thành từng đoá rực rỡ như bây giờ."
Không lâu lắm trước đây, cậu cùng cô ngắm cả khu vườn vàng tươi như nắng.
"Thích từ cái ngày cậu cho tớ mượn sách đến những lần ngồi cạnh nhau trong thư viện."
Hai đứa đang đọc sách thì cậu ngủ gục mất, cô ngồi lại với cậu cả một chiều.
"Thích từ buổi chiều mưa đầu mùa nhỏ giọt, cậu và tớ đi chung dưới cái ô vàng."
Cái ô suýt nữa thì bay mất, thế nên hai đứa ướt như chuột lột ngồi đợi ở bến xe.
"Thích từ khi cậu ngồi cạnh tớ và hỏi 'Rồi đây chúng ta sẽ ra sao?'"
Cậu đã bảo rằng "Cái gì nên tới rồi cũng sẽ tới thôi."
"Thích từ cái lúc chúng ta cùng bàn về trường Đại học, về nghề nghiệp, về tương lai."
Cậu muốn làm nào là kiến trúc sư, rồi lại muốn làm ngành du lịch, cô chỉ muốn sống vui vẻ là được.
"Thích nhiều, nhiều lắm. Mọi điều về Kiiro, tớ thích tất."
Có thể sau này cậu sẽ không thấy vậy, sẽ không thích gì nữa đâu, nhưng trước mắt cứ biết thế đã.
"Tớ thích Kiiro!"
... Ừ, tớ biết mà.
"Thật à?" Cô mỉm cười, "Trùng hợp quá, tớ cũng vậy."
Nói rồi, cô cúi đầu, như cái ngày đầu tiên cô gặp cậu, "Tớ không biết gì nhiều đâu, nên nhờ cậu giúp đỡ nhé."
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắng, những đóa hoa cúc vàng vẫn đang đong đưa trong gió, bất giác nhớ lại, mặt ai đỏ bừng.
"Bóng câu thấm thoát, những nhánh thù du dưới thấp đã sẫm màu, chen với cúc dại vàng tươi lưng dậu, tháng chín đến rồi.*"
* Trích chương một, truyện ngắn "Hẹn mùa hoa cúc" trong quyển "Vườn cúc mùa thu" – Nhiều tác giả.
** Kiiro trong tiếng Nhật có nghĩa là màu vàng.
*** Aki trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa thu.
**** Momiji trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa lá đỏ, khoảng cuối mùa thu vào tháng chín, mười.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro