Chương 4
Tuy rằng cũng đoán được đồ ăn mà ngự thiện phòng cấp cho một hoàng tử bị bỏ rơi không phải mấy món " nem công chả phượng " . Nhưng mà cũng không thể ngờ chỉ có mấy cái màn thầu không , ít cháo trắng loãng cùng ít dưa muối thôi . Mấy cái này cậu ăn cũng không phải vấn đề gì nhưng Trương Vân Hải vẫn là một hài tử bao lớn . Ăn thế này liệu có lớn nổi không .
An Phạn Phan thở dài một hơi , lấy một cái màn thầu cùng một đũa dưa muối để cho mình . Còn một bát cháo loãng dành cho hai người cùng mấy cái màn thầu cùng dưa muối còn lại đưa cho Trương Vân Hải .
Trương Vân Hải thấy vậy liền sững sờ . Lắc đầu đem một nửa chỗ cháo trắng cho An Phạn . An Phan Phạn cũng lắc đầu nói :
- Người còn nhỏ , ăn hết chỗ này mới lớn được .
-Còn nhỏ ? Hừ .... huynh lớn hơn ta bao nhiêu mà nói vậy ? - Trương Vân Hải nhìn An Phạn Phạn bằng ánh mắt nghi ngờ .
Đương nhiên là .... ba tuổi ... rồi . - An Phạn Phạn bất đắc dĩ cười . Cậu rất muốn nói là hơn 10 tuổi cơ . Nhưng mà lại nhìn lại cơ thể của mình thì .... đệch mợ , muốn chửi tục quá.- Nhưng mà , dù sao để nhìn đệ đi . Bao nhiêu gầy cơ chứ .
An Phạn Phạn nhấc tay véo véo má nam chủ . Nhưng mà mới véo một chút , liền nhớ ra người mình véo là gi thì trái tim run rẩy . Nụ cười trở nên cứng ngắc . Tay run rẩy thả ra .
-xin ... xin lỗi .
Trương Vân Hải cũng hơi ngẩn người một chút . Nhưng nhanh chóng hồi phục . Miệng hơi nhếch lên :
-không sao , vừa nãy huynh gọi ta là đệ mà . Nên không sao cả.- Nếu là huynh thì không sao cả . Cho dù huynh muốn làm gì ta cũng được . Kể cả lợi dụng ta cũng được . Chứ đừng nói là chỉ có véo má .
-Ha... ha ... ha .... huynh đệ ? Thật ở , chúng ta là huynh đệ thật à ? Được không ? - An Phạn Phạn sung sướng , làm huynh đệ tốt với nhân vật chính , vinh hạnh biết bao nhiêu . Hơn nữa sau này có làm gì ít nhất cũng không bị nhân vật chính tùng xẻo . Đây có phải tình tiết ôm đùi nhân vật chính ? Ha ha ha ... An Phạn Phạn kiềm chế cảm xúc muốn chống hông ngần đầu lên trời mà cười lớn .
Có lẽ là niềm vui quá lớn nên biểu hiện trên mặt cậu rõ ràng hơn . Cho dù một nửa gương mặt bị tóc che phủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được . Đển cả Trương Vân Hải cũng nhận ra được .
-Đương nhiên là được . Bây giờ trong Cung " Hoa Nguyệt " chỉ có hai chúng ta thôi mà.
-Ừm ừm .
-Vậy huynh ăn nửa chỗ cho này đi .
- Được ... được . - An Phan Phạn không thèm tranh chấp nữa mà ăn nửa bát cháo.
Đêm xuống , cả Cung Điện tử nên im lặng . An Phan Phạn đem mấy cuốn sách mà Hoa Tần trước đây để lại trên giá sách được đặt trong một góc phòng . Ở góc lay chắc là chỗ mà dùng để luyện chữ , vẽ tranh đây . Cơ bản chữ là chữ hán . May sao kiếp trước cậu có học Hán tự . Bởi dự định của cậu khi lên đại học là học tiếng Hán mà .
- Vân Hải , để biết chữ không . ?
Trương Văn Hải vẫn luôn bám theo An Phạn Phạn từ lúc dùng bữa xong , nghe vậy liền gật đầu :
-Trước đây có phu tử đến dạy .
-Sao bây giờ không đến nữa .
-Bởi vì ... phụ hoàng không còn để ý tới ta nữa .
Bởi vì hoàng thượng không còn để ý nữa nên có dạy cũng không có ý nghĩa gì . Mỗi phu tử dạy học cho hoàng tử công chúa là muốn hoàng đế để mắt tới . Cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở hơn . Với cả nếu lấy được lòng của các hoàng tử thì sau này bọn họ cũng có người chống lưng .
Vì thế đối với một hoàng tử dường như không có tương lai như nam chủ đây , bọn họ sẽ tìm một cái cớ nào đó để ngưng dạy . Đến cả đám nô tài cũng mượn cớ mà rời đi cơ mà.
An Phạn Phan thở dài , nhấc tay xoa đầu Trương Văn Hải .
- Không sao cả , trong một trận chiến , khi chưa kết thúc thì chưa thể biết bên nào thua bên nào thắng . Cho dù thế nào chúng ta cũng đều có thể lật ngược tình thể mà .
-Nhưng làm thế nào ? - Trương Vân Hải nghi ngờ .
An Phạn Phạn mỉm cười . Vỗ vỗ đầu hài tử :
-Chẳng phải có huynh ở đây sao . Ta nhất định sẽ dẫn đệ đi lên . Nhất định sẽ đem mấy kẻ khác dẫm đạp xuống dưới , trở thành vua một nước , ôm mỹ nhân trong tay .
Trương Vân Hải nghe vậy , tuy là lời nói của An Phan Phạn có hơi ngông cuồng nhưng lại khiến cho máu trong người Trương Văn Hải sục sôi . Tay giấu dưới tay áo nằm chặt . Đây là ước muốn của người này , là kì vọng của người này . Hắn muốn thực hiện cho người này thấy . Nhất định !!!!
An Phạn Phạn mài đọc sách không để ý đến sự khác lạ của Trương Vân Hải . Cậu đem một trồng sách xuống nền nhà , ngồi đọc . Tuy rằng chỉ là một giá sách không lớn không nhỏ , nhưng lại chứa rất nhiều sách về lịch sử , văn học , truyền thuyết của đất nước này .
Có lẽ trước đây chỉ mải đọc nội dung truyện nên bây giờ cô mới nhận ra có nhiều điều mà cậu không hề nhận ra có nhiều thứ ở đất nước này cậu chưa nắm rõ .
Đất nước này tên là Đông quốc . Lí do có tên như vậy vì nó nam phía Đông . Trong sách có ghi , Đông quốc là một trong tử quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn lục địa . Lý do à , bởi vùng đất này có sức ảnh hưởng lớn như vậy là vì linh lực ở đây rất mạnh . Có rất nhiều người trở thành tiên nhân cũng từ đất nước này mà ra . Ở Đông quốc còn có một nơi chuyên dành cho người tu tiên nữa . Nhưng vấn đề này là bí mật quốc gia , chỉ có người có liên quan tới hoàng thất mới biết được cụ thể như thế nào . kh ... khoan đã . .... An Phan Phạn mở to mắt , vội vàng lật lại xem bìa sách . Đây là " Lịch sử Đông quốc " mà ... nhỉ ? Đâu phải " truyền thuyết Đông quốc " ? .
Thế ... thế này là sao ? Rõ ràng từ đầu truyện đang là thể loại " ngôn tình " cùng " viễn sử " mà .
An Phạn Phạn ngẩng đầu lên trời , ngẩn người . Trương Vân Hải thấy cậu ngẩn đầu nhìn trần nhà một lúc lâu thì cảm thấy lạ .
- ngươi làm sao thế ?
-Đang cảm khái cuộc đời . Cảm thấy tác giả à quên cuộc đời thật thích đùa người .
-Đùa người . Đùa cái gì ?
-Không có gì .
An Phạn Phạn cúi đầu xuống , lấy tinh thần đọc tiếp sách như không có gì xảy ra cả . Nhưng thực tế , trong lòng đã gào thét vạn lần . Đm , đm , đm .... từ một câu chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn lại chuyển thành thể loại tu tiên ???? Rõ ràng trong tiểu thuyết " tiểu khả ái của quân vương ác ma " đầu đề cập vấn đề này đâu . Chẳng nhẽ là vì nó không được khai thác rõ nên cậu không nhận ra được .
Ở trong đây không có viết rõ lắm . Hẳn thông tin nằm ở thư phòng mật của Đông quốc rồi .
Không sao , chẳng phải quốc vương tương lai đang ở cạnh cậu sao . Nhất định cậu sẽ vào được thôi .
Sau một canh giờ , thấy cũng khá muộn , cậu liền kêu Trương Vân Hải đi nghỉ sớm . Trẻ con phải ngủ đủ giấc mới lớn tốt được . Nhưng Trương Vân Hải cử kiên quyết muốn ở bên cạnh An Phan Phạn . An Phạn Phạn liền đem sách lê giường vừa ngồi đọc vừa ngồi trong Trương Vân Hải .
-Huynh sao không ngủ ?
-thời gian của huynh bị lệch . Giờ Thìn đi ngủ giờ Thân thì thức . Nên đệ cử ngủ trước đi . - Cái này phải trách An Phạn Phạn là củ đêm điển hình . Đêm thức sảng ngủ . Nhưng phải đi học nên thời gian có khác đi . Đêm vẫn thức đến sáng rồi đi học , học xong về nhà liền lăn ra ngủ , ngủ đến tối lại tỉnh thức tiếp . Tóm lại đây là một kiểu sống thiếu khoa học , thiếu lành mạnh . Nhưng đã là thói quen , không phải muốn chỉnh là chỉnh luôn được . Huống hồ não bộ của cậu chỉ đạt công suất cao vào ban đêm thôi .
-Thế sao ? Vậy đệ đi ngủ trước .
-Ừ , ngủ đi .
Trương Vân Hải nằm trong , An Phạn Phạn nằm bên ngoài để tránh ánh sáng cho hắn , cũng như để lấy được ánh sáng tốt nhất . Trước đây cận thị có hình thì thôi đi , giờ mà cận thị thì lấy gì mà đeo đây . An Phạn Phạn , xoa đầu bạn nhỏ đang nhắm mắt ngủ một cái rồi lấy sách ra đọc tiếp .
Liên Hoa : mới bé xíu mà đã biết dụ trai nhà người ta " đồng giường cộng chẩm " rồi . Haizzz tuổi trẻ ngày nay thật manh động .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro