Sự trợ giúp không mong muốn
Vệ Nhất Nam! Cậu là đang đặt tôi vào tình huống gì thế này? Tình cảm của tôi, bạn thân của tôi dĩ nhiên sẽ biết chứ! Bây giờ cậu nói với tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Vậy cậu ấy phải thế nào đây? Tình huống này không chỉ mình tôi khó xử, mà cả ba chúng ta đều khó xử!
Ây da ây da, cũng hên cho tôi vì hiện giờ không bị đặt vào tình huống như vậy a, haha. Tình cảm của tôi. Có mấy người biết được chứ... Tôi là người hướng nội, đến mức tình cảm của mình kể cả người bạn thân nhất cũng chẳng nói ra...
Hôm sau, tôi vào lớp sớm hơn tuần rồi. Bận đi cua trai quá rồi tôi cũng quên mất mình bỏ bê bạn bè như thế nào. Tôi cũng đã nói ra tình cảm của mình. Tôi biết tôi sẽ bị từ chối! Thế nên tôi chẳng sao cả, những gì xảy ra, tôi đều đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi...
.
.
.
Ha, dối lòng thôi!
Dù đã chuẩn bị trước, nhưng thật chất tôi vẫn luôn nuôi hy vọng, rằng cậu ấy có thích tôi, cho tới khoảnh khắc cuối cùng ở bên cạnh cậu ấy... Cú đâm này quả thật quá đau rồi? Tôi đã khóc cả buổi tối, rồi ngủ quên khi đã mệt rã người. Giờ tôi chẳng còn bận tâm quá nhiều điều về cậu ấy nữa.
Tôi chắc mẽm là như vậy.
Nhưng khi gặp Bội Nhiên, lồng ngực tôi đau dữ dội, nhìn cô ấy tôi chợt có cảm giác tội lỗi ghê gớm, tôi thấy mình là một đứa tồi tệ, thiếu chút nữa là phá đi hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cô ấy rồi. Cũng may tôi sớm chẳng nói gì về chuyện tình cảm cho cô ấy biết.
Thật ra, vài lần khi Nhất Nam qua lớp tìm tôi, tôi biết Nhiên cũng có cảm tình với người tôi thích. Nhưng sao tôi biết được kết cục lại thành thế này chứ.
Tôi là người chủ động, tôi là người cố gắng.
Nhưng anh ấy thích cô ấy, cô ấy thích anh ấy. Hai người họ lại thích nhau!!
Cũng đành vậy thôi.
....
Giờ ra chơi, Nhất Nam đến tìm Nhiên, thật kinh ngạc là cơ thể tôi lại không biết e dè mà tự động dời ra cửa như một thói quen hằng ngày. Cơ thể tôi vẫn quen với việc cậu tìm tôi...
Vì vậy mà, theo quán tính, tôi bịa đại, nói với cậu hãy đợi tới giờ ra chơi tiếp theo, tôi sẽ kéo Nhiên xuống căn tin cho hai người nói chuyện, còn mình thì về lớp.
Cậu ta đã không do dự mà đồng ý ngay. Hẳn là với cậu, tôi là một người tốt? Một người đáng tin cậy tới mức giúp đỡ người mình thích đến với bạn thân của mình?
Tôi lại thoáng đau lòng.
Hay là cậu ấy vốn dĩ không hề nghĩ tới tôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro