Người đâm tôi 1 nhát. Tôi đâm chính mình 2 nhát
- Vi Vi, tao với Nam xuống căn tin ăn sáng. Đi chung không??
- Hờ hờ *tôi cười nhạt* thôi khỏi đi cô nương. Hai đứa bây, giờ đang hẹn hò rồi, dắt theo cái bóng đèn làm gì?
- Gì bóng đèn trời. Mày cũng là bạn thân của hai tụi tao mà. Có làm gì đâu mà bóng này đèn nọ! Đi đi. Nhanh đi mày hết giờ ra chơi bây giờ nè!!
- Thôi thôi không đi, sáng có đem đồ ăn theo rồi. Tao ở đây ăn.
- Haizzz, vậy thôi tao đi à. Rủ hoài không đ!
Tôi ừm một cái là Nhiên vụt chạy mất tiêu. Xem kìa! Niềm hạnh phúc hiện rõ lên trên gương mặt tươi cười của nó. Rõ ràng là chạy nhanh như thế! Rốt cuộc là có thật sự muốn mình cùng ăn không?...
Phải! Nhất Nam và Bội Nhiên đã hẹn hò!
Ngày hôm đó, tôi đã thật sự 'tác hợp' cho hai người bọn họ. Sau khi kéo Nhiên xuống căn tin trường, tôi bỏ cô ấy lại và nói cứ đứng đấy chờ tôi quay lại. Rồi tôi núp đằng sau một cây cột. Tôi nghe lén họ...
Theo kế hoạch, Nhất Nam xuống căn tin và giả vờ như là trùng hợp gặp Nhiên. Sau đó họ sẽ nói chuyện và cậu ấy bắt đầu tỏ tình.
Tự mình lên kế hoạch cho người kia, cứ như khẳng định sự kết thúc cho mối tình của chính mình vậy. Bản thân còn có thể thất bại đến thế nào nữa đây?
Tôi nghe cậu ấy nói rất rõ ràng, với một giọng điệu run lên nhè nhẹ, con người ấy lúc đó làm tôi như được thấy lại chính tôi khi đứng trước cậu mà nói trước đây vậy
- Tôi thích cậu... Thật ra tôi thích cậu từ rất lâu rồi
Tim tôi đập thình thịch. Mặt tôi đỏ bừng lên với một cái cách thật là vô duyên. Rõ ràng cậu ấy là hướng về Nhiên mà nói. Thế mà trong lúc này đây. Tôi lại có thể ảo tưởng ra cậu ấy đang thổ lộ với mình... Thật tồi tệ quá.
Cho tới khi nghe Nhất Nam thì thầm gọi tên người con gái cậu ta thương đằng sau câu nói ấy: "Bội Nhiên". Tôi mới thật sự phát giác. Tỉnh ngộ. Đau đớn. Nước mắt tôi cứ thế chảy dài mà không hề có sự chuẩn bị trước, mặc dù tôi vốn không hề có ý định sẽ khóc...
Nhớ lại ngày hôm đó quả thật là đau lắm đấy! Cảm giác ấy tới hôm nay vẫn còn đau nhói trong tôi như một vết thương cũ khi gặp trời gió lạnh.
Nhưng thật lòng, một phần nào đó trong tôi, tôi thầm mừng cho hai người bọn họ đã trở thành một cặp đôi ăn ý và hòa hợp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro