Lời tỏ tình, tôi trả lại cho cậu.
- Tôi thích bà, Khả Vi! Thật sự thật sự rất thích!!!
Ôi trời ơi. Thật không tin được. Mặt cậu ta đã đỏ hoe cả lên rồi nhưng vẫn có thể can đảm đứng trước tôi mà nói ra điều đó. Rốt cuộc là dùng bao nhiêu phần dũng khí trong người vậy?
Tôi hạnh phúc vì những lời ban nãy. Cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng nếu đây là giấc mơ, thì nó chắc chắn sẽ là cơn ác mộng lớn nhất từ trước tới giờ nếu tôi phải thức giấc.
Lúc biết được tất cả sự thật về những gì Bội Nhiên nghĩ, tôi đã được giải thoát, và tôi nghĩ hai người họ cũng vậy. Lúc đó tôi đã tự nhủ sẽ không ngần ngại mà dính vào Nhất Nam một lần nữa. Vậy mà, hiện giờ người đang tỏ tình lại là cậu ấy. Cậu ấy muốn làm bạn trai tôi!!!
- Nè Vi! Bà không sao chứ?
Có hơi mất mặt một chút đó. Chân tôi bây giờ run lên bần bật rồi cư nhiên khuỵu xuống luôn, tôi đứng không vững nữa. Đầu tôi như bốc cháy, xoay mồng mồng.
- Ah haha không sao đâu... haha... ưm... bye bye!
Tôi nhanh chóng đứng dậy vụt chạy đi mất. Tôi biết rõ lí do sao mình phải chạy. Cậu ấy phải bị trừng phạt vì đã dám từ chối tôi! Coi như vậy là huề! Đợi khi nào chuẩn bị xong tôi sẽ nói đồng ý với cậu.
Tôi chạy đi trong hạnh phúc. Bỏ cậu ấy lại đó với khuôn mặt ngơ ngác, bi thương và có chút tuyệt vọng...
Trong 1 tuần, tôi cố không liên lạc với cậu, thậm chí là chỉ seen tin nhắn mà không thèm trả lời. Ở trường, tôi tránh đến gần những nơi mà cậu ta và tôi trước đây thường hay lui tới, để kế hoạch của tôi được thuận lợi hơn. Cạch mặt luôn là chuyện mà cho dù là bất kể ai cũng sẽ đau lòng đến chết.
Đúng vào ngày đó sau một tuần, tôi xuất hiện ngay lớp cậu mà không thèm báo trước. Cậu ta rất bất ngờ.
Tôi dẫn cậu xuống băng ghế tuần trước nói chuyện. Nhưng chỉ mới đi tới cầu thang, cậu ta đã không chịu được nữa mà nắm tay tôi.
- Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi. Là lỗi tại tôi. Hay là không hẹn hò nữa được không. Tôi không muốn làm bạn trai nữa. Bà có thể đừng giận tôi, đừng hận tôi, đừng tránh né tôi nữa có được không??
- Không. Tôi không muốn.
- Năn nỉ mà! Chỉ cần chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn là được. Bà không cần phải thích tôi nữa đâu, nhưng hãy cho tôi được tiếp tục thích bà mà. Tôi sẽ không làm bà tổn thương nữa. Tôi hứa!
- Ông hứa rồi nhé? Không làm tổn thương tôi nữa nhé?
- Ừm tôi hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro