Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Norah Helen"

Tôi là một tiểu thư bướng bỉnh nhà Helen.

Ngay từ khi còn nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực.

Càng Lớn lên, tôi càng trở nên xinh đẹp và tài năng hơn trước.

Tốt nghiệp đại học nghiên cứu Harvard.

Ba năm liền đạt giải nhất trong triễn lãm nghệ thuật quốc tế.

Đôi lúc rảnh rỗi, tôi luôn thích nhốt mình vào thanh phòng. Muốn được đắm chìm vào thế giới riêng của âm nhạc và giao hưởng.

Nhìn bề ngoài, có thể nói tôi rất giống với một vị tiểu thư đỏng đảnh và yểu điệu.
Thế nhưng bên trong, tôi lại là con người khác đi so với tưởng tượng rất nhiều.

Cô gái mơ mộng luôn tin vào tình yêu đích thực và đam mê khám phá thế giới. Tôi yêu sự mới mẻ của vạn vật, yêu cái ấm áp nơi hừng đông . Ngay cả khi mọi thứ chỉ là hư vô, tôi cũng yêu chính cái huyễn huyền của giấc mộng.

Cầm- Kỳ- Thi- Họa đã bao giờ tôi tự hào? Tôi không muốn phải sống trong sự sắp đặt của kẻ khác, biến thành một vỏ bọc bên ngoài. Tôi muốn được làm một Norah chân chính, muốn được lựa chọn con đường của chính mình.

Năm 5 tuổi, gia đình tôi định cư tại thủ đô Anh Quốc. Bố tôi, quý ngài " Ralph Helen" đã để tôi cho một vị tiến sĩ có năng lực quản giáo. Tôi được dạy dỗ để trở nên tư duy như các nhà thông thái về mọi lĩnh vực.

Đến khi lên 13 tuổi, tôi bắt đầu khẳng định đam mê của mình rõ ràng hơn, tôi đã thử bày tỏ với bố mẹ nhưng đều bị cấm cản. Sau cùng, vì tức giận mà tôi dám lén họ cùng với con "Venn" xuống thị trấn ở ngoại ô để dạo phố.

Đi loanh quanh mãi cũng cảm thấy chán, tôi liền tò mò về khu rừng phía trên đồi kia. Gần đây đều nghe mọi người bảo trên đó thường xuất hiện âm thanh rất kì lạ. Phải chăng là có ma?
Với bản tính ưa mạo hiểm của mình, tôi nắm chặt sợi dây của con Venn rồi mạnh dạn dắt theo nó đi lên.

Ban đầu thì mọi thứ rất yên tĩnh, cảm giác như chỉ có bản thân mình tồn tại vậy. Càng đi sâu vào, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh của tiếng sáo piccolo. Giai điệu lại rất du dương, nó cuốn hút thính giác tôi một cách lạ kì.

Đi đến bìa rừng, tôi phát hiện có một cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi trên khúc cây thổi sáo.  Tôi đứng nép sau thân cây thầm quan sát. Chợt quá mãi mê lắng nghe mà tôi dẫm phải một cành khô sau gót chân   ." Rắc!!"

" Ai đấy??"
Cậu bé kia nghe thấy tiếng động liền dừng hẳn. Rồi quay sang phòng thủ.

Lúc này, tôi rụt rè bước ra. Tay vẫn còn cầm chắc sợi dây của con Venn.

" bài hát ấy hay quá!!"
" đó là bản nào thế?"

Tôi nhanh chóng gỡ vây, liền vào thẳng vấn đề.

" là bản Anton"

"Anton??"

Tên bài hát này tôi chưa từng nghe qua bao giờ, cả giai điệu cũng rất lạ lẫm.

" ai đã sáng tác nó??"

" Là tôi!!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu bé ấy rất lâu, lại không tin vào tai mình.

Rồi, tôi đến ngồi cạnh cậu. Cậu trầm mặt xuống và nắm chắc cây sáo ngọc.

" cô là ai? Sao lại đến đây?"

Tôi lặng lẽ cười đáp lại.
" còn cậu thì sao? Sao lại ở đây?"

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Chợt ánh nắng rọi ngang qua khuôn mặt cậu ấy, một hình ảnh anh tuấn dội thẳng vào mắt tôi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu ấy lại đẹp đến khó thở. Nó làm tôi có đôi chút ngượng ngùng.

" tôi là Norah! Gần đây nghe bảo có âm thanh kì lạ trong rừng nên tôi tò mò"

" thì ra cậu cũng thích cảm giác này!"

" cảm giác??"

Tôi chỉ tay vào khung cảnh trước mặt.  Đó là cả giang sơn hùng vĩ bao quanh. Nụ cười thật rạng rỡ nở trên môi tôi.

" cảm giác bình yên và tự do này!!"

" phải!! Rất sảng khoái"

Cậu ấy nhìn theo hướng tay tôi, đồng thời đáp lại.

Hai chúng tôi nhìn nhau đỏ mặt.
Đang vui vẻ thế này, bỗng đột nhiên có tiếng ngựa bên tai.
" cô gọi binh lính đến đây à!!"

Cậu bé kia tức giận đứng phắt dậy.

" cậu hiểu lầm rồi!! Tôi...tôi"

Chắc do quá kích động mà cậu bất cẩn rơi xuống vách đá. May mà mà tôi nắm kịp.

" cậu bám chắc đấy"
" Hự..hự"

Tôi cố gắng hết sức để kéo cậu ấy lên, nhưng mà đối với sức lực của một đứa con gái thì làm được gì. Cũng may lúc đó có con Venn. Nó gậm một cành cây rồi đưa cho cậu ấy nắm. Thế là chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Cậu ấy ngồi xỏm xuống, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Cậu xoa đầu con venn và cảm ơn nó.

Từ ban nãy tôi đã có chút nghi ngờ về tiếng ngựa. Hẳn là do người mà bố phái tới để mang tôi về, đang định dẫn theo con venn bỏ trốn. Thì bị cậu ấy kéo lại.

" cảm ơn cô"

" à..ừm...được rồi...không có gì đâu"

Tôi vội vàng rút tay lại và nở một nụ cười trừ rõ áy náy.

Tiếng chân ngựa phi nhanh, ngày càng đến gần hơn nữa. Tôi hốt hoảng thu xếp chạy đi.

Nhưng mà, là do họ quá nhanh.

" tiểu thư!! Xin hãy theo chúng tôi về"

Không còn cách nào khác ngoài theo họ, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy.

" cảm ơn cậu, hôm nay tôi rất vui"

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc ở đấy. Nhưng hóa ra, cậu ấy lại chính là con người sẽ thay đổi cuộc đời tôi theo hướng khác. Một người sẽ đưa tôi đến trang kế tiếp của quyển sách nhiệm màu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro