Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 2: Phản Ứng Kì Lạ Của Giai Nhiên

Khoảnh khắc đó tôi như muốn hoá đá ngay lập tức. Đôi tay run rẩy, toát mồ hôi của tôi đang bị nắm chặt bởi Giai Nhiên. Cậu ta nhìn tôi rồi cười nhếch mép lộ ra chiếc rănh nanh nhỏ như một chú mèo vừa tìm thấy một con mồi béo bở. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rút tay lại ngay lập tức vì tôi có cảm giác giác miếng mồi tiếp theo của chú mèo kiêu căng này chính là mình nhưng dù tôi có cố rút tay lại thì chẳng thể thoát được bàn tay đang nắm chặt của cậu ta

"Vậy thì đứa cứ làm quen nhau đi nhé, mẹ với cô đi siêu thị chút, nhớ mời bạn vào nhà chơi đấy nhé"

Tôi ngỡ ngàng trước lời nói vừa rồi của mẹ tôi, không lẽ bà định để tôi một mình với tên này thật sao, chắc đây không phải đùa giỡn gì rồi

"Chào, nữ học bá của trường Lâm. Ánh. Nguyệt"

Cậu ta đọc từng chữ trong tên của tôi một cách rõ ràng nhất làm sợ đến tột cùng mà cứ đứng đờ ra đấy mà toát mồ hôi hột. Vậy là tôi đã trở thành một con mồi đang chờ để xơi, cậu ta thấy tôi như vậy liền cười một cách kiêu căng rồi dần thả lỏng cho đôi bàn tay vẫn đang cứng đờ như tượng đá của tôi nhưng vẫn chưa buông tay

"C..cậu c..c..có thể t..thả tay t..tôi ra đ..được không"

Khí thế nổi loạn của tôi hồi sáng đột nhiên tan biến nhanh chóng vào hư vô giờ chỉ còn là một con chuột đang sợ hãi trước nanh vuốt của một con mèo đáng sợ trước mặt. Cuối cùng cậu ta cũng thả tay tôi ra rồi lững thững đi vào trong nhà của tôi

"Này, cậu đi đâu vậy hả, nhà cậu chẳng phải ở bên cạnh sao"

"Chẳng mẹ cậu bảo mời tôi vào nhà chơi hay sao"

Cậu ta cười với tôi rồi lại thản nhiên đi đến cánh cửa nhà. Tôi bị ngây người trước nụ cười đó của Giai Nhiên. Cậu ta vừa cười với tôi sao hay là lúc nãy tôi nhìn nhầm, một tên hóng hách từ xưa đến giờ lại cười với tôi. Thế là tôi cứ đờ đẫn giữa sân vườn mà nhìn bóng lưng của Giai Nhiên đang xa dần một chút

"Này, cậu định đứng đấy tới tối hả"

Tôi định thần lại sau lời nói khó chịu của Giai Nhiên mà tức tốc chạy đến chỗ cậu ta rồi vội vàng xoay nắm tay cửa, mời cậu ta vào nhà. Để chiếc túi đồ trên bàn kính trong suốt rồi chạy vào trong bếp lấy nước mời Giai Nhiên

Hai cốc nước được đặt trên chiếc khay gỗ tròn mà được đưa vào phòng khách. Giai Nhiên đang bình thản đeo tai nghe màu trắng lên nghe nhạc, cậu ta say mê đến nỗi cũng khẽ giọng nhỏ ngân nga vài câu. Tôi chậm rãi tiến đến đặt hai cốc nước lên chiếc bàn kính rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu ta. Dù là bên cạnh nhưng khoảng cách thì xa vô cùng, tôi thấy Giai Nhiên có vẻ rất thích nghe nhạc, tôi thì tò mò mà liền lén lút như một chú mèo sát tai gần lại một bên tai nghe của Giai Nhiên mà nghe thử. Tôi cứ lắng nghe từng bài hát mà không để ý rằng khoảng cách của tôi và Giai Nhiên đã gần đến mức nào, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu ta, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã đặt mui bàn tay của Giai Nhiên từ lúc nào không hay. Dường như tôi chẳng có chút sợ hãi nào như lúc nãy mà dám lại gần chú mèo định biến mình thành con mồi. Đột nhiên hơi thở của cậu ta đột nhiên lại thở hổn hển, mui bàn tay có chút run run như cậu ta đang xấu hổ hay rung động bởi thứ gì đó

"Cậu bị sao vậy Giai Nhiên, tôi thấy cậu tay cứ run run này"

Tôi quay lại nhìn cậu ta, ánh hoàng hôn từ chiếc cửa sổ nhỏ chiếc nhẹ lên gương mặt đang chảy vài giọt mồ hôi nhỏ của Giai Nhiên để lộ hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro