Chương 1
Trong một căn phòng nhỏ bừa bộn của kí túc xá Đại học Mộc Linh, có một cô bé mập mạp nào đó đang ngồi chán chê trước cả chồng bài tập cao hơn cả đầu cô....
Ôi nếu sớm biết nó nhiều như thế này thì cô đã làm nó sớm hơn rồi!! Hạn nộp là ngày mốt thì cô phải hoàn thành thế nào cho kịp cơ chứ?! Đã thế cái bụng không nghe lời của cô còn hát vang cái bài ca đói bụng đáng ghét ấy mãi cơ! Haizzzz... dù gì thì cũng đã khuya rồi..nếu ăn một chút thì tiến độ làm bài vẫn vậy thôi chứ nhỉ, nếu cô có một chiếc bụng ấm no thì biết đâu được cô còn làm nhanh hơn cơ!! Hừmm! vậy chi bằng tự thoả mãn bản thân mình thôi aaa~~
Sau một hồi tự đấu tranh bản thân đầy khốc liệt giữa việc làm bài với chiếc bụng đói meo và việc tăng thêm "một vài cân" nhưng có động lực làm bài thật thật tốt thì cô vẫn quyết định sẽ đi mua đồ ăn thôiii, người không vì mình trời chu đất diệt nhá!
Chiếc đồng hồ Hải Âu điểm 10h30, cửa hàng tiện lợi bên ngoài cổng trường đã gần đóng cửa nên cô quyết định sẽ đổi sang cửa hàng nhỏ hơn ở ngay trong kí túc xá chung. Đi dọc theo lối các phòng tự học, cô khẽ bước nhanh hơn để tránh những cơn gió lạnh đầu mùa. Cửa hàng ở kí túc xá trường tuy nhỏ hơn các nơi khác nhưng xét về hàng hóa thì cũng không thua là bao, giá cũng không quá đắt chỉ có điều trường cô lại tổ chức theo chủ nghĩa tự phục vụ, ngoại trừ việc tính tiền thì tất cả sinh viên phải luân phiên đến đây mỗi tuần để lau dọn, nhận và xếp hàng hóa lên quầy bán. Đứng trong cửa hàng chỉ duy có vài người một mua một tính giá, cô thấy khá thoải mái vì ít nhất chẳng cần phải bon chen mua đồ hay xếp hàng để trả tiền như mỗi lần mua đồ tích trữ cho kì thi hay kì nghỉ đông vậy.
Bước nhanh đến quầy bánh quen thuộc của cô, bao nhiêu món ăn trở nên "lấp la lấp lánh" dưới ánh đèn của cửa hàng, nhìn nó mới ngonn làm sao ấy. Xem nào xem nào, bánh pudding cafe này, nước đào lạnh này, rồi cả mì trứng này nữa chứ, toàn đồ cô thích thôi nhé. Một bữa tối ấm cúng bên đống bài tập ngổn ngang? Xem ra cũng "không tệ" nhỉ?
Đang mãi mê chọn thêm mấy món ăn vặt để cô tích trữ cho mùa đông thì đột nhiên cô phát hiện ra một điều còn quyến rũ hơn cả đồ ăn của cô nữa cơ!! Ố ô look at that, hình như nam thần của cô cũng đi mua đồ ăn vặt giống cô nữa cơ đấy!! Xem nào, một bước...hai bước...rồi cả ba bước bốn bước... Lén nấp sau quầy khoai tây chiên mà lòng cô cứ lâng lâng kiểu gì ấy. Bao nhiêu lần được thấy nam thần dưới sân bóng của trường nhưng anh cũng chỉ cười xã giao với mọi người từ xa thôi, cô đây là lần đầu được đứng gần anh như thế đấy nhá, thích chết đi được! Nào để xem anh mua gì nhé! Ưmmm.. nào là đồ hộp,..mì ăn liền.., cả lốc nước đóng chai và cả mấy món đồ ăn liền khó nuốt ấy? Hưmm...nam thần có vẻ có gu đồ ăn hơi lạ nhỉ? Thôi thì vì đẹp trai tài giỏi nên cô tạm bỏ qua vậy.
Ôi ôi để ngắm thêm một lúc nữa nhá! Da rám nắng khỏe mạnh này, tóc cắt ngắn tuy không quá chải chuốt nhưng đầy nam tính này, cả đôi môi mà lúc mỉm cười quyến rũ cô chết mất ấy nữa cơ!! Nói thật thì cô cũng không phải dạng mê nhiều chàng trai đến thế đâu, cô thề là chỉ mê mỗi mình anh thôi ấy!! Trường cô chả hiểu sao lại là trường nổi tiếng có hình mẫu về nhan sắc đấy, toàn trai xinh gái đẹp thôi, nam thần của cô tuy nhan sắc chết mê chết mệt như thế nhưng cũng không lọt vào top hoa mỹ nhất của trường, hứ!! mọi người đúng là mù hết rồi mà...
Thẩn tha thẩn thơ trong cửa hàng như thế đến lúc người ta đi tính tiền xong rồi mới thấy tiếc làm sao cơ, cô còn chưa chụp lại được hình nam thần ở gần như thế đâu... Lủi thủi cầm giỏ hàng lên rồi chạy đến hàng tính tiền vì bụng cô hình như đã quay lại mê mẩn với đồ ăn khi nam thần đi rồi thì phải.
Đến phòng của mình, đồng hồ vang lên 11h đúng. Cô mệt mỏi hết nhìn đống bài tập chất cao như núi rồi lại nhìn chiếc điện thoại chỉ chụp được vài tấm ảnh từ xa của anh. Ôi biết vậy lúc nãy cô đã chụp anh từ lúc vừa nhìn thấy rồi, tại cái tội lơ nga lơ ngơ mà giờ không được ngắm anh thêm một chút mỗi ngày rồi! Vừa mở hộp pudding vừa suy nghĩ về dáng vẻ anh lúc nãy, hưmm...dù chỉ là mua đồ ăn thôi mà sao nó quyến rũ thế nhỉ? Cứ như thế thì cô mê chết mất thôi!!
Hết nhấm nháp hộp mì trứng rồi lại tận hưởng chai nước đào mát mát mà ngọt ngọt, cô dọn dẹp sạch bàn học để bắt đầu một chuỗi khổ luyện từ đây, nào là tài liệu về ngoại giao tiếng Anh rồi lại bài nghiên cứu về mẫu vật gì gì đó do đích thân "vị giáo sư đáng kính" giao cho ban chiều...
Đến khổ! Cuối cùng thì một buổi tối của cô bé tội nghiệp lại phải kết thúc cùng với đống bài tập như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro