#4
Tôi là ai? Tất nhiên là tiểu công chúa đáng yêu nhất cái quả đất này muahaha... Trắc Bách Diệp tôi chẳng gì hơn người chỉ có căn bệnh tự luyến này là chẳng ai dám nói hơn tôi, à mà tôi biết tôi đẹp rồi khỏi phải khen muhahaha...
Đáng yêu, khả ái, học hành chăm chỉ, gia đình khá giả, cha mẹ yêu thương, bạn bè quý mến, dường như đó là cuộc sống là biết bao người gắn cho nó hai chữ hạnh phúc.
Thế nhưng đối với tôi cuộc sống này tịch mịch và lạnh lẽo đến vô cùng
Một ngày mưa giật ầm ầm bên ngoài, bản thân lại sốt 39°C, mắt hoa cả lên đầu ong ong như muốn vỡ tung, một mình trong căn nhà sang trọng lạnh lẽo không một bóng người bạn phải khoát cái áo mưa đi giữa một cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi bạn để đi mua thuốc và cháo chỉ vì hai thứ này không có dịch vụ ship tận nhà. Dẫu biết rằng cha mẹ có những chuyến công tác xa nhà cũng vì mình thế nhưng tôi vẫn không kìm được giọt nước mắt tủi thân, dòng lệ nghẹn ngào hòa vào cái lạnh lẽo của mưa đêm như đóng băng một mảng tâm tình, đây là hạnh phúc sao?
Một ngày, một ngày lại một ngày... kết thúc một tuần học thật mệt mỏi, đã cuối tuần rồi nhìn những gia đình vui vẻ cùng nhau ăn uống trong những quán ăn, cùng nhau đi dạo trong công viên, hay cùng nhau quây quần trong căn nhà ấm áp, lòng như rót vào một dòng nước ấm chạy ngay về nhà ngay lúc này chỉ muốn sà vào vòng tay ấm áp ngọt ngào của mẹ hay lồng ngực vững chãi yêu thương dỗ dành của cha, hay chăng là nụ cười như giễu cợt của ông anh chẳng mấy khi ở nhà, rồi bất chợt bạn nhận ra rằng chờ bạn trong căn nhà chỉ có những đồ dùng lạnh lẽo không có hơi ấm yêu thương bạn cần, phút chốc chỉ muốn vỡ òa, gục ngã trong sự mệt mỏi.
Gần tết, công việc cha mẹ tôi càng bận bịu, tôi lại cô đơn cười khẩy nhìn căn nhà mà tôi cho là một tổ ấm hạnh phúc. Ấm? Không, trước mắt tôi chỉ là một căn nhà lạnh lẽo, lạnh đến ngạt thở, lạnh đến mức tâm tình chẳng còn thiết tha nhịp đập sự sống... hạnh phúc ư? Hạnh phúc đi trong nhà chỉ còn một mình tôi, ái chà có vẻ như tôi không hạnh phúc rồi. Đồng tiền lạnh lẽo chẳng có một tia sự sống ấy có đổi lại cho tôi nụ cười hiền của mẹ, tiếng cười sảng khoái của cha, hay khung cảnh bữa cơm gia đình ấm áp không? Nói ra chẳng ai hiểu, họ gần như chỉ muốn tạt vào mặt tôi rằng có điên mới suy nghĩ như tôi, vừa có tiền tiêu thoải mái vừa có nhà cao cửa rộng chỉ có chút thiệt thòi ấy đã kêu than... nhưng mấy ai hiểu cảm giác không khí tết len lỏi theo từng ngỏ ngách, len lỏi vào tâm trạng mỗi người, nhà nhà cùng nhau sắm tất chỉ một mình tôi đối mặt với căn nhà, xung quanh chẳng lấy một người thân.
Bạn bè ư? Đã từ rất lâu rồi cái khái niệm này đã chẳng còn mấy thiết tha với tôi... tôi ghét khi bọn họ dùng hai chữ bạn bè trói buộc tôi, bắt tôi theo ý thích của họ... tôi ghét cái cảm giác ấy, lâu dần tình bạn trong tôi chỉ là một mảng nhạt nhẽo, vô vị.
Bi quan ư? Đâu khổ ư? Không! Trắc Bách Diệp tôi vẫn sẽ như vậy, sống trong một khoảng trời bao la, rộng lớn, ngẩng cao đầu nở rộ như một đóa hoa chẳng vì ai mà nở cũng chẳng vì ai mà tàn, xem cuộc sống tựa hồ như đóa phù dung. Lẳng lặng mà rực rỡ.
.........................................................
Tôi sẽ sống như vậy điên cuồng, hoang dã, kiêu hãnh, rực rỡ như một đóa hoa chẳng vì ai mà nở cũng chẳng vì ai mà tàn, làm một loài hoa sơn dã xem cuộc sống tựa như một giấc mộng phù dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro