#1
-"Nhìn gì ngoài cửa sổ mà ngơ ngơ như con ất ơ thế?"
-"Nhìn gì kệ mẹ tao, trời trong mây đẹp để yên cho bố mày thưởng ngoạn"
-"Ờ thì kệ bố mày, tao đíu rảnh để quan tâm ông già nhà mày"
Thiên Nhi mặc kệ con sâu lười biếng kia cúi xuống tiếp tục viết quyển truyện, trông có vẻ như là đang chăm chỉ viết bài chỉ là thỉnh thoảng khúc khích cười. Bách Diệp vẫn là lười biếng nằm ườn ra bàn ngắm nhìn sắc trời trong xanh nắng đẹp, bỏ mặc cái sự đời.
Trên bục giảng có một lão hồ ly híp híp đôi mắt nhìn hai đứa ngồi dưới, đôi môi khẽ nhếch lên quả là một bộ dáng hồ ly già gian manh xảo trá
-"Thiên Nhi! Câu một"
-"What the fuck, cái chuyện đéo gì xảy ra với tao vậy? What? Làm bài tập đéo gì?..." Thiên Nhi đang viết truyện đến khúc cao trào liền bị làm cho giật mình mà hoàn hồn trở lại hiện thực mặt méo xệch, chầm chậm bước lên bảng làm bài, ngậm ngùi ai oán đem mười tám đời tổ tông nhà ông thầy ra hung hăng chửi, xong ngước lên nhìn bài tập lại ai oán thê lương nhưng thoạt nhiên bên ngoài vẫn là một vẻ mặt điềm nhiên.
Trắc Bách Diệp dời tầm mắt dứt khỏi mớ mộng mị, nhìn vẻ mặt ai oán của nhỏ bạn cùng bàn thì cười nắc nẻ như heo nái được mùa, nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu thì bị dội cho một gáo nước lạnh
-"Bách Diệp, câu hai" mặt ông thầy trông như thật nguy hiểm, cười như không cười, mặt như đang chạy qua một dòng chữ :Hừ, lơ đễnh trong giờ của tôi, đừng tưởng tôi không biết. Bách Diệp mặt đen như nhọ nồi lủi thủi đi lên bảng làm bài, Thiên Nhi chẳng nể nang gì cứ thế ôm bụng cười, Bách Diệp đang cáu thế mà khóe môi giựt giựt bất giác cũng cười theo nhỏ bạn, hai đứa trên bục ôm nhau cười như hai con rồ.
-"Bạn học Trắc Bách Diệp, chúng ta chính là có duyên a~" nhái theo cách xưng hô trong phim, Thiên Nhi vẫn ôm bụng cười huýt tay Trắc Bách Diệp trêu chọc
-"Bạn học Thiên Nhi, chúng ta không nên bơ thầy, không tốt không tốt nha~~~"
Ông thầy dạy toán nhìn hai đứa, mặt cười tươi trông thật vui vẻ, thưởng cho hai đứa hai trứng ngỗng, chép phạt mười lần rồi cho về chỗ, thản nhiên chắp tay ra sau đít tiếp tục giảng nốt phần bài còn lại của mình. Hồ Khắc Thiên Nhi cùng Trắc Bách Diệp đi về chỗ nhìn nhau cười nhìn ông thầy đồng thanh lầm bầm
-"Hồ ly thối tha. Nubakachi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro