Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Oan gia thiên lí năng tương ngộ

Cuối cùng thì giấc mơ Hàn Quốc của nó cũng đã thực hiện được một nửa. Nó mỉm cười, ngước nhìn tấm biển "Đại học Ngoại ngữ Quốc gia". Sau bao nhiêu khó khăn, đến lúc nó tưởng như phải từ bỏ ước mơ của mình thì bố mẹ nó lại bất ngờ thay đổi quyết định. "Mình sẽ học tập thật chăm chỉ, không được làm bố mẹ phải thất vọng!" - Nó tự hứa với mình như thế.

Nó ngẩng cao đầu và sải bước trên sân trường, lòng lâng lâng khi nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp sắp tới ở trường Đại học. Tiếng Hàn - nó sẽ được học tiếng Hàn!

- Á ... trời ơi! Đi đứng kiểu gì vậy?

Nó giật thót mình, đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay. Hình như chân nó đang giẫm lên một cái gì đó, mềm mềm, hình như là ...

- Cậu giẫm lên chân tôi rồi đấy! Cậu không có mắt à?

Một giọng con gái chua ngoắt làm nó sực tỉnh khỏi giấc mơ, trở về với hiện tại.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, để tớ nhặt cho cậu!

Nó vội vàng xin lỗi, trong khi tay nhặt hồ sơ hộ cô bạn kia. Nhưng cô nàng đẩy nó ra khiến nó ngã nhào xuống đất.

- Không cần, đừng động vào hồ sơ của tôi!

Hàng chục con mắt đổ dồn vào nó, làm nó vừa xấu hổ lại vừa tức. Nó ngẩng đầu lên xem kẻ thô lỗ nào vừa đẩy nó ngã giữa sân trường. Cô nàng kia cũng cúi xuống nhìn nó. Mặt đối mặt. Có cảm giác quen quen ... hình như là ... Trời ơi! Con nhỏ Audi đáng ghét!

- Lại là cậu à? Sao cậu cứ theo ám tôi vậy?

Nhỏ gằn giọng. Vẫn vẻ mặt kiêu ngạo ấy, vẫn cái giọng mỉa mai ấy. Người ta bảo Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, còn nó và nhỏ Audi đúng là oan gia thiên lí năng tương ngộ!

Nó vội vã thu lại đống giấy tờ. Đám đông cũng nhanh chóng giải tán. Nhưng nó chẳng còn hứng thú với việc nhập học nữa. 9h30, làm xong thủ tục nhập học, nó đạp xe về luôn, chẳng buồn đi tham quan trường lớp như dự định.

Cả chiều hôm ấy, nó nhốt mìng trong phòng, vắt tay lên trán và ... suy ngẫm. "Cứ vào những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình thì con nhỏ Audi đó lại xuất hiện và phá hỏng tất cả!" - nó lẩm bẩm một mình. Lần đầu tiên nó chạm mặt nhỏ Audi là khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. Lần tái ngộ này là khi nó đến trường làm thủ tục nhập học. Kể ra thì cứ lần nào chạm mặt là y như rằng nó lại gây ra rắc rối cho nhỏ Audi đó. "Hic, lỗi cũng tại mình cả" - nó tự an ủi - "Lần sau nếu còn gặp nhỏ, mình sẽ chú ý hơn, không va vào nhỏ nữa, chắc nhỏ cũng không để bụng đâu".

Và cái "lần sau" ấy đã đến. Ngày khai giảng, nó được vinh dự bước lên khán đài để nhận học bổng. Lần đầu tiên đứng trước đông người như vậy, cũng là lần đầu tiên nó - một con bé mù tịt về thời trang, phải chăm chút cho hình ảnh của mình. Nó diện bộ áo dài trắng thướt tha, đi đôi guốc cao thật cao và mái tóc được duỗi thẳng tắp. "Trông mình cũng khá đấy chứ" - nó đứng trước gương và tự thưởng cho mình một lời khen. Thực ra thì cái bộ áo dài trắng này nó đã diện từ hồi khai giảng lớp 10, bây giờ trông có vẻ lỗi mốt rồi. Không hiểu sao một SONE chính thống như nó lại chẳng học được chút khái niệm nào về thời trang từ các unnies SNSD. Xem ra câu "Idol nào fan nấy" không phải lúc nào cũng đúng.

Lẽ dĩ nhiên, nó không phải người duy nhất được nhận học bổng. Trên nó còn có Thủ khoa cơ mà! Năm nay, cả Thủ khoa và Á khoa của Đại học Ngoại ngữ Quốc gia đều là tân sinh Khoa Tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc. Có vẻ như văn hóa Hàn đã thâm nhập vào Việt Nam thật rồi. Theo như thông tin nó nghe ngóng  được từ bạn bè, thì cô nàng Thủ khoa kia là con gái của ông chủ Tập đoàn Tân thời đại - tập đoàn giải trí - du lịch lớn nhất miền Bắc. "Chà chà, một tiểu thư" - nó thầm nghĩ. Mà hình như cô ta còn là người mẫu ảnh cho báo Teen Model nữa. Nó chẳng bao giờ động đến mấy tờ báo ấy, nên cũng chẳng biết mặt mũi cô nàng Thủ khoa kia ra sao. "Chắc là xinh lắm, người mẫu cơ mà" - nó đoán vậy. Giá mà có cái ảnh của cô ta thì tốt, để xem cô ta thế nào, có xinh bằng nó không (!!!). Nó ngóng chờ đến ngày khai giảng cũng một phần vì tò mò muốn được gặp nàng Thủ khoa.

Giây phút nó mong chờ cuối cùng cũng đến. Sau các nghi thức khai giảng là đến phần trao học bổng. Tên nàng Thủ khoa được xướng lên đầu tiên: "Triệu Kiều Mỹ - Thủ khoa tuyển sinh Khoa Tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc!". Cả hội trường hướng về phía khán đài. Quả không ngoài dự đoán của nó. Triệu Kiều Mỹ đúng là một tiểu thư thứ thiệt, không chệch chỗ nào được. Chỉ cần nhìn dáng đi của cô ta từ phía sau nó cũng nhận ra. Một cô gái khá cao, mảnh dẻ, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh rất sang trọng, và một dáng vẻ tự tin đầy cao ngạo. Cô ta bước lên khán đài, quay mặt lại phía hội trường. Đám sinh viên ồ lên: Ôi trời ơi! Xinh quá! Nó cũng căng mắt lên mà nhìn. Và ... lần này thì nằm ngoài dự đoán của nó: Ôi trời ơi! Nhỏ Audi đáng ghét!

Mắt nó mờ đi, và chân có cảm giác không còn đứng vững nữa. Thật không ngờ! Nhỏ Audi đáng ghét đó lại chính là Thủ khoa sao? Không thể nào! Không thể nào! Nó lắc đầu nguầy nguậy, cố không tin vào mắt mình. Giá mà nó không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì hết.

Tiếng loa lại vang lên: Nguyễn Thiên Ân, Á khoa tuyển sinh, khoa Tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc! Cái giờ phút mà tên nó được xướng lên trước toàn thể hội trường, nó đã tưởng nó sẽ hạnh phúc lắm, nhưng giờ thì không. Nó đứng dậy, nhưng hai chân tê cứng tưởng chừng không bước đi nổi nữa. Có cái gì đó chặn nó lại, hay chính là nó không muốn bước đi. Nó tiến về phía khán đài. Triệu Kiều Mỹ ngay lập tức nhận ra nó. Nhỏ chau mày, thở hắt ra và quay mặt đi. Nó bước lên. Run run. Không một chút tự tin nào. Nó chỉ nghe thấy có tiếng người nhắc khẽ: Đứng gần vào. Nó tiến lại gần nhỏ. Nhỏ vẫn ngẩng cao đầu, không thèm liếc sang nhìn nó. Tai nó ù đi, nhưng vẫn đủ nghe thấy những tiếng xì xào bên dưới: "Thủ khoa với Á khoa mà khác nhau quá nhỉ", "Tưởng Á khoa cũng xinh lắm cơ, hóa ra...", "Trông cọc cạch quá" ... Phải, bắt nó đứng cạnh Triều Kiều Mỹ đúng là một cực hình. Đem nó ra so với Triệu Kiều Mỹ thì nó chẳng hơn được điểm gì. Có chăng là xấu hơn, quê mùa hơn, nhà nghèo hơn, học dốt hơn ... nói chung là toàn hơn những cái xấu mà thôi. Nó đã cảm thấy cay cay.

Nhưng vẫn chưa hết. "Đứng sát vào nhau để chụp ảnh nhé! Cười lên nhé" - Có tiếng người nhắc nhở. Đúng là đánh đố nó rồi. Làm sao nó cười nổi. Nó ngẩng đầu lên, nhìn vào ống kính bằng cặp mắt vô hồn. "Cười lên nào!". "Ô kìa, cô áo trắng kia, làm sao thế, cười lên để chụp ảnh, không nghe thấy gì à?" - tiếng người quát nó. Nó cố nhoẻn miệng, cười mà như mếu. Cuối cùng thì cũng được bước xuống khỏi cái khán đài ấy. Chân tay nó như tê dại. Triệu Kiều Mỹ bước xuống trước, nó bước sau. Bỗng ... roẹt! Vạt hoa mỏng manh trên tà áo dài của Triệu Kiều Mỹ bị nó giẫm phải. Lại mắc lỗi nữa rồi. "Trời ơi, tôi chết mất!"

Nó đạp xe về nhà thật nhanh như để trốn ánh mắt của mọi người. Nó lao đi trên đường, đầu óc trống rỗng. Về đến nhà. Không có ai. Nó lao về phòng và nằm bẹp xuống giường. Bao nhiêu thứ dồn nén trong lòng nó giờ bật ra thành nước mắt. Từng giọt cứ trào ra, tràn ra, giàn giụa, trên mắt, chảy xuống má, thấm vào miệng nghe mặn chát. Cổ họng nó nghẹn ứ. Khó thở. Nó mở nhạc thật to. Trong tiếng nhạc Oh!, nó gào thét, khóc cho thỏa hết những gì nó kìm nén trong lòng bấy lâu, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chưa bao giờ nó cảm thấy tủi thân đến thế. Từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Nó sống vô tư, vô lo vô nghĩ, sống trong những ước mơ và tưởng tượng. Giờ thì nó thấy nó thất bại thật sự. Ngoài cái danh Á khoa thì nó chẳng còn gì nữa. Đứng cạnh Triệu Kiều Mỹ, nó thật chẳng bằng điều gì. "Thủ khoa với Á khoa mà khác nhau quá". Cứ nghĩ đến những lời bàn tán của mọi người là nước mắt nó lại trào ra. Nó là đứa nhạy cảm như vậy đấy. Chỉ một câu nói cũng đủ làm nó tổn thương, và mỗi khi tổn thương là nó lại khóc. Nó nhìn lên màn hình laptop, MV Oh! của SNSD đang play. Nó nhìn 9 cô gái ấy, rồi lại nghĩ đến Triệu Kiều Mỹ. "Oppa na jombwa, nareul jombarabwa". Nó hát theo bằng cái giọng mếu máo, hát trong nước mắt giàn giụa. Nó hét lên trong tuyệt vọng:

- Tại - sao - lại - không - thể - xinh - đẹp - như - thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro