Chương 6
Đã cuối cấp rồi , thời gian trôi qua nhanh thật . Không biết là do tình cờ hay sắp xếp , cô và anh lại ngồi bàn trên bàn dưới . Anh lại cao hơn nữa rồi , có vẻ bắt đầu để ý đến vẻ bên ngoài của mình hơn . Còn cô thì vẫn vậy , vẫn thấp lè tè và ngây ngô hết phần của người khác . Nhưng chuyện đó có là gì khi mà anh và cô vẫn thân nhau như trước . Cô cảm thấy rằng , cấp ba này của cô , có vài đứa bạn thân , có anh , là đã quá đủ . Cô cảm thấy , bản thân mình thật may mắn .
Cho đến khi , anh tự ý chuyển chỗ , chuyển đến ngồi gần người bạn thân của cô . Sẽ chẳng là gì , nếu anh không càng ngày càng thân với cô ấy . Sẽ chẳng là gì , nếu anh ... không ngày càng lạnh nhạt với cô .
Buồn . Thất vọng . Hụt hẫng .
Cô không thể trách ai . Giận cô ấy , cô ấy đâu có làm j cô . Giận anh , cô nên giận anh ... với tư cách gì .
Cô ... đã 18 tuổi rồi . Cô... cũng đã biết đau . Cho đến khi cô nhận ra tự cô đa tình từng ấy năm thì tình cảm ấy cũng đã sâu đậm lắm rồi . Cô như dẫm chân vào vũng bùn lầy , dù biết là sẽ lún sâu nhưng vẫn cố dẫm , dù biết là đau nhưng cô vẫn cố yêu .
Ngày tốt nghiệp , cô nói với anh rằng cô thích anh , từ lâu lắm rồi . Và ... chỉ có thế , cô không hề mong đợi hay đòi hỏi câu trả lời từ anh . Anh ngạc nhiên
- Tình cảm ấy , bây giờ vẫn còn chứ
- Tình cảm ấy , đã từng rất sâu đậm
Cô quay mặt đi , nước mắt khẽ lăn dài , cô đã quá ích kỉ rồi . Là cô không nghĩ đến cảm nhận của anh , là cô sợ phải nghe câu trả lời của anh . Nhưng xin anh , chút lòng tự tôn cuối cùng này , hãy để cô giữ lại cho riêng mình . Cô cũng là một con người , hiểu rõ quy luật không ai cho không ai cái gì , nhưng tình cảm của cô đã trao không cho anh từng ấy năm , đến cuối cùng cũng không đòi hỏi anh trả lời . Nhưng cô không hối hận .
Gạt nước mắt . Tạm biệt anh , người con trai tuổi 17 của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro