Chương 5
Qua ngưỡng cửa của tuổi 17 , anh và cô vẫn thế , không có sự thay đổi nào lớn . Có lẽ , chỉ khác ở chỗ , anh đã bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn trước một chút , để ý đến cô nhiều hơn trước một chút .
Ngày 20/11 , ngày nhà giáo việt nam , trường cô có tổ chức hoạt động cắm trại diễn ra trong hai ngày . Từ lúc chuẩn bị cho đến lúc hội trại diễn ra , anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô , khi thì phá đám không cho cô làm , khi thì lấy mì cho cô , có lúc , do trời tối nên cô không thể rửa sạnh chỗ màu dính trên mặt , anh còn lau giúp cô . Cô và anh còn cùng nhau phát tờ rơi để quảng cáo cho hội trại , hình ảnh anh đói mà bóc gói mì tôm sống ra ăn .... còn thật nhiều , thật nhiều thứ nữa . Cảm giác ấy , đến thật lâu thật lâu sau cô cũng không quên được hình ảnh anh đã dịu dàng với cô đến nhường nào.
Những ngày vui chơi qua đi , cô và anh cùng trở lại với guồng quay của học tập . Rồi một ngày
- Ê , Lam ơi , thằng Vũ nó bảo nó thích cậu đấy ! Nghe nói là từ năm lớp 10 cơ .
- haha nhất Lam rồi nhé ! Được hotboy của lớp thích thầm lâu như thế .
Chắc anh không biết , phía sau gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô là một cảm giác vui mừng khó diễn tả . Cái cảm giác ấy , có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết .
Tuy khó tin nhưng cô vẫn hy vọng điều đó xảy ra , cô dần hình thành thói quen chờ đợi anh nói thích cô . Dần dần , dần dần nó không còn là thói quen của cô nữa mà đã ăn sâu vào xương tuỷ , trở thành bản năng của cô . Bản năng chờ đợi anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro