Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: COUPLE NÀY TUI SHIP

   Tiêu Chiến gia nhập đoàn phim đã một tháng, quan hệ với mọi người ngày càng khắng khít. Vì phải chuyển địa điểm quay đến Hoành Điếm nên các diễn viên sẽ tập hợp lại ở chung một khách sạn để tiện cho công tác di chuyển. Lúc nghe thông báo anh cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời việc tìm nhà có thể từ từ giải quyết. Nhưng có một điểm duy nhất Tiêu Chiến vẫn không hiểu được: "Tại sao ngày nào tên họ Vương kia cũng luôn chạy qua phòng anh mượn đồ". Ngày thì mượn máy sấy tóc, ngày thì sạc dự phòng, ngày hôm kia còn tận tay đem luôn cái gối ôm anh được fan tặng ở sân bay về phòng. Trong thâm tâm Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chẳng còn chút hình tượng nào nữa, nhiều khi nhìn cậu ấy cứ như đứa con bị công ty ghẻ lạnh, cả miếng cơm cũng phải tự tay đi xin.

Về phần công việc, phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến ngày càng được chào đón. Không phải lịch trình quá nhiều như ngôi sao tuyến một nhưng cũng bắt đầu tham gia các chương trình tạp kỹ. Hôm nay cũng vậy, anh đi quay từ năm giờ sáng đến tận mười giờ mới xong. Khi về đoàn phim anh cũng không quên mua đồ ăn trưa cho mọi người, Tiểu Mễ thấy anh thì vui vẻ chạy tới:

-Chào anh Tiêu.

Tiêu Chiến thấy cậu thì ngạc nhiên cũng không quên gật đầu lại. Anh nhìn số đồ ăn trong tay rồi lại nhìn Tiểu Mễ hỏi nhỏ:

-Hôm nay cậu ấy không phải đi quay chương trình khác hả? Sao giờ này vẫn còn ở đây?

Tiểu Mễ nghe qua liền hiểu anh đang nhắc tới ai

-À, lịch trình bị dời lại rồi. Anh ấy cũng nói muốn quay cho xong cảnh của mình luôn.

-...

Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ cậu sẽ đi quay nơi khác nên không có dặn Hoa Hoa mua phần cho cậu. Bây giờ phải làm sao đây?

Không nhắc thì chẳng có gì xảy ra, vừa gọi tên thì liền xuất hiện. Túi đồ ăn trên tay anh bỗng nhiên bốc hơi, quay qua mới biết nó đã yên vị trên tay Vương Nhất Bác từ lúc nào. Cậu đưa cao túi đồ ăn lên nhìn sau đó lại bỉu môi nói:

-Ai cũng có phần chỉ có mình em là anh quên.

Tiêu Chiến dành lại túi thức ăn, bỏ mặt người phía sau càng quấy la lớn. Kì lạ chính là nét mặt đưa cơm cho mọi người còn thập phần hòa hoãn, khác hẳn với khi nãy.

Nhân viên phục trang đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mắt lại không khỏi cảm thán:

-Thì ra quan hệ hai người này tệ như vậy.

Đạo diễn Trần đi ngang qua nghe được thì phì cười, tiến đến bên người đó nhỏ giọng khai sáng:
-Cậu không biết hai người họ đang giả vờ gây lộn sao?

-Hả?- Nhân viên bày vẻ mặt tái xanh đầy sự khó hiểu.

Anh chàng này thật đáng thương, nhân viên phụ cần không đủ gây khó khăn cho việc điều động nhân lực nên bên trên quyết định phê duyệt tuyển thêm mấy người tay nghề cao vào đoàn giúp đỡ. Anh ấy cũng thuộc top người mới chuyển đến không lâu, chuyện hai nam chính có quan hệ gì anh làm sao mà biết. Với lại ngày nào họ cũng không đánh thì chửi nhau chí chóe như học sinh mẫu giáo đang trong thời kì nỗi loạn thế kia làm cho người ta không khỏi cảm thấy quan hệ hai người dù không tệ thì cũng không muốn chạm mặt nhau.

-Cậu chưa bao giờ yêu đương phải không? Chút mánh khoé của lũ nhóc này cũng nhìn không ra. Hai người họ là đang che giấu quan hệ đó...

Nhân viên phục trang một đầu mờ mịt, chân mày nhíu lại đến sắp bung ra. Đạo diễn Trần nháy mắt với người ta một cái rồi bỏ đi. Một dòng điện xẹt ngang vô tình khiến cho anh chàng như được khai sáng, mặc cho cái bụng đang kháng nghị inh ỏi thì anh vẫn cứ hướng mắt đến "cánh cửa" của một thế giới mới. "Thì ra hai người họ là quan hệ đó, che giấu quá giỏi, thật ghê gớm"

Tin đồn này vài ngày sau đã lan rộng cả phim trường, từ biên kịch đến dì quét dọn mỗi lần thấy song nam chủ xuất hiện là tập trung cao độ tia đường. Vương Nhất Bác đánh Tiêu Chiến một cái thì mấy người đó có thể tăng ca đến nữa đêm, Tiêu Chiến không mắng Vương Nhất Bác vài câu thì họ lại ăn ngủ không yên. Đối với tin đồn do chính bản thân đi phát tán thì vị đạo diễn nào đó không một chút để ý, càng không lên tiếng đính chính. Cơ hồ ông cũng muốn biết hai người kia thật sự có quan hệ gì, chỉ là "một chút" tò mò mà thôi.

Việc này thế mà không đến tai hai thân chủ, nhìn là biết, Vương Nhất Bác đang ăn ké người ta rất vui vẻ kìa:

-Anh không ăn lòng đỏ trứng sao?

Cậu nhìn đám lòng đỏ đang bơ vơ trên đĩa thì mơ hồ hỏi. Tiêu Chiến không lạnh cũng chẳng nóng trả lời:

-Quá nhiều dinh dưỡng sẽ mập đó em không biết sao? Với lại ăn nhiều ngán lắm.

-Nhưng bỏ thì rất phí.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản hồi thì đã bị cậu hành động trước, gắp một lòng đỏ trứng trong bát anh cho vào miệng. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn một loạt hành động này rồi lại lén lút quay ra nhìn đám Trác Thành kế bên đang miệt mài bấm điện thoại mới thở phào đánh cậu một cái:
-Em điên hả, đồ ăn thừa của người khác cũng bỏ vào miệng được sao?

-Không có, em thấy lòng đỏ trứng của anh rất ngon mà.

-....

-....

-Như vậy cũng không thể, họ sẽ hiểu lầm đó.

Càng nói về sau giọng anh lại càng nhỏ, tai thỏ bao giờ đã bị chọc cho đỏ lên. Người kia lại ngang nhiên điềm tĩnh đến lạ:

-Cũng đâu ảnh hưởng hai chúng ta, ở trong giới giải trí lâu như vậy anh còn sợ mấy lời đồn thổi hả?

Tiêu Chiến dần bị câu nói đầy tính thuyết giảng của Vương Nhất Bác thuyết phục:

-Cũng phải.

Bây giờ mới nhớ lại gần đây số chuyện thay đổi thật sự quá nhiều. Từ bao giờ quan hệ hai người lại tiến triển tốt như vậy? Cứ có cảm giác sai trái thế nào ấy, giống như việc mỗi lần trò chuyện một trong hai người sẽ vô tình nói ra mấy câu khiến cho người ngoài rất dễ hiểu nhầm, mà việc này lại không cách nào thay đổi được cứ như vốn dĩ phải như vậy, rất tự nhiên mà không thể ngăn cản.

Đang ngớ người ra thì Tiêu Chiến thì đột nhiên Vương Nhất Bác gắp cho anh con cá làm cho dọa tỉnh, cậu trai trẻ trước mặt không ngại ngùng mà thốt ra câu:

-Em ăn trứng giùm anh, đổi lại Tiêu lão sư gở xương cá cho em.

Hai người họ đằm thắm, bình thường bao nhiêu thì nhóm chat các diễn viên trong dàn cast lại sóng gió bấy nhiêu.

Trác Thành: Hai người họ lại bắt đầu rồi kìa.

Vu Bân: Chúng ta đã quen rồi không phải sao?

Tuyên Lộ: Ui trời Nhất Bác thật sự ăn luôn cái lòng đỏ đó.

Tán Cẩm: Bây giờ có nên nhắc họ một tiếng không? Cơm tôi còn chưa ăn mà đã mắc nghẹn rồi nè.

Kỉ Lí: Tôi có cảm giác vị họ Tiêu kia vừa quét mắt qua chúng ta.

Trác Thành: @Trịnh Phồn Tinh, em trai, ngồi gần vậy có nghe ngóng được gì không?

Trịnh Phồn Tinh: Em nghe được mấy chữ...

Vu Bân: Là gì vậy, có đang nói xấu chúng ta không?

Tán Cẩm: +1

Kỉ Lí: +2

Tuyên Lộ: +3

Trác Thành: +4

Trịnh Phồn Tinh: Em nghe được Nhất Bác nói "Em thấy anh rất ngon"

Quách Thừa: Đâu có, em rõ ràng nghe thấy cậu ấy nói "Trứng của anh rất ngon" rồi lột hay cởi gì gì đó.

Tán Cẩm: :)

...năm phút sau

Lưu Hải Khoan: Mọi người đâu hết rồi.

Vu Bân: Em cảm thấy bầu trời hôm nay tối quá

Tuyên Lộ: Dù là ban ngày nhưng tối thật.

Trác Thành: ...Hai người này thật quá đáng

Kỉ Lí: Thành chết trong lòng nhiều chút. Tiêu Chiến và cậu không biết sự hiện diện của group chat này, nói đúng hơn là không được biết. Những thành viên trong đây đều là người dân thiện lương bị thồn cơm chó của đôi chim cu mặc dù không có nhu cầu. Họ chỉ có thể đồng lòng lập ra một nhóm chat. Đây có thể xem là ngôi nhà bé nhỏ giúp họ chống chọi với bão đường siêu to ngoài kia, nếu cho hai vị mà ai cũng biết là ai đó vào thì làm sao lên kế hoạch "chia rẽ" đôi chim uyên ương, giành lại hòa bình cho thế giới được chứ!

Mọi người đã trải qua bữa trưa  đầy mưa giông, ai cũng mặt không sát ý, vui vẻ yêu đời nhưng trong lòng lại là những cơn bão dập tới từng đợt.

Hôm nay các diễn viên không có cảnh diễn quá nhiều, đa phần đều được hoàn thành trước giờ cơm. Nguyên nhân nằm ở chỗ nhà đầu tư. Họ nói muốn dành một buổi để các fan giao lưu cùng thần tượng một chút sau này cũng tiện cho việc tương tác sau khi phim ra mắt. Để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì số người được vào cũng qua tuyển chọn, đa phần đều là các trạm tỷ và fan master đem ít quà đến tặng, dặn dò đủ điều như mẹ hiền xa con:

-Nhất Bác, anh đừng để bị ức hiếp. Ai muốn chửi anh thì cứ nói chúng em, Weibo người đó nhất định sẽ sáng nhất đêm.

Lúc nói câu này, vị tỷ tỷ ấy còn vô ẩn vô hình đánh mắt đến Tiêu Chiến đang vui vẻ bên kia. Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu câu nói này có hàm ý gì nhưng cậu chính là muốn giả vờ ngu ngốc không nhận ra:

-Không sao, Tiêu lão sư bảo vệ anh rất tốt.

-...

Không thèm nhìn sắc mặt đa sầu đa cảm của vị trạm tỷ ấy mà tiến đến chỗ Tiêu Chiến. Thì ra bên này cũng không khá hơn là bao.

-Chiến Chiến, em đã xem hậu trường rồi. Cái người đó thật là quá đáng, em biết vì miếng cơm anh mới chịu nhục chịu khổ để cậu Vương đó đánh nhưng mà anh cũng không được nhẫn nhịn cho cậu ta lấn tới.

-Ha Ha anh không có sao mà, tụi em nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành cho tốt nghe chưa.

-Anh nhớ lời tụi em nói đó, cậu ta mà làm gì anh thì xác định không còn xe về nhà.

Khó khăn lắm mới tiễn hết mấy bà cô về, Tiêu Chiến không khỏi thở dài. Trưa nay anh đúng là lo quá xa, người ngoài nhìn vào đều tưởng hai người quan hệ rất xấu, xem ra cũng không đáng lo.

Đêm hôm đó ở một góc khuất của mạng xã hội đã xảy ra một cuộc dã chiến kinh hoàng, sau ngày đi tham ban trở về thì trụ sở fan hai nhà như bùng nổ.
Người đã có chủ: Các người biết gì không? Tôi nghe được chính miệng Vương Nhất Bác thừa nhận quan hệ của hai người họ rồi.

Tôi là ai: Thật sao? Tôi biết ngay hai người họ có gì mờ ám mà!!!

Chú cá đáng thương: Vậy mà ai nói song nam chủ đấu đá ngầm mà, tiến triển từ bao giờ đó?

Tôi là ai @Chú cá đáng thương: tiến triển bao giờ không quan trọng, họ đã tiến triển đến đâu mới quan trọng.

Người đã có chủ: Lầu trên nói không sai. Tính đi tính lại mới quay phim gần một tháng thôi, bây giờ đã thân vậy rồi. Tui nghi ngờ...

Ông chủ bán hoa hồng @Người đã có chủ: ý cô là họ quen nhau trước khi khai máy hả?

Vợ của Nhất Bác: Anh ấy đã thừa nhận đâu? Chỉ tiện miệng nói một câu cứu vớt hình tượng người họ Tiêu nào đó thôi mà.

Cà tím của Chiến Chiến @Vợ của Nhất Bác: nói còn không biết nhìn lại xem người nhà ai suốt ngày bám theo Chiến Chiến của tôi.

Người đã có chủ: Mọi người đã thấy huynh đệ nào lại dùng từ đó để nhắc đến đối phương chưa? Rõ ràng là đang ỷ lại vào Tiêu Chiến a.

Ông chủ bán hoa hồng: Tôi là con trai nhưng đồng ý với @Người đã có chủ

Tôi là ai: Vẫn là câu nói đó, couple này tôi ship chắc rồi. Ai nói cho tôi nghe làm sao Chiến ca có thể thuần phục con sư tử kia vậy?

Chú cá đáng thương: Tôi mới đi điều tra, nội bộ đoàn phim có người tiết lộ hai người đó thật sự không bình thường.

Người đã có chủ: Ôi ...is real!!!

Tôi là ai: Tôi nghe nói hai người họ kết hôn ở nước ngoài hồi năm trước lận.

Thích tám chuyện: Lầu trên cập nhật trễ quá vậy, không chừng hai người đó nhận con nuôi từ lâu rồi chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Bộ phim này là che mắt người khác đó!

Bấm để xem tiếp...

_______________________

Tác giả: Bắc Cực

Beta: Eirly

💬Một chương có quá nhiều trận chiến tâm hồn. Thi xong hai môn liền đi trả nợ cho mọi người nè. Ba tuần này em bận thi học kì nên phiền mọi người chịu khó chờ đợi và ngặm nhắm chương này đỡ. Thấy hay thì cho em một tim, luôn sẵn sàng đón nhận các lời góp ý thiện chí. Đọc xong mà không bình luận là tui giận luôn nghe chưa\\\\ LOVE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro