Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: CẬU KHÔNG HIỂU ĐÂU...

   Nói đến kế hoạch kéo rank Vương Nhất Bác lại có chút đau đầu, đều là do cậu suy nghĩ không tới. Ai mà biết cái người đó chơi gà như vậy chứ, một tuần trời đều không lên nỗi bậc vàng nói chi lên bạch kim có điều lại thành công kéo hạng Coolguy xuống rồi. Nói đến cậu lại càng giận, hôm qua đã hẹn bảy giờ vào trận nhưng đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy con thỏ ngốc nào ngoi lên. "Đây là bỏ cuộc chấp nhận thua rồi hả?"

    Vương Nhất Bác quyết định không đợi nữa rồi thoát ra vào weibo lướt xem một chút. Thường ngày cậu rất ít xem mấy cái này với lại cũng chẳng có gì để xem. Nhìn đi nhìn lại đều là tin tức bát quái của anh A chị B nào đó, nhiều khi nhà báo muốn câu view đều tự suy tưởng ra nhưng dân cư mạng lại rất háo hức hóng chuyện còn thường xuyên xảy ra tranh chấp. Mấy cái này cậu xem còn ít sao? Chỉ là hôm nay có thứ khiến cậu để tâm một chút

    Vương Nhất Bác nhớ bài báo đó là của một người ẩn danh làm trong bệnh viện đưa lên, tin tức còn được chứng minh đều là thật. Nội dung bài báo Vương Nhất Bác chỉ để ý mỗi câu in đậm màu đỏ đầu trang "TIN NÓNG! THÀNH VIÊN NHÓM XNINE PHẢI VÀO BỆNH VIỆN VÌ TRÒ CHƠI CỦA TỔ CHƯƠNG TRÌNH". Chỉ có nhiêu chữ thôi cũng khiến phần bình luận sôi nổi lên hẳng. Nào là:

Cô gái đáng thương: Bành Sở Việt không sao chứ?

TRẢ LỜI @Cô gái đáng thương: Không sao, nghe nói bây giờ đang truyền nước biển, mai có thể xuất viện.

Tôm càng xanh: Vậy là nếu không có Bành Sở Việt thì Tiêu Chiến phải uống chai sửa đó hả? Cần lắm lời giải thích từ chương trình.

Người qua đường 1: Kiểu này phải làm cho lớn chuyện cho tổ chương trình biết mùi. Mong thần tượng tôi đừng tham gia cái chương trình này.

Người qua đường 2: Sao Tiêu Chiến không phải người uống chai sữa đó nhỉ? Anh ta lúc nào cũng xui xẻo, bây giờ thành viên nhóm vì anh ta mà vào viện rồi.

Bạn đã trả lời bình luận của @Người qua đường 2: Nói tiếng người đi.

XEM NHIỀU HƠN.....
   ------------------------------------
   Vương Nhất Bác dùng acc clone nhắn xong lập tức thoát ra, vào wechat bấm vào avartar Hải Miên Bảo Bảo. Cậu có chút chừng chờ không biết nên gọi cho người ta hay không. Nếu mà gọi thì phải dùng thân phận gì đây? Đồng nghiệp từng trải hay là thằng nhóc mới quen ít lâu trên mạng? Suy nghĩ một lúc Vương Nhất Bác quyết định nhắn tin

    Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất mệt mỏi, vừa về phòng liền vào nhà tắm suốt một tiếng mới chịu đi ra. Vừa thả mỉnh lên giường thì điện thoại liền thông báo có tin nhắn:

Nhóc con: Anh về nhà chưa?

Tôi: Đã về rồi, xin lỗi hôm nay tan làm hơi trễ lại quên mất hẹn cậu bảy giờ vào game.

Nhóc con: Mau vào đi. Đợi anh nửa tiếng hai mươi phút chín mươi lăm giây rồi đó.

Tôi: ....

     Đợi anh gắn tai nghe vào rồi người bên kia mới lên tiếng:

          -Hôm nay đi làm tốt không?

     Vương Nhất Bác đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi nhưng đến khi mở miệng đều bị vướng ở cổ họng không thốt ra được. Đến cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu sáo rỗng nhưng mang đầy tâm trạng như vậy.

     Ngoài dự đoán của cậu, Tiêu Chiến rất vui vẻ trả lời như chẳng có chuyện gì xảy ra với mình. Xém chút cậu đã tin lời nói không chút do dự đó rồi:

          -Hôm nay làm việc rất vui, mọi người rất tốt lại được gặp các tiền bối cũng học hỏi rất nhiều.

     Thì ra cuộc sống sau màn bạc lại có thể khiến con người ta che giấu đi cảm xúc, nỗi đau, sợ hãi của bản thân nhanh như vậy. Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn ra được sự đau buồn trong lời nói đó, một chút rợn sóng cũng không. Chỉ là vì thế mà khiến cho cậu khó chịu đến lạ.

          -Tôi thấy tin tức đó rồi.

     Người bên kia chỉ hơi bất ngờ trong vài giây lại quay về trạng thái ban đầu kèm theo chút bất lực, chính là đang cảm thấy bản thân thật vô dụng.

          -Sau này đừng lướt weibo xem báo lá cải nữa, chăm chỉ học hành đi.

          -Bạn anh không sao chứ?

     Người kia rất bình tĩnh trả lời:

          -Không sao rồi, súc ruột hai lần, truyền nước biển mất mấy tiếng. Bác sĩ nói phải nằm lại theo dõi tình hình. Nếu không sao thì mai có thể xuất viện rồi.

     Nhắc đến đây Tiêu Chiến thật không thể quên được "Nếu Bành Sở Việt không thay anh lên thi đấu trước thì có phải người tổ chương trình muốn chơi đùa là anh không? Bành Sở Việt là vì anh nên mới phải vào viện"

          -Còn anh? Anh không sao chứ?

     Câu hỏi này của Vương Nhất Bác thật sự đã chạm đến chỗ mềm mại nhất trong tim Tiêu Chiến nhưng cũng phá vỡ bức tường thành kiên cố anh dùng cả khoảng thời gian dài xây nên để có thể che giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Trên sân khấu chỉ được cười, về nhà cũng không được khóc nếu không sẽ khiến gia đình bận lòng. Đi một đoạn đường dài như vậy, hôm nay anh nhìn lại mới biết bản thân chưa làm được gì cả. Bọn họ chỉ nhìn kết quả không bàn quá trình, trước giờ đều như vậy. Có phải anh chọn sai đường rồi không?

          -Tôi thì bị gì được chứ? Người đang nằm trong bệnh viện là bạn của tôi mà.

          -Anh đừng tự trách bản thân nữa

          -Không trách bản thân? Cậu ấy vì tôi nên mới nằm viện đó, cậu kêu tôi tha lỗi cho chính mình thế nào đây. Căn bản cậu không hiểu.

           -Tôi hiểu! -Vương Nhất Bác khẳng định không chút do dự

     Người bên kia bị câu nói của cậu làm cho đứng hình, cậu biết hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến không tốt vì thế không thể nói chuyện quá kích động chỉ nên khuyên giải từ từ thôi.

          -Hôm nay chuyện này xảy ra cũng đâu phải do anh. Đây là lỗi của tổ chương trình không chuyên nghiệp trong công việc. Anh tự dằn vặt bản thân có ít gì. Thay vào đó hãy cố gắng chứng minh cho họ biết rằng anh không phải một ngôi sao nhỏ có thể mặc họ ức hiếp. Chỉ cần anh không bỏ cuộc rồi sẽ có người nhìn thấy sự cố gắng của anh thôi.

          -Hôm nay cậu nói nhiều quá luôn.

    Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao bản thân lại để ý và nói nhiều như vậy. Có thể là do cậu từng trải qua nên mới như vậy sao?

        -Cảm ơn Tiểu Kiệt, đúng là tôi không nên vì một số chuyện mà nghi ngờ quyết định của bản thân. Hôm nay Tiểu Kiệt của chúng ta siêu đẹp trai luôn. -Tiêu Chiến cười ngốc nói.

        -Anh điêu vừa thôi, bây giờ có chơi game nữa không?

    Người kia mới đó đã chuyển sang lười nhác:

        -Không chơi đâu, không thắng nỗi cậu.

        -Chơi đi, tôi nhường anh

        -Cậu nhớ đó, xem tôi phục thù thế nào!

     Tiêu Chiến không hiểu sao hôm nay có thể vì câu nói của một người mà kích động như vậy, quả thật trước đây chưa có tiền lệ. Cảm giác bị một đứa trẻ quản thúc cũng không tệ nhỉ?

__________________________

💝Tác giả có lời muốn nói:
   Mới ra chương đã so deep rồi cực khổ cho mọi người quá. Hôm nay tâm trạng không tốt lại có đất dụng võ này, kkk. Ai đọc xong thấy hay nhớ cho tui một trái tim to bự nhoa, bình luận sẽ được tui iu thương nè. Viết xong chương này tự nhiên thấy thương Chiến Chiến ghê, có phải trước đây anh ấy đều một mình chịu đựng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro