Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: THỪA NHẬN (2)

    Bộ phim "Hữu Phỉ" vừa khai máy không lâu, Vương Nhất Bác thế mà được chọn làm nam chính cùng Lệ Dĩnh tỷ. Nếu nói về diễn xuất thì chắc cậu phải gọi một cô một tiếng "tiền bối" ấy chứ. Ngày đầu tiên nhập đoàn cậu không quen biết ai nên cứ ngồi học thoại một mình, cảm giác cô đơn Vương Nhất Bác còn xa lạ sao? Chỉ là trước đây Tiêu Chiến xuất hiện khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm thấy được quan tâm nên bây giờ quay lại trạng thái trước kia mới không quen lại len lỏi chút tủi thân.

May mà Dĩnh tỷ không chê cậu trầm tính, lúc đầu đều là cô chủ động bắt chuyện với cậu, Vương Nhất Bác cũng không thể từ chối trò chuyện được nên dần dần cũng thích nghi với mọi người. Thế nhưng trên cơ bản đều có chút gượng gạo, không quá tự nhiên vì thế mà sự cộng hưởng của nam chính và nữ chính không tốt được như anh và cậu. Kèm theo tâm trạng rối bời của Vương Nhất Bác mấy ngày nay làm cho tiến triển phim tiến hành hơi chậm so với dự kiến. Cậu đương nhiên biết bản thân không nên để chuyện tình cảm đời tư ảnh hưởng công việc chung của tất cả mọi người nhưng mỗi giây mỗi phút hình ảnh Tiêu Chiến vui, buồn, tức giận đều hiện lên trong đầu khiến cậu chẳng thể nào tập trung được. Vương Nhất Bác thậm chí từng có suy nghĩ muốn nghĩ quay, mua vé máy bay sang Nhật bắt người về. Trương Vận phải một khóc hai nháo ba thắt cổ mới khiến cậu dẹp bỏ ý tưởng chết người đó.

Anh thân là quản lý đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy cây cải mình trồng bị người ta hái mất nhưng lại càng không muốn cậu bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân, chung quy cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ bị ép trưởng thành trước tuổi thôi, tìm thấy người mình thích sẽ trở lại bản chất ban đầu, chỉ muốn đánh dấu chủ quyền, chỉ muốn người đó là của riêng mình. Trương Vận nhìn Vương Nhất Bác bây giờ lại không khỏi hoài niệm bản thân khi xưa cũng đã từng nhiệt huyết theo đuổi bà xã thế nào.

Anh cũng không ngăn cản cậu chọn người yêu nhưng công việc hiện giờ cũng rất quan trọng, để Vương Nhất Bác có thể cảm thấy thoải mái mà tập trung quay phim nên anh giao lại nhiệm vụ trông nôm cậu cho Tiểu Mễ.

Nói đến Tiểu Mễ mới càng thấy làm trợ lý cậu đúng là quá đáng thương. Trước kia ông chủ ít nói lại lạnh lùng đã đành bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Anh Tiêu vừa đi không lâu thì Vương Nhất Bác cứ như đóa hoa héo úa giữa mưa bão. Cậu không mở miệng thì thôi, vừa nói câu nào là đầu Tiểu Mễ lại nổi "cầu vòng chấm hỏi". Tiểu Mễ chính là nghi ngờ bản thân không đủ trình độ để theo kịp tốc độ não của Vương Nhất Bác.

Đang mơ màng suy nghĩ thì Tiểu Mễ bị réo tên đến tỉnh, là shipper giao hàng cho Vương Nhất Bác. Người đó không nói là ai gửi đến chỉ đưa một thùng đồ uống lớn đủ cho cả phim trường, anh giao hàng còn đặc biệt dặn cậu người kia nói cái bánh caramen duy nhất trong thùng là của ông chủ cậu. Tiểu Mễ có chút ngạc nhiên.

Sau khi kí nhận xong xui thì cậu phát số nước trong thùng cho mọi người, lại cầm thêm một chai nước khác với cái bánh caramen tiến đến chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận đồ từ tay cậu trong mơ hồ, lại quay sang Tiểu Mễ hỏi:

-Em biết ai gửi đến không?

Tiểu Mễ lắc đầu trả lời:

-Em không biết nữa, hay là anh Vận gửi tới nhỉ?

Đến lượt Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán, cậu còn không hiểu tính cách ông chú đó sao. Nếu tặng quà nhất định sẽ tung hô cho khắp thế giới biết, việc ẩn danh âm thầm thiên liêng thế này nào phải cách làm của Trương Vận. Thế nhưng trong hộp bánh của cậu cũng không ghi tên ai gửi đến chỉ để lại mỗi một lời nhắn:

"Chúc Vương Điềm Điềm mỗi ngày đều ngọt ngào như caramen~"

Đầu Vương Nhất Bác bỗng chốc hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến nhưng sau đó liền bị cậu đè ém xuống. Tuy cậu thật lòng rất muốn người hôm nay gửi quà đến là anh nhưng việc này đúng là có hơi bất khả thi. Vậy mà nguyên nhân này cũng chẳng thể ngăn cản tâm trạng vui vẻ của Vương Nhất Bác. Người ta nói "tình yêu chính là liều thuốc tâm lý tuyệt vời nhất" quả nhiên không sai một li.

____________________

Cái bánh caramen mà người mật danh nào đó gửi đến đúng là có công dụng khiến Vương Nhất Bác quay hết ba cảnh quay chỉ trong hai tiếng, lại còn được tan làm sớm nữa chứ. Đạo diễn không khỏi hài lòng khen cậu mấy câu.

Những tưởng hôm nay có thể về nhà ngủ một giấc thoải mái bù cho mấy đêm trước nhưng không, đợi cậu tẩy trang xong lại thu xếp đồ định ra xe thì bị em diễn viên kia kéo lại nói là muốn tập lại thoại của hai người một lúc, cậu cũng không thể nào từ chối nên đành phải gật đầu thôi. Rõ ràng thoại hai người vốn không có nhiều nhưng mà tập đi tập lại vậy mà kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ còn chẳng tin vào mắt mình, trời cũng tối rồi chỉ còn ánh đèn đường chớp nháy thôi. Lúc được thả về cậu không khỏi thở dài, thế mà ước muốn ngủ một giấc cứ thế vỡ tan tành. Khi nảy thấy không còn sớm nên cậu kêu tài xế chở Tiểu Mễ về trước rồi, với khách sạn cậu thuê không xa lắm, đi bộ một chút liền tới nơi nên tranh thủ vận động một chút.

Vương Nhất Bác lê bước trên con đường vắng hoe, giờ này cũng chưa đến mười giờ đêm nhưng số người trên đường lại ít đến thảm thương. Con người có một thứ gọi là trực giác, cậu tuy có chút buồn ngủ nhưng làm sao không phát hiện có người cứ đi theo mình chứ.

Cậu bắt đầu phân tích xem ai lại đi theo người ta vào ban đêm như vậy, là paparazi? Là fan cuồng? Là anti fan muốn tập kích? Hay là ma đây? Cậu không khỏi rùng mình một cái dưới đống suy nghĩ của bản thân vừa rồi. Thế nhưng chưa kịp liên tưởng đến cái gì ghê gớm hơn thì thứ đằng sau ấy đã tiến sát đến bên cậu, Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm từ miệng người đó phả vào tai mình, hình thư còn mang theo hương bạc hà thơm mát "Ma dạo này cũng biết ăn kẹo hả?"

-Mau để lại thứ quý giá nhất trong người nếu không ta sẽ lập tức giết cậu- Người kia cuối cùng cũng lên tiếng.

Vương Nhất Bác vừa nghe âm thanh ấy thì trái tim như hẩng mất một nhịp, sao cậu lại quên mất còn một người có thể theo dõi cậu nữa chứ, vừa tặng nước cho đoàn phim của cậu vừa tốn thời gian theo sát cậu, xem ra cũng thật có lòng thành nha.

-Về rồi sao?

Vương Nhất Bác không quay lại, vẫn giữ tư thế đó mà hỏi người đằng sau. Người kia cũng không để cậu chờ lâu mà trả lời:

-Về rồi.

Cậu khẻ thở phào nhẹ nhỏm, người mà mình mong chờ thế mà về thật rồi còn đang đứng ngây bên cạnh cậu.

-Tiêu tiên sinh đây có biết theo dõi người khác là vi phạm quyền riêng tư không?

Sau khi được ba mẹ chấp thuận việc người mình thích là con trai Tiêu Chiến có chút bất ngờ lại có chút vui mừng như vừa bỏ được một hòn đá nặng xuống. Anh lập tức nhờ Hoa Hoa đặt vé máy bay quay về nước để tạ tội với cậu. Lòng thành đều bày ra rồi, người kia vừa gặp mình đã mở miệng trêu đùa khiến anh không khỏi tức giận.

Thấy Tiêu Chiến muốn quay lưng đi thì cậu liền hấp ta hấp tấp giữ người ta trong lòng, còn nhân cơ hội ngàn năm có một cọ cọ vào hõm vai anh thút thít như đứa trẻ mới lớn:

-Đừng xa em nữa có được không?

Tiêu Chiến chà sát lên bàn tay lạnh ngắt đang ôm chầm lấy mình, vừa sưởi ấm cho cậu vừa an ủi:

-Đương nhiên sẽ không bỏ em nữa, từ giờ đều đợi em đi làm nuôi anh. Nhưng trước tiên về khách sạn trước được không? Lạnh quá đi~

Hai người cứ ôm lấy nhau thủ thỉ gì đó suốt quãng đường về khách sạn. Cửa phòng vừa "cạch" đóng lại thì Vương Nhất Bác một chút cũng không thể nhịn được nhào tới ôm chặt người anh, Tiêu Chiến không đỡ được nên hai người cứ thế ngã xuống giường. Tiêu Chiến ho khan mấy tiếng liền quay qua trừng cậu:

-Vương Nhất Bác em là heo sao?

-Em sắp không chịu nổi rồi, chỉ muốn ôm anh đến chết thôi.

Tiêu Chiến nhìn anh cậu từ trên xuống rồi lại dừng mắt trên mặt cậu gian xảo cười, nói:

-Ừm, tốt nhất là ôm thôi được rồi.

Lúc lâu sau hiểu được ẩn ý của anh cậu mới nhảy dựng lên kiên quyết phản đối:

-Như vậy làm sao được chứ.

-Em làm sao...ưm..

Vừa có chút sơ hở Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác tập kích bất ngờ, đúng là không lường trước được tên nhóc trước mắt lại to gan như vậy, ít nhất cũng phải là anh chủ động chứ, có lí nào lại như vậy.

Tiêu Chiến vốn muốn nói gì đó ai ngờ lại tạo cơ hội cho cậu hôn càng sâu hơn, day dưa suốt năm phút đến khi anh hết dưỡng khí cậu mới lưu luyến buông tha, còn kéo theo sợi chỉ bạc minh chứng cho hành vi thiếu đứng đắng vừa rồi.

-Ưm...ha..tên khốn nhà em.

-Hửm?

Vương Nhất Bác hình như không muốn buông tha anh dễ như vậy, cứ thể như bản thân vô tội nhưng bàn tay hư hỏng lại nhân cơ hội Tiêu Chiến đang sơ hở mà luồng vào trong áo sơ mi anh khám phá một lượt. Tiêu Chiến vốn nhạy cảm bị cậu chơi đùa một phen liền không chịu được mà rùng mình.

-Mau bồi thường cho em đi~

-Làm... sao... bồi thường đây?

Vương Nhất Bác lại di chuyển tay xoa nắn hạt đậu đỏ trước ngực anh, ngây thơ trả lời:

-Ai mà biết.

-Hơ...ưm...Vương..hỗn đản...ưm

"Xin lỗi để em đợi lâu rồi Vương Nhất Bác, từ đây anh sẽ luôn bên cạnh em"

"Cuối cùng anh cũng nhìn ra tình cảm của em rồi, từ đây em sẽ dính lấy anh không tha"

_________________

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

<KẾT QUẢ MÙA VỤ SAU MỘT ĐÊM CÀY BỪA CỦA HAI NGƯỜI NÔNG DÂN CHĂM CHỈ>

Tiêu Chiến không nhớ đêm qua bản thân ngất xỉu rồi tỉnh dậy hết bao nhiêu lần chỉ biết là sau khi Vương Nhất Bác chịu buông tha anh thì đã là gần sáng rồi. Đúng là trâu bò!

Anh muốn nhút nhích trở mình một cái liền điến người, eo cực kì mỏi, chân lại tê đến chịu không được, quan trong chính là cái nơi đó mỗi lần anh động đậy sẽ chảy ra cái thứ gì đó mà ai cũng biết là thứ gì. Vừa muốn bắt đền hung thủ thì quay qua đã thấy cậu cười tươi như ông mặt trời nhìn anh:

-Anh ổn không?

-Em đi chết đi Vương Nhất Bác!

_____________________

Tác giả: Bắc Cực

Beta: Eirly

Tác giả có lời muốn nói: Em chỉ có thể nói là cái khúc sau chương này em vừa viết vừa thấp thỏm lo sợ ấy ạ *chấm nước mắt* nên ai mà thấy không đủ hay chê tay nghề của em thì em xin nhận ạ. Nhưng mà mọi người thông cảm cho em nhá, đọc nhiều rồi mà chưa tận tay viết bao giờ. Nói vậy chứ thấy hay thì nhớ comment cho em xin cảm nghĩ, thương em cho xin một like nhoa. Nhắc lại em không phải nhà văn chuyên nghiệp nên vẫn phiền mọi người góp ý nhiều hơn ạ. Quan trong là CHƯA HOÀN nha mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro