Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: NGHE NÓI VƯƠNG LÃO SƯ BỊ BỎ RƠI

    Hoa Hoa vừa thu xếp hành lý của ông chủ vừa chìm đấm trong dòng suy nghĩ miên mang. Tối hôm qua các đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến nên anh cho cô về nghĩ ngơi sớm. Không biết vì sao sáng hôm sau thức dậy đã bị gọi triệu tập. Vấn đề to lớn và hết sức nghiêm trọng ở đây là cái người đang ngồi kế bên cô không bình thường!

Cô không dám hỏi trực tiếp nhưng với kinh nghiệm làm việc mấy năm cùng nhau thì cũng mờ mịt suy đoán được chút ít. Khi Tiêu Chiến gọi đánh thức cô với cái giọng khàn khàn ấy là cô đã nhận ra mùi nguy hiểm ở đây rồi. Theo lịch trình đã sắp xếp từ trước thì phải đến tuần sau mới hết công việc, đột nhiên anh chẳng nói chẳng rằng mua vé máy bay đi Nhật gấp gáp như vậy làm gì chứ? Hôm qua có thứ kinh khủng nào có thể kích động Tiêu lão sư như vậy đây.

Không khí đang hết sức âm u thì có người bước vào, tiểu Hoa theo tiếng mở cửa mà quay lưng lại, phía trước là một cô gái mang vẻ ngoài khá chửng chạc nhưng không kém phần xinh đẹp. "Cứu tinh đến rồi"- Hoa Hoa thầm nghĩ rồi nhanh như chớp chạy vọt ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn không nói gì, một mực cúi gầm mặt quan sát màn hình điện thoại, tâm tư nào còn ở đây nữa. Anh hoàn toàn không phát hiện có người tiến vào chỉ đến khi bên giường truyền đến động tỉnh mới phát giác ra. Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng bị thu hồi lại mà đổi thành nét vui vẻ đầy gượng gạo. Anh cố vẽ cho bản thân nụ cười tự nhiên nhất mà hướng đối phương chào hỏi

-Hôm nay chị không bận việc hả? Sao lại tốn thời gian đến tận đây?

Người trước mặt anh vẫn giữ ánh mắt âm trầm chẳng có biểu hiện gì, Tiêu Chiến lại có cảm giác bản thân vừa bị máy scan quét qua một lượt bỗng có chút chột dạ.
Nếu nói Tiêu Chiến là ông chủ của các nhân viên trong phòng làm việc thì cô gái trước mặt phải gọi là "bà chủ". Cô tên Lý Phương Minh, là một người phụ nữ đảm việc nhà giỏi việc "nước". Từ khi anh xuất đạo là đã được cô dẫn dắt, Tiêu Chiến mang ơn cô rất nhiều vì nếu không có cô thì chắc đến nay không một người nào biết anh là ai và mọi dự án hay phim anh đóng đều là do cô cực khổ đấu trí đấu mưu với người bên ngoài mà dành về được. Nhớ lần Tiêu Chiến có hiềm khích với công ty cũ mà đưa ra quyết định hủy họp đồng cũng là cô kiên trì đi theo anh, cho anh nhiều dũng khí nhất để chống lại bao khó khăn. Vì quá thân thiết mà hai người cứ bị hiểu lầm là tình nhân của nhau, ai mà biết được tình cảm giữa họ đã vượt qua cảnh giới đó từ lâu rồi, bây giờ đều xem nhau là gia đình là người một nhà.

Nhiều khi nghĩ lại những câu buôn dưa lê của mấy cô nhân viên thì anh chỉ biết cười trừ. Nghiêm túc suy nghĩ thì lý do ship hai người với nhau cũng hết sức hợp tình hợp lý nhưng có một bí mật to lớn đằng sau đó: Lý Phương Minh sớm đã có chủ rồi. Tiêu Chiến còn làm ba nuôi đứa con năm tuổi của cô nữa kìa. Đôi khi nhìn mặt anh rễ là anh lại tim đập chân run, may mà người ta là danh nhân thành đạt, dành thời gian đếm tiền không rảnh nghe mấy lời bàn tán đó.

Quay lại thực tại thì Tiêu Chiến không còn hứng thú nghĩ mấy cái vớ vẫn đó nữa. Lý Phương Minh thường rất bận rộn, gần đây còn phải chuẩn bị giấy tờ nhập học cho đứa con trai nữa, để khiến cô bỏ qua tất cả từng ấy công việc để đến đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Lý Phương Minh quan sát sắc thái thay đổi như chong chóng của anh còn có bọng mắt to đùng thì lắc đầu ngao ngán:

-Lần này là việc gì khiến em dời chuyến bay gấp vậy?

Tiêu Chiến sớm biết vấn đề này sẽ là tiền đề cho cuộc trò chuyện nên có chuẩn bị câu trả lời chân thật nhất từ trước rồi. Nhưng mà người kia hình như quá tinh tường đi, nheo mắt một cái liền đọc được ý nghĩ muốn lừa người khác của anh

-Em biết tính chị rồi đó, tốt nhất là thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng biết chưa?
Tiêu Chiến thầm chột dạ một phen. Tình huống này cứ làm anh nhớ đến cảnh hồi nhỏ quậy phá xong thì bị mẹ hỏi tội, tâm trạng vẫn cứ hồi hộp như ngày nào. Sự đe dọa trong lời nói quá là nhẫn tâm rồi, anh còn rất đau lòng nè, nhẹ nhàng an ủi người ta không được sao?

"Thiệt muốn đổi quản lý quá đi, tốt nhất chọn một cô hiền một chút"- Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu thì liền bị dập tắt. Nói thì nói vậy chứ anh cũng có dám đâu.

-Em có chút không thoát vai được.

-Là vậy thật ư? Khóc đến mức sưng cả mắt, giọng thì nghẹn đến mức này?

-Thật mà, em có bao giờ nói dối chị đâu.- Tiêu Chiến vẫn nghị lực biện minh.

Lý Phương Minh đột nhiên phán một câu khiến anh chết đứng đồng thời hết sức thắc mắc làm sao anh rễ có thể chịu đựng người phụ nữ này lâu như vậy, cứ ngỡ như chẳng thứ gì có thể qua mắt được, hèn chi cả ý nghĩ ngoại tình cũng không có.

-Chuyện em với cậu trai trẻ đó chị đã sớm biết rồi, hỏi cho em vui thôi.

Anh triệt để mất hết số nghị lực còn sót lại "Chị biết rồi còn gài bẫy em làm gì?!?"

-Đều đã lớn rồi còn ngại ngùng chuyện đó sao?

Bấy giờ Tiêu Chiến mới thành thành thật thật trở lại trạng thái vốn có, đúng là u ám đến bức người, sức sống thiếu niên gì đó biến mất như chưa từng tồn tại. Lý Phương Minh ngoài mặt không biểu cảm nhưng trong lòng làm sao không xót xa. Lâu lắm rồi cô cũng quên mất vẻ mặt này của anh, lần này còn thập phần nghiêm trọng.

-Chị không thấy chuyện này rất kì cục sao? Nếu bị người khác phát hiện thì sự nghiệp cũng tan tành...

Tiêu Chiến không nói nhiều với cô về chuyện cảm xung quanh, mọi thứ đều là sau khi hỏi Hoa Hoa và điều tra chút đỉnh mới ngầm hiểu nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt anh lúc này và cả sự lo lắng tột độ trong câu nói vừa rồi thì cô đã sớm biết Vương Nhất Bác kia chiếm giữ một vị trí không nhỏ trong lòng anh rồi, ít nhất thì phải trên tình bạn.

-Chị chỉ có thể nói với em một câu: Vấn đề xảy ra thì không nên trốn tránh mà cần phải đối mặt giải quyết. Huống hồ việc này cũng không quá tồi tệ đúng không?

-Em không muốn phá hủy tương lai Nhất Bác càng không muốn em ấy phải khó xử.

Ánh mắt của Lý Phương Minh dường như trở nên hiền diệu hơn khi nảy rất nhiều, cô hiểu nỗi lo âu sợ hãi bên trong anh, chung quy vẫn là do Tiêu Chiến suy nghĩ quá chu toàn.
-Em nghĩ một lời từ chối liền đuổi được cậu ta chắc, quan trọng là trái tim của em có thương người ta không kìa.

Tiêu Chiến bắt đầu tự suy xét lại việc làm tối qua của bản thân. Đúng là hết sức nhẫn tâm nhưng anh thật lòng không muốn cậu bị ủy khuất về sau thôi, còn về trái tim...anh cũng không biết nữa.

-Em không biết nữa.

Lý Phương Minh cũng đành thở dài, cô cũng rất muốn giúp đỡ nhưng việc này phải để người trong cuộc tự nhận ra, càng gấp gáp sẽ càng rối thôi.

-Được rồi. Lần này em cứ đi chơi một chuyến đi, xem như giải tỏa áp lực.

Sau đó cô lại chỉ chỉ vào vị trí mà trái tim đang cư ngụ, nói:

-Sẵn tiện tự hỏi bản thân rốt cục muốn gì, đừng vì sự lo lắng mà phải hối hận cả đời.

Lý Phương Minh rời khỏi phòng để anh lại một mình còn chu đáo dặn dò Hoa Hoa một số điều. Bản thân thì đi một mạch ra đến thang máy chung cư Tiêu Chiến mới lấy điện thoại từ trong túi xách ra, cô bấm gọi một dãy số xa lạ, chờ chưa bao lâu thì người bên kia đã bắt máy cứ như vẫn luôn túc trực ở đó.

Bên kia vang lên giọng nói trầm ấm nhưng cũng không che giấu được sự hoản loạn, cô cười xòa trả lời:

-Cậu bình tĩnh đã. Em ấy ngoài tâm trạng không ổn ra thì mọi thứ đều bình thường.

Phương Minh nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, chạnh lòng cô cũng anh ủi:

-Khi nãy tôi có nói mấy lời giúp cậu rồi còn việc chấp nhận hay không vẫn phải chờ Tiêu Chiến thôi.

-Cảm ơn chị rất nhiều, việc này là lỗi của em.

-Lúc nhận điện thoại của cậu tôi cũng ngạc nhiên lắm, bây giờ hiểu ngọn ngành thì cũng có chút bái phục cậu nha Vương Nhất Bác, lúc đó chắc phải cần nhiều dũng khí lắm hả?

Cậu đang có chút an tâm thì bị câu trêu đùa của cô khơi gợi lại cảm giác có lỗi. Đêm qua nếu uống nhiều đến bất tỉnh nhân sự có phải tốt hơn không? Sẽ không khiến cho Tiêu Chiến sợ đến nước này.

-Đáng lẽ không nên nói ra, anh ấy cũng không phải khó xử.

Phương Minh có chút thích tính cách cậu nhóc này, vừa thẳng thắn vừa hiểu chuyện, đâu đó còn có chút lãng mạn. Nhìn sơ cũng tốt hơn ông chồng nhạt nhẽo ở nhà của cô.

-Tôi tin hai người sẽ hạnh phúc sớm thôi.

Lý Phương Minh hơi do dự rồi mới nói tiếp:

-Chỉ là con thỏ ngốc đó vẫn phải đi Nhật, mấy ngày này phải xem biểu hiện của cậu rồi.

-Dạ.
Cô cúp máy, bước ra khỏi khu chung cư của Tiêu Chiến. Tình yêu vốn không thể ép buột càng không thể quyết định trong một sớm một chiều. Cô chỉ có thể giúp đỡ tới đây thôi, việc còn lại còn phiền đến duyên phận hai người họ.

____________________

Vương Nhất Bác không lâu sau đã khai máy phim khác, nhớ hôm phát hiện bản thân bị Tiêu Chiến chặn liên lạc, đến tận nhà anh cũng chẳng còn ai thì cậu đã có bao nhiêu hoảng sợ. Tinh thần vì thế đã ảnh hưởng việc quay phim không ít, vai diễn lần này cậu nhận còn là một thiếu niên hoạt bát, vui tươi. Xem tâm trạng của cậu bây giờ có yêu đời nổi không đây, theo đuổi người ta tới mức người ta bỏ ra nước ngoài đúng là chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "THẤT BẠI".

Suốt ba ngày từ khi biết tin anh đi Nhật cậu cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về đoạn tình cảm này. Đôi khi nhớ lại những câu nói của anh tối hôm đó sẽ vô thức mà đau lòng không thôi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh cậu đã tin bản thân đã chẳng đi sai đường.

"Tiêu Chiến, em nhất định sẽ bắt được anh về"

Ở một diễn biến khác:

Tiêu Chiến bỗng hắt xì.

Nói ba ngày đi sang nước khác nhưng thật ra tâm tư anh có đi cùng anh qua đây đâu. Trước đây anh đúng là lo cho tương lai của Vương Nhất Bác rất nhiều nhưng có chút quên không để ý mong muốn của cậu, nhiều khi bản thân ép người ta làm theo ý mình không phải quan tâm mà là ích kỉ, câu nói của Phương Minh cứ như một gáo nước lạnh thành công dội tỉnh anh.

Mấy vấn đề tình cảm quả thật khiến người ta đau đầu, Tiêu Chiến là người sống nội liễm cũng không biết nên giải quyết vấn đề bản thân làm sao cho toàn diện nhất. Dù sao qua Nhật là để thoải mái nên anh quyết định dẹp mớ hỗn độn này ra sau đầu, nằm ường ra giường lướt weibo.

Biết gì gọi là "Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng" không? Chính là tình cảnh Tiêu Chiến lúc này, ai mà biết vì sao vừa đăng nhập vào nick clone thì thông báo đến tới tấp mà còn là hình của Vương Nhất Bác. Bao nhiêu ngày đi là bao nhiêu ngày anh cách ly với mạng xã hội, với mấy tin tức này nhìn thôi cũng chóng mặt. Anh vốn định lướt qua rồi nhưng tính tò mò thế mà như sóng thần ập đến, thôi cũng đành nhấp vào bài viết mới nhất hiển thị trên màn hình tìm hiểu thế giới quanh ta chút xíu. Vừa nhìn tiêu đề là anh có cảm giác hối hận lắm rồi.
<TIN NÓNG: VƯƠNG NHẤT BÁC CŨNG CÓ NGÀY ĐAU KHỔ VÌ THẤT TÌNH!>

Cái này không biết ai đăng lên mà viết cứ y như thật. Anh đọc nhanh nội dung nên hiểu sơ sơ, tóm lại đều là đề cập đến Vương Nhất Bác và cái nón gì đó rồi nói cậu tâm trạng sa sút, đau lòng sinh bệnh, còn cái "người tình" gì của cậu ấy thì vô tâm bỏ lại người ta một mình đi sang nước ngoài...

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mấy thứ nhảm nhí thế này ai lại đi tin chứ, đều là bịa đặt cả thôi. Thế nhưng nhìn sang số lượt tương tác bài viết khiến anh phát hoảng xém chút rớt cả điện thoại, thì ra có nhiều người tin hơn anh tưởng. Dưới phần bình luận mới gọi là đặc sắc, thể loại nào cũng có:

Tôi là ai: Tội anh ấy quá đi, couple tui chèo phải làm sao đây?

Ông chủ bán hoa: Bài viết này đăng lên thật trùng hợp, tôi nghe nói Tiêu Chiến cũng vừa đi Nhật rồi.

Cô bé đáng thương: Thứ tình cảm ngọt ngào gì đây? Anh đi đâu em cũng sẽ chờ, hạnh phúc quá đi.

Người qua đường 1: Nón đẹp quá có ai biết chỗ bán không?

Người qua đường 2: Lần này chính chủ có lên bài đính chính như lần trước không nhỉ?

Tiểu Bác là của tôi: Mấy bài báo xàm gì đây????

->Tôi là ai đã trả lời: Tỷ tỷ à, cái này do một người nằm vùng phát ra á.

->Người qua đường 3 đã trả lời: Này là báo tóm tắt sự việc thôi, cô đi tìm bài đăng mới nhất của acc Mễ Mễ sẽ rõ nha.

Người qua đường 4: Không có theo dõi nhiều nhưng cái người kia sao lại nhẫn tâm bỏ lại cậu nhóc đẹp trai như vậy chứ!

CP tôi real rồi: Chiến ca! Có gì về rồi hai người từ từ nói chuyện.

->Tôi là ai đã trả lời: Đúng vậy, nhìn Bo tội nghiệp quá đi.

Bấm để xem tiếp...

Còn xem? "Xem nữa mình sẽ phát điên luôn". Nhưng suy đi xét lại hình như Tiêu Chiến hối hận rồi, bài báo này nói cũng không phải vô căn cứ. Vương Nhất Bác đã bày tỏ với anh luôn còn gì? Cho nên cái giả thuyết khốn kiếp này có thể là thật nha. Nhìn tấm ảnh được chụp của cậu liền biết tâm trạng rất muộn phiền mà anh cũng hơi khó chịu trong lòng. "Lỡ như em ấy bị mình xa lánh tuyệt vọng muốn tự tử luôn không ta?"

__________________

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Tiểu Mễ nhìn một lượt sắc thái trên mặt Vương Nhất Bác mà khó hiểu chống cằm. Ba ngày trước lúc anh Tiêu đi nước ngoài là đã bắt đầu có vấn đề, vẻ mặt lúc ông chủ đi đến tận nhà kiếm người ta mà không thấy đến giờ cậu vẫn đang ớn lạnh đây này.

Đột nhiên Vương Nhất Bác quay phắt qua nhìn cậu làm cho long tơ tiểu Mễ dựng hết cả lên, trước đây danh tiếng "ưng nhãn hoành điếm" của ông chủ đã lan rộng thế nào chứ? Không chừng hôm nay tu lên cảnh giới biết cả "thuật đọc tâm" rồi chăng?

Vương Nhất Bác có thời gian để ý tâm tư cậu đâu, bản thân nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng mà khoát tay gọi Tiểu Mễ.

Người từ trong mộng vừa mới thức tỉnh có chút ngạc nhiên, cũng nghe lời đi đến kế bên mới dám cất tiếng hỏi:

-Có gì không anh?

-Em lấy tấm hình hồi sáng chụp anh ở sân bay với cái nón đăng lên đi.

-Dạ?- Tiểu Mễ chấm hỏi.

Vương Nhất Bác tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn, chu đáo dặn dò cậu:

-Nhớ dùng nick clone của em đăng lên với phải đánh lạc hướng dư luận nha.

-Đánh lạc hướng làm sao?

Vương Nhất Bác trả lời kèm theo nụ cười ma mảnh:

-Ò...vậy cứ nói anh thất tình rồi đi, viết thảm một chút.

-... "Không hiểu nổi người này luôn"
__________________
Tác giả: Bắc Cực
Beta: Eirly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro